Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trời trong xanh, đặc điểm nổi bật của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của những cặp đôi hanh phúc tay trong tay. Là mùa mà ai cũng cảm thấy dễ chịu ,thoải mái.Nhưng riêng cậu thì không??? Tại sao cậu lại không có hạnh phúc??? Tại sao lại thiếu 1 bàn tay để nắm???? Hay vì chính cậu là người từ bỏ hạnh phúc.....
Luhan đi dọc theo bãi cỏ trong bệnh viện, cậu suy nghĩ về cậu. Có phải vì chính cậu mà anh đến nông nỗi này??? Vì đến đây đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của anh...
Làm sao để anh nhớ lại cậu đây hay là cậu từ bỏ anh 1 lần nữa. Coi như "Luhan" chưa từng xuất hiện trong anh??? Nhưng còn bé con phải làm sao đây..Con của cậu và anh phải làm sao. Ừ không cho bé con biết cha nó là ai cũng được nhưng với anh không biết rằng mình đã có con có phải là quá nhẫn tâm không
Luhan -cậu đang phân vẫn giữa ở lại hoặc ra đi kết thúc tất cả???
"Rầm" Luhan chợt thấy cả người ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mượt
-A A A.... _1 giọng người vang lên
Luhan chợt ngồi dậy xem ai
-xin lỗi anh. Em không chú ý. Anh có sao không??? _Cô gái đó nhanh chóng xin lỗi rồi tiến lại gần cậu
Luhan đánh giá con người trứơc mặt. Nhìn cô có vẻ hiền lanhg, nréu ở trong bệnh viện này chắc chắn là con nhà tài phiệt không thig quan chức cấp cao mà đặc biệt là cô ta đang bị bó bột ở tay
-à. Tôi không sao. Mà cô bị sao ở tay thế??? _Luhan tò mò hỏi
- Em cùng nhóm bạn đi leo núi không may trượt chân nên thành ra như này đây_cô ta vừa nói liền nâng cánh tay đang bó bột của mình lên
-Anh vào đây làm gì thế em nhìn anh thấy anh thất thần cứ đi như vậy_ cô gái chống tay không bị thương lên cằm
-Tôi vào thăm bệnh thôi đang chuẩn bị về_ánh mắt hiện lên 1 chút gì đó... gọi là đau thương
-em xin tự giới thiệu em là Kim Nana, năm nay 18 tuổi ,còn anh.mà nhìn anh em thấy quen quen dường như đã gặp ở đâu đó ??? _hình như cô gái này muốn kết bạn với cậu
-tôi á. Luhan, 20 tuổi _Luhan nở nụ cười gượng gạo
-à. Anh ở trong EXO đúng chứ. Hồi trứơc em có xem qua mấy tấm poster trên trung tâm thương mại _Cô ta cười tươi
-Anh vào đây thăm Sehun à??? Dù gì lúc trứơc cũng cùng 1 nhóm mà .... Mà nghe nói ngoài cổng bệnh viện đang có hàng nghìn phóng viên túc trực ngày đêm ở đó, 3 năm sức hút không hề giảm.... dù rút khỏi ca sĩ nhưng với danh nghĩa người thừa kế tập đoàn Oh thọ cũng đủ lên trang nhất tất cả các báo.mà anh đừng ra ngoài bây giờ,không thóat được có khi còn bị xé xác luôn đó anh _Nana nói 1 hồi không ngừng
-anh biết rồi.... khi nào rỗi đến phòng tụi anh chơi nhé. 1220 nha _Luhan đứng dậy phủi quần áo, vẫy tay chào cô gái rồi bước nhanh về phía phòng anh
- phù!!! Phù...._Luham sở những tay săn ảnh chụp được ảnh cậu đang trong bệnh viện,còn bụng,thì lồi lên thế này, chắc còn hot hơn nữa không muốn bị scandal không hay liền chạy 1 mạch về phòng anh để chốn
- Lại bày ra cái trò khỉ gì thế _Sehun nhìn thấy bộ dạng của cậu không khỏi cười trong lòng "tên ngốc"
-kệ tôi. Mắc mớ đến cậu sao_Luhan bực mình khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của anh
- Ai cho cậu tự tiện vào phòng của tôi?? Ra ngoài nhanh_ như nhớ ra điều gì anh liền hét lên
- Anh muốn tôi với anh cùng chết sao??? " 1 người con trai vừa bứơc ra khỏi PHÒNG OH SEHUN " Anh muốn tôi với anh đứng luôn trang nhất không??? _ luhan chạy nhanh tới bịt,miệng người đang hét ầm kia.
-mặc xác cậu, tôi không quan tâm. Thêm 1 người trong danh sách người yêu của tôi cũng chẳng sao.... nhưng nếu chuyện này bị tung ra ngoài người ta sẽ nói khẩu vị của tôi thật sự.... hạ bậc rồi _Sehun chỉ tay từ đầu đến chân cậu khinh bỉ nói
Sehun miệng thì nói vậy,nhưng trong lòng hoàn toàn ngược lại " đôi mắt to tròn lấp lánh ,nứơc da trắng hồng cùng với đôi môi dù không dùng son vẫn đỏ thắm kia. Thân hình cũng chuẩn ,ăn mặc đúng kiểu giản đi,nhưng thật nổi bật "
- What??? Tôi kém với đứa người yêu trước của anh sao???? _LUHAN ta điên rồi nha (au: ở với móm đại ca lâu dần bị bệnh tự luyến level max )
-Dĩ nhiên người thì thấp 1m6, IQ ở 2 chữ số, còn có nghi vấn bệnh thần kinh _hình như có 1 thói quen mà bây gìơ vẫn tồn tại ở anh đó chính là trêu 1 người nào đó.
- Nè tôi cao 1m73. IQ 140 chứ không phải 2 chữ số. Và tâm lý rất rất bình thường nhé. Có thể gọi chuyên gia đến đây kiểm chứng và tất nhiên..... tiền sẽ do anh trả _Luhan không nặng đáp 1 cậu,nhưng tròn lòng điên lên gấp vạn lần
-ĐỒ ĐIÊN_Sehun nói với con người cứ lải nhải suốt từ nãy tới gìơ
- ĐỒ NÃO TÀN _ luhan buẹc dọc nằm ra ghế sô pha
- ĐỒ ĐIÊN
- ĐỐ NÃO TÀN
-......
Cứ cãi nhau như thế đến khi hai người mệt lả ra thíêp đi
Gương mặt của cậu bỗng hiện ra 1 nụ cười thật tươi. nụ cười này đã lâu không có thấy. Anh đã mở lòng để nói chuyện với cậu nhiều hơn.... Cậu có quỳên được hi vọng chứ????đây có phải là 1 mở đầu mới không
-------- Sáng sớm hôm sau------
Khi Sehun tỉnh dậy thì bên đầu giường có 1 hộp cơm đã được để sẵn ở đó. Sehun có cảm giác hơi đói liền lấy ra không quan tâm là của ai
Lúc mở ra Sehun thật ngỡ ngàng. Dù chẳng là sơn hào hải vị chỉ là những cuộn cơm cuốn rong biển. Với trứng cuộn thêm 1 hộp canh rong biển nhưng bất ngờ nhất đó,chính là hộp cơm được cắt sắp cẩn thận thành hình mặt người. Anh xoay đi xoay lại trông cũng hơi giống mình liền mỉm cười gật gù
Khi gắp 1 míêng cơm cuộn đưa vào miệng. HƯƠNG VỊ NÀY???? nhưng kí ức như thước phim quay lại ....
Có 1 người đã đi dac ngoại cùng anh. Còn đưa miếng cơm cuốn đến trứơc miệng anh.gọt táo cho anh, còn đi dạo với anh ở trứơc bãi biển..... nhưng trong kí ức lại,không thể nào nhìn thấy được mặt người đó... _ Srhun ôm đầu đau như búa bổ mà cở nhớ về khoảng kí ức bị mất đi
-CỐC..... _ không thấy ai trả lời cô liền đánh bạo đi vào trong .Cô đang tính sang đây gọi Luhan đi xuống sân cỏ dạo cùng cô và nói về ý muốn thương thầm Sehun và mong cậu giúp đỡ
Cô vừa vào thấy cảnh Sehun,đang ôm đầu mà khổ sở cô liền đến bên cạnh hỏi.
- Sehun à. Anh có sao không _Cô ta lo lắng nắm tay Sehun
- Nói cho tôi biết cái hộp kia có phải là của cô _ Giọng khàn khàn mang theo nỗi đau buồn vang lên
- Cái này.....
-nói mau lên _Sehun mất dần kiên nhẫn
-dạ.vâng là của em _ Dù không hiểu gid cô vẫn nhận đại đó lac của mình
Bỗng nhiên Sehun đứng lên ôm chầm Nana vào lòng
- Anh xin lỗi khoing nhận ra được em. Xin em đừng bỏ anh 1 lần naog nữa. Hãy ở bên anh _ gioth nứơc mắt trào khỏi khó mi thấm lên chíêc áo bệnh nhân của cô.
- Dược. Em sẽ khoông bao giời rời xa anh đâu. Hãy tin em _ Cô ta thật sự không hiểu tình cảnh gì nhưng Sehun đã nói,như thế cô có thể bỏ mọi thứ để đến bên anh
---------------End chap 40-----------
chap này hơi ngắn để dành chap sau kịch,tính thấy mẹ luôn
Mà còn ai nhớ tớ,không thế
CMT VỚI VOTE CHÓ TỚ ĐI MÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro