Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan mang cơm sáng sớm cho  anh rồi đi đến 1 bệnh viện tư nhân nhỏ gần đó khám thai
-cậu trai à. Hình như cậu đang chịu đả kích có phải không????  Gần đây cậu cũng không ăn uống đầy đủ nữa ??? Đứa bé đang có hiện tượng chậm lớn. Tôi sợ nó không chịu được _gương mặt bác sĩ có vẻ buồn rầu
-Sao có thể. Con của tôi phải làm sao _Luhan khóc nấc lên nghe thấy vị bác sĩ nói như vậy
-Cậu đừng buồn, bây giowf tốt nhất cậu nên ăn uống đầy đủ dưỡng chất đừng suy nghĩ gì ,bởi 2 tháng đầu rất dễ sảy thai đừng gắng quá
-.......
Tâm trạng cậu đang lo lắng cho bé con này. Bé con là hi vọng của cậu,là mạng sống của cậu nếu bé con bị mất cậu sẽ còn ai để hy vọng đây. 
------------------------------------------
-a...._Luhan giật mình trước cảnh tượng trước mặt
-Anh về rồi sao. Lại gần đây nói  chuyện với em và Hun _ Nana không biết xấu hổ mà cười nói thân thiện với cậu. Còn từ "Hun" sao lại thân mật thế này ,anh chưa từng cho ai gọi mình là Hun trừ cậu và bà nội
- À.....Ừ _ Luhan gượng gạo bước đến gần chỗ hai người họ
Cô ta thuần thục cắt trái cây còn cố ý để cho cậu nhìn thấy
-em làm việc này làm gì. Em đang mang thai mà. Cẩn thận chút _Anh ôn nhu nắm tay người con gái đó cứ nghĩ người đó chính là 1 phần trí nhớ bị mất. Luhan  ngơ  người khi chứng kiến cảnh tượng này......  Là sao????mang thai??? Chả nhẽ người anh nhớ lại không phải là cậu sao mà là cô ấy
-hun à.hình như có nhầm không... người đó, người đó là em mà_ không biết tại sao cậu lại rơi nước mắt ngay trước mặt người con gái kia, thật mất mặt
- Cậu bị điên à, tôi đã nhớ lại hết nên đừng có đóng kịch ở đây mau quay về nơi cậu thuộc về đi,đừng quấy rầy chúng tôi _Anh chán ghét nhìn cậu rồi quay lại cười tươi với cô ta
- Được. Tôi sẽ theo ý anh _Luhan 1 bước muốn nhanh ra khỏi  nơi tàn nhẫn này
-em ra ngoài có chút việc nhé _Nana đột nhiên cũng bước nhanh ra ngoài
------
-Luhan. Anh đợi chút đã _cô ta bước nhanh đến chỗ cậu
-Sao cô lại làm thế với tôi, cô biết mà. Người đó là tôi, và hơn nhất tôi đang mang thai con của anh ấy _cậu nức nở khóc
- Anh hãy rời xa anh ấy và làm lại từ đầu đi. Bây giờ người anh ý nhớ ra là tôi không phải anh. Còn về chuyện đứa nhỏ,  anh muốn làm thế nào cũng được dù gì tôi cũng sẽ cho anh ấy 1 đứa con đúng nghĩa.... À mà nói luôn cho anh biết ngay từ đâu tôi đã có ý định  tiếp cận anh không phải là vô tình, không ngờ mọi chuyện lại nhanh hơn tôi tưởng. Với gia thế nhà tôi chắc hẳn hơn 100 lần nhà anh, anh không đấu được đâu nên..... hãy rút lui sớm tôi có thể nhưng bộ cho anh _ Nana kênh kiệu nhìn anh.1 con người khác hẳn với. lần đầu tiên gặp anh
-được !!!!!!nhưng tôi nói cho cô 1 điều "Cái gì không phải  là của mình dù có đấu tranh đến đâu vẫn sẽ là không phải" _Anh nói xong liền quay bước đi để lại khuôn mặt đen xì phía sau " Cũng tốt từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý lo cho bé con "
-baekhyun à...... _Dù mạnh mẽ đến đâu nhưng chỉ cần có người chia sẻ sẽ tháo cái vỏ bọc đi ngay tức khắc
- Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ???  Lại xảy ra chuyện gì sao??? Kể anh nghe _Baekhyun đau lòng thấy bộ dáng này của cậu khi đi giữa phố người trông thật cô đơn và lạc lõng
-Sehun nhớ lại rồi Nhưng.....người ấy không phải là em _Lúc này nước mắt cậu trào ra
-Sao????  Không phải là em thì còn ai vào đây.. thằng đó bị điên à _ Baekhyun không thể tin được vào tai mình nữa???  Sao mọi chuyện lại như thế chứ
-thế nó nhận nhầm con nhỏ nào????  _BAekhyun tuyệt vọng nói
- Là Kim Nana thì phải
-hả?????  Ai cơ????  Kim.....Nana sao _Baekhyun giọng có chút lạc đi
- Anh biết cô ta sao
- Cô ta là con của tập đoàn Kim thị đó???? Tiền phải chất hàng núi. Tập đoàn nhà cô ta nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất Châu Á đấy _Baekhyun thở dài nói
" Cậu thật sự 0,0001% còn không đủ để đấu với cô ta"
—————————————
2 tuần sau
Hôm nay là ngày anh xuất viện. Tất cả thành viên nhóm EXO đều đến thăm anh và cậu cũng không ngoại lệ (1 tuần trước cậu đã xin trở lại nhóm và bây giờ EXO đủ 12 mảnh không thiếu ai)
Mọi người đều biết người trong kí ức của Sehun là ai nhưng không ai nói ra cả đơn giản vì Luhan không muốn như thế. Dù bây giờ có nói hàng trăm lần anh ấy cũng sẽ không tin có khi còn bài xích cậu hơn...
Còn cô ta cứ cười tươi khoác tay Sehun và coi như chính mình là người đó. Ai cũng ghê tởm cô ta mà chả buồn nói chuyện. 12 người nói chuyện vui vẻ còn cô ta bên cạnh nụ cười chuẩn bị đã đóng băng
-Sehun à. Chúng ta sắp phải lưu diễn bên nhật mà còn là Tokyo DOME nữa đó. Giám đốc muốn chúng ta phải ở KTX để tiện cho việc tập luyện,  mà đây là lần đầu chúng ta tấn công vào thị trường nhật bản nên không thể nào qua loa được _Kim Kai nói liên hồi
-Nhưng Nana đang mang thai.... em không thể nào bỏ mặc em ấy _Sehun nắm chặt tay Nana. Hình ảnh này làm lòng cậu đau muốn nổ tung may bên cạnh có Baekhyun nắm tay cậu còn xoa lưng cậu nữa
-không sao đâu. E còn có ba mẹ., còn bà nội còn bác Oh mà, anh cứ đi đi _Cô ta đã nghĩ nếu mà bắt anh ở lại bên mình hóa ra cô là người không biết trên dưới, nên cô đành nói thế dù không muốn xa anh chút nào
-thế có được không anh nghĩ là phải đi hơi lâu đó _ Sehun vẫn cảm thấy có chút áy náy
-không sao mà, khi anh về em sẽ vẫn bình thường _Nana tươi cười nói
10 người còn lại nghe mà buồn nôn, độ trở tráo của ả này không phải dạng vừa
Cả 10 người đều kết luận ai yêu Sehun đều có thể đã từng luyện qua lớp học thành tinh nhưng trừ cậu nhóc bé nhỏ đang cố ngăn chặn nước mắt mà đến nỗi cả người đều run bần bật
-thôi đi nhanh lên trễ rồi.2 người còn phải về tập vũ đạo mới nữa _ Suho không muốn  nhìn thấy mặt ả kia nữa -Được, chúng ta đi thôi _Sehun đứng dậy ôm cô ta 1 lần rồi cầm túi hành lý bước đi, mọi người sau đó,cũng lần  lượt đi ra
"Luhan, tôi đã bảo anh tránh xa Sehun rồi mà.đừng trách tôi không cảnh cáo trước " 1 tia quỷ dị  hiện trên mặt cô gái xinh đẹp ở trong phòng
------------------------
-Sehun, anh đã tìm ra kẻ đã làm chú thành bộ dạng này......người đàn bà bên chú thật sự rất thâm độc _Chanyeol nói nhỏ với Sehun khi mọi người đang đi ra bãi đỗ xe
-anh nói thế là sao???? _Sehun khó hỉêu nhìn Chanyeol
-là Lee Nayoung và Kim Taeyeon _Chanyeol cười khúc khích như vừa làm chuyện lớn
Sehun không nói gì liền lôi điện thoại ra gọi cho người nào đó trên đôi môi nở 1 nụ cười quỷ dị
-------------------------
KTX
- Nào cả nhà ăn nhanh lên còn đến trụ sở luyện thanh nào . Sehun , Luhan xem thử lời bài hát Promise này nhé , hai em sẽ phải song ca bài này đó .Cố mà tập luyện cho ăn ý _ Suho đưa cho mỗi người 1 tờ trong khi cậu thì lo lắng không thôi còn anh nhàn nhạt xem qua tựa đề rồi lại bỏ xuống mặt bàn không quan tâm. Những cử chỉ của Sehun đều được  Luhan thu vào tầm mắt ,có chút không đành lòng....
Được cậu sẽ cố mà không để ý đến anh nữa. Cô ta nói phải, cậu không so được với cô ta. Cậu và anh không cùng 1thế giới, cuối cùng cũng chỉ có đau thương chi bằng buông từ bây giờ......
Luhan cầm tờ giấy bước về phòng trứơc khi ăn xong phần cơm của mình
Xiumin thấy thế liền theo cậu đi vào, mọi người ai cũng cảm giác lạnh người duy chỉ 1 vẫn ung dung ăn phần cơm của mình
-xiumin à, sao cậu lại vào đây _Luhan thấy bất ngờ khi đi theo cậu
- Biểu hiện hôm nay của cậu, sao lại như thế _Xiumin lo lắng hỏi
-mình không sao cả, chỉ hơi khó chịu thôi _Luhan như muốn trốn tránh
-Cậu coi mình là bạn cậu không đấy _Xiumin có vẻ buồn khi mà cậu không muốn tâm sự với mình
-không phải như thế ,chỉ là ... ._Luhan đang định nói gì thì có chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn số điện thoại người kmgọi đến không khỏi  giật mình
-alo,bà nội ạ_giọng run run bắt máy
-Tiểu lộc về đây, bà đòi lại công lý cho con. Đời  này bà chỉ chấp nhận cháu dâu là con. Nếu không phải là con thì không là ai cả _bà kiên quyết trả lời khi vừa nhìn thấy dáng mặt của Nana khi đến Oh gia, còn tùy tiện gọi là bà nội nữa
-Nội à, đừng nói thế mà....._cậy không biết phải nói với bà nội sao nữa
-Hãy giành lại Hun nhi nhé, nội tin ở con.....con còn phải nghĩ cho chắt của ta đấy nha, ta không muốn chắt của ta không cở cha_ bà nội cười khúc khích trêu cậu
-nội à, nội lại trêu con rồi _Cậụ phụng phịu đáp lại.
-Con sắp phải tập rrồi hôm nào còn sẽ đến thăm nội _cậu nói xong liền cúp máy
-Xiumin à, mình thật sự tuyệt vọng, bế tắc... mình tồi đến thế sao....... chỉ riêng mình là đoạn ký ứơc anh ấy muốn xóa thôi sao....._Cậu mệt mỏi nói
-xin lỗi mình không giúp gì được _Xiumin bứơc đến ôm cậu vào lòng
---------------------end chap 40----------------
Hôm nay tớ gĩu đúng lời hứa nhé tùe h sẽ chăm chỉ hơn đêt cho cái tp nay mau hoàn
Cmt với vote cho tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro