Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/4/xyxy

Ở trong một công việc tại Seoul, có 2 người con trai đang tay trong tay đi dạo rất hạnh phúc:

- Hunnie àh! Chúng ta ngồi nghỉ một chút nha!!_ người con trai có một than hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần lên tiếng.

- Ok!! Hannie :* _ người con trai được gọi là "Hunnie" ấy đáp.

2 người ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần hồ..... Nhìn vẻ mặt có chút bối rối của người yêu, SeHun lo lắng lên tiếng:

- Hannie àh! Em sao đấy? Em mệt không? Anh đi mua nước cho em nhé!!

- A~! Không cần đâu Hunnie. Em không sao. Chỉ là............ _ LuHan cắn chặt môi, do dự không nói lên lời

- Chỉ là ............... sao?

- A~ không! Chỉ là em muốn anh cùng em chơi một trò chơi ^^

- Trời!! *thở phào nhẹ nhõm* *nhéo má Hannie* Em làm anh sợ rồi đấy. *cười* Nào. Em muốn anh chơi trò gì với em nào?

- Uhm~~! Một ngày không gặp, không nhắn tin, không gọi điện..... Anh làm được không??

- Hả!! *khó hiểu* A~ uhm! Sao em lại muốn chơi trò đấy? _ SeHun khó hiểu vì hôm nay thấy người yêu mình hơi lạ.

- A~ không có gì! Chỉ là em thấy mấy đôi yêu nhau hay chơi nên muốn chơi thử ^^

- Ohhh~! Được rồi! Nếu em muốn, anh sẽ chơi với em! :))))

- Ok! Anh hứa nhé :*

----------------------------------------------------------

Tối hôm đó SeHun đưa LuHan về nhà. Anh trao cho cậu một nụ hôn ấm áp. Anh dường như không muốn dứt khỏi nụ hôn đó. Cứ như kiểu nếu anh dứt môi mình khỏi môi cậu, anh sẽ không còn cơ hội chạm vào đôi môi đó nữa. 2 người cứ vậy trao nhau nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy.... Cho đến khi LuHan đập mạnh vào ngực SeHun đòi không khí thì 2 người mới dứt ra khỏi nụ hôn. SeHun tiếc nuối ôm LuHan thật chặt vào lòng:

- Hẹn gặp em vào ngày 20/4 :*

LuHan không nói, cậu chỉ cười và nhìn bóng anh xa dần. Đến khi bóng anh đã khuất thì cậu mới bước vào nhà. Cậu vẫn cười, vẫn là nụ cười mà cậu cười với anh lúc nãy. Ai mà biết được ẩn sâu trong nụ cười đó lại là nỗi buồn thấu tận sâu trong tim con người. LuHanj bước vào phòng, thấy đồ đạc của mình đều đã được xếp gọn vào các vali. Cậu chán nản thở dài rồi nằm xuống giường. Cậu mở điện thoại ra và nhìn thẳng vào bức ảnh của một người con trai rất khôi ngô, tuấn tú đang cầm chiếc bảng có dòng chữ "LuHan àh! Saranghae~~~~ :* ". Chợt tim cậu quặn thắt, khoé mắt có gì cay cay. Cậu đưa tay lên khoé mắt và thấy ..... "nước mắt" . cậu khóc thật rồi! Cậu đau lắm, có ai hiểu cậu đau vì sao không?....... Nước mắt cậu rơi, rơi thật nhiều. Cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi quầng mắt đã sưng đỏ, đọng đầy nước mắt. Khuôn mặt tựa như thiên thần đó không ngờ khi khóc lại giống như một đứa trẻ đến vậy. Cậu vừa khóc, vừa vùi mặt vào gối. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ_ phải, cậu vẫn là trẻ con mà, vẫn cần được có người bảo vệ, vẫn cần có một người luôn bên mình, luôn yêu thương mình hết lòng. Nhưng cuộc sống tại sao lại không thể để họ được ở bên nhau chứ?... Cậu ngồi dậy, đi tìm một tờ giấy cùng một cái bút_ cậu vẫn khóc , khóc vì cuộc sống đã chia cách cậu và anh. Cậu ngồi xuống bàn, vừa khóc vừa viết... Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống bức thư, cậu cố nín khóc và viết thật nhanh để những giọt nước mắt của cậu không rơi xuống bức như... Viết xong, cậu bỏ nó vào một cái phong bì rồi để trên bàn... Sau đó cậu lại lăn xuống giường, ép mình vào giấc ngủ. Cậu muốn ngủ, ngủ để quên đi hết tất cả mọi chuyện hôm nay cậu đã nói với anh. Chắc vì khóc nhiều quá nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trái với LuHan, tại một ngôi biệt thự của Oh Gia tại Seoul đang có một người không sao ngủ được vì nhớ cậu và vì những dòng suy nghĩ về chuyện không vui sắp xảy ra. Anh sợ rằng LuHan sẽ không bên anh nữa, anh sợ rằng sẽ không có ai yêu thương và bảo vệ cậu, sợ cậu sẽ ốm mỗi khi trời trở lạnh. Anh sợ lắm, sợ lắm... Gạt bỏ cái thứ suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, anh vùi đầu vào gối, ép mình phải tin rằng mội chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy LuHan, cậu hôn nhẹ lên trán anh và bảo "Hunnie ah! Sẽ không sao đâu. Hãy đợi em nhé! :* " Dù chỉ là trong mơ nhưng anh vẫn thấy nó thật yên bình, vẫn thấy nụ cười của cậu thật ấm áp. Đối với anh, cậu lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng như một thiên thần ở trong cuộc đời anh. Đúng, anh yêu cậu, yêu cậu nhiều đến mức nếu như cậu chết, anh cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa.

-------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì cái ngày 19/4 dài dằng dặng ấy cũng đã trôi qua. Hôm nay, 20/4, cái ngày mà Oh SeHun đã mong đợi mãi cũng đến. Hôm nay, Oh thiếu gia không ngủ nướng như mọi hôm nữa, anh dậy thật sớm. Tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên và khó hiểu vì công tử nhà họ Oh hôm nay lại khác thường đến như vậy. Hoàn toàn không giống một Oh SeHun lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ như thường ngày. Hôm nay, SeHun dậy sớm nà, luôn tươi cười nà, hớn ha hớn hở nà, mặc quần áo chỉnh tề nà... Anh chạy vội xuống nhà, gọi với vào phòng bếp:

- Eomma ah! Con đi chơi đây!!!_ Chưa kịp nghe eomma trả lời, anh đã chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro