Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun tươi cười rạng rỡ cầm theo một hộp quà to đi đến trước cửa nhà LuHan. Anh vui vẻ bấm chuông cửa, nhưng đứng đợi 5 phút rồi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Đang lúc anh rất sốt ruột thì anh nhìn thấy một bức thư được gài ở trước cửa. Anh đi đến cầm lấy bức thư, nhìn thấy dòng chữ: "Form: LuHan....... To: SeHun". Anh mở bức thư ra và đọc:

" Hunnie ah! Anh đến rồi... Anh dũng cảm lắm... Anh làm tốt lắm... Trò chơi này, anh là người thắng cuộc...

Hunnie ah! Cám ơn anh vì suốt thời gian qua đã ở bên em, bảo vệ em, yêu thương em và che chở cho em... Nhưng Hunnie ah! Đến lúc này đây em mới hiểu, hiểu rằng em thực sự không xứng với anh. Em không phải đương kim thiếu gia, không phải một người giàu có. Em chỉ là một đứa nghèo khó mà thôi... Thực sự không đáng để anh trân trọng.... Xin anh đừng buồn, đừng khóc vì một người như em. Em không xứng đáng để anh phải làm như vậy. Đúng là ở đời không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra anh nhỉ... Vậy thôi chúng ta cứ để nó quyết định hết tất cả đi. Và.....anh hãy quên em đi anh nhé! Hãy tìm một người nào đó tốt với anh hơn, xứng đáng với tình yêu của anh hơn em... Thời gian sẽ dần trôi... mang theo quá khứ bay đi xa... nếu có thể quên... hãy quên hết tất cả đi anh nhé... bắt đầu một cuộc sống mới......không có em...

Vậy nhé! Em phải đi rồi. Tạm biệt anh!...."

Nắm chặt lấy bức thư, SeHun khuỵ xuống, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi, thấm đẫm khuôn mặt anh tú của anh. Nước mắt như chảy cả vào trái tim anh, làm trái tim anh đau nhói đến tột cùng... Anh ghào thét trong vô vọng. Đau... đau lắm... cái cảm giác này... là lần đầu tiên anh thấy... là lần đầu tiên anh khóc vì một người... Anh giận giữ xé nát bức thư:

- Đồ ngốc! Em sai rồi... Cái gì mà không xứng đáng chứ?... Nếu như em không xứng đáng thì chắc có lẽ chẳng ai là có thể xứng đáng cả...

Gạt đi nước mắt, anh bước vào xe, khởi động xe và phóng thật nhanh đến quán bar. Anh biết rằng lúc này chỉ có rượu mới giải được nỗi buồn của anh, chỉ có rượu mới có thể làm bạn với anh. Anh muốn uống... uống thật say... thật say...

Anh đi đến quán rượu Dream Start - 1 trong những quán bar sa hoa của Seoul. Bước lên phòng mà ngày xưa anh hay vào đó uống, anh gọi rất nhiều rượu, mà lại toàn rượu hạng nặng. Cầm chai rượu trên tay, anh bắt đầu uống, uống một cách điên cuồng, uống như kiểu sẽ không có điểm dừng. Cứ thế, cứ thế anh uống hết chai này đến chai khác. Anh nhớ đến những ngày Hannie còn ở bên anh, mỗi lần anh uống rượu, đều là cậu đến đưa anh về. Đều là cậu thức chăm sóc cho anh, cả đêm cậu không dám ngủ, chỉ ngồi ngắm nhìn anh ngủ say. Nhưng giờ đây, cậu đã đi đâu rồi... cậu bỏ anh lại nơi đây... thật cô đơn và lạnh lẽo. Khi cậu đến bên anh, anh biết cậu chính là người anh tìm bấy lâu nay. Cậu đến bên anh, thay đổi tất cả cuộc sống của anh, thay đổi cách nhìn của anh về cuộc đời này, thay đổi tất cả những thứ nơi anh, biến con người lạnh lùng của anh trở thành một con người sống tình cảm, ấm áp... Cậu như một món quà mà chúa đã ban cho anh, nhưng anh lại vô tình đánh mất cậu... Anh quyết tâm rằng, dù có phải lục tung cái trái đất này lên, anh cũng phải tìm được cậu... Nghĩ đến đây, đầu óc anh như đang quay cuồng... anh say rồi... thực sự say rồi. Anh lười biếng ngả mình xuống ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mặc dù đã say, nhưng miệng anh vẫn lẩm ba lẩm bẩm "Hannie... Hannie ah"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một ngôi nhà ở Bắc Kinh-Trung Quốc, có một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ và nhìn về một khoảng không không xác định. Ánh mắt chứa bao nỗi buồn, suy tư, tâm sự thầm kín, sâu thẳm trong trái tim... Từ ngày cậu xa anh, nụ cười hồn nhiên của cậu cũng theo anh ở lại... Dù chỉ mới xa anh có một ngày, nhưng đối với cậu, nó như đã là cả một quãng thời gian dài rồi vậy. Cậu cũng biết lựa chọn buông tay với anh sẽ khiến anh và cậu đều đau, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Bởi nếu cậu không buông tay anh, không biết Hara sẽ còn giở trò gì với ba mẹ và em trai cậu. Lần đầu tiên gặp Hara ở nhà SeHun, cậu đã biết cô ấy chả tốt đẹp gì. Cô ấy là người yêu cũ của anh, nhưng anh lại không thích cô ta, đơn giản chỉ là yêu trêu đùa, còn cô ta, cô ta lại rất yêu anh. Khi biết anh yêu cậu, cô ta rất tức giận, cô ta đến nhà tìm anh, đúng lúc đấy thì cậu cũng ở đó. Lúc đó nếu anh không chặn cô ta lại thì cậu đã bị cô ta túm tóc tát té tấp rồi. Từ sau lần cãi nhau đó, cậu không gặp cô ta nữa, mãi một tháng sau cậu mới nghe được tin là Hara đã đi sang Mỹ du học rồi. Nghe xong tin đó, có vẻ cậu đã yên lòng hơn. Nhưng đâu có ngờ, 2 năm sau, cô ta du học trở về. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đén Seoul, Hara đã cho người đánh đập, đe doạ cậu. Nhưng thật không ngờ cô ta lại dùng cái thủ đoạn ấy để ép cậu... Nghĩ lại, cậu thấy thật hận cô ta. Chỉ tiếc là cậu không thể làm gì cô ta được. Nhiều lúc cậu nghĩ mình thật ngốc, không dám đứng ra để bảo vệ tình yêu của mình, cậu thật ngốc... thật sự rất ngốc... chẳng trách Hunnie suốt ngày gọi cậu là "Đồ ngốc!"... Thôi thì hãy quên cái quá khứ này đi vậy. Dù sao thì cậu cũng không gặp lại anh được nữa...

------------------------------------------------------------------------

Sau ngày 20/4, SeHun trở lại tính tình lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Anh không còn đến công ty của ba làm nữa, bây giờ anh lại quay lại nơi mà trước khi anh gặp Hannie... Đó là nơi đàn em của anh hoạt động... 2 năm anh ở cạnh Hannie là 2 năm anh không quan tâm đến chuyện của xã hội đen... và bây giờ, anh quay lại nơi này, để huy động đàn em của mình giúp anh điều tra về việc của Hannie... và giúp anh tìm ra Hannie đang sống.

Mà anh thấy là lạ, từ khi Hannie đi, Hara lại đến tìm anh. Cô ta nói muốn quay lại với anh, cùng anh làm lại từ đầu. Anh nhìn cô ta với vẻ mặt khó chịu, rồi lạnh lùng buông một câu nói:

- Tôi với cô không có gì cả. Và chưa hề có gì cả. Tôi chưa từng yêu cô. Và cũng chưa từng thích cô. Cho nên, cô đừng có mà đến tìm tôi. Hãy càng tránh xa tôi ra càng tốt. Mời cô đi cho...

- Oppa ah! Anh không thể đuổi em đi được...

- Tại sao tôi lại không thể? Đây là nhà của tôi. Không phải nhà của cô... Tôi không muốn động vào đương kim tiểu thư của nhà họ Goo. Nên mời cô đi cho. Nếu không, đừng trách đàn em của tôi không đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ...

- Anh... Anh cứ đợi đấy... Rồi anh sẽ phải yêu tôi thôi... Goo Hara này. Đã muốn có thứ gì thì phải có bằng được...

Nói xong, cô ta tức giận đi ra khỏi nhà của Oh SeHun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro