Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ đúng!
- Nhìn em ấy thế nào? Có khỏe không?
- Cậu ấy... trông rất tiều tụy... rất gầy...
- *sững người*
- Đại ca... anh ăn đi đã...
- Anh thật không muốn ăn... không thể nuốt trôi...
- Đại ca cố ăn đi. Ăn để còn lấy sức đi tìm cậu LuHan chứ...
- Cứ để đấy đi...
- Vâng.
-------------------------------------
- Anh LuHan... Đó là ai vậy? Anh biết họ sao?
- D.O. à!~ Đó... đó chính là... bọn đàn em của SeHun...
- Hả... Cái gì...? Sao bọn họ lại ở đây...
- Nếu bọn họ ở đây...thì...chắc chắn... chắc chắn SeHun cũng ở đây...! A~! D.O. à... anh... anh phải làm sao đây...
- Hyung đừng lo.... Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Nhưng.....
- Được rồi.... Hôm nay mệt rồi. Anh nghỉ đi... Mai còn đi tiếp.
- Mai... Mai đi đâu vậy.
- Mai anh sẽ biết *nháy mắt*
- Anh....
- Được rồi.... Ngủ đi.
Nhìn người anh của mình, D.O. không khỏi lo âu. Mặc dù anh hơn tuổi cậu, nhưng nói thật thì cậu thấy anh thực sự rất trẻ con. Nhìn thấy anh đau khổ vì tình yêu như vậy, cậu thực sự rất buồn. Vì vậy, cậu sẽ làm mọi cách để giúp anh cậu...
Trong lúc tất cả mọi người đang ngủ, D.O. lại lén ra ngoài cùng BaekHyun...
- Nè! Cậu tính làm gì hả? Sao lại phải làm vào giờ này? *ngáp*
- Tớ sẽ đi tìm anh SeHun.
- Cái gì? Cái người mà cậu và anh LuHan vừa nhắc đến đấy á?
- Phải...
- Tìm anh ta làm gì?~
- Chỉ có anh ấy mới có thể làm anh LuHan trở lại thành một người vui vẻ như trước đây thôi....
- Tại sao lại thế???
- Họ yêu nhau và họ phải thuộc về nhau...
- Ohhhhh~
- Đứng đấy làm gì. Đi thôi...
- Đi đâu....?
- Tìm anh SeHun...
- Bắc Kinh rộng đến như vậy... Biết người ở đâu mà tìm.
- Cứ đến quán Yummy đi đã. Chúng ta sẽ biết anh ấy ở đâu.
- Ờ.....đi~
--------------------------------------
BaekHyun và D.O. lái xe đến quán Yummy.
- Nếu anh ấy đã đến đây thì chắc chắn anh ấy sẽ thuê khách sạn để ở... Và khách sạn đó phải thật sang trọng....
- Và chắc chắn anh ấy đang ở Dreams
- Chính xác...
---------------------------------
Vào khách sạn:
- Tôi có thể giúp gì cho hai bạn?
- A~! Em cần tìm phòng của anh SeHun ạ...
- SeHun phải không... A..... ở phòng..... 609 nhé!
- Em cảm ơn chị.... À.. chị ơi... ở tầng mấy ạ?
- 12 em nhé.
- Cảm ơn chị nhiều~
Lên đến tầng 12:
- Phòng 609 đâu nhỉ....
- Đây là phòng 629 rồi. Chắc ở trên nữa~
- Ờ...
..............................
- A~! Đây rồi...
- *gõ cửa x1*
- *gõ cửa x2*
- *mở cửa* Ai vậy??? *ngáp*
- Tôi muốn gặp anh SeHun.
- Đại ca ngủ rồi....
- Nếu anh muốn anh SeHun gặp được anh LuHan thì mau gọi ânh ấy dạy.!
- Cậu LuHan... Hai cậu vào đi. Tôi đi gọi đại ca.
.......................................
- Đại ca.... Đại ca....
- *mở cửa* Nói....
- Có hai cậu bé đến tìm anh và nói rằng: Nếu em muốn đại ca gặp được cậu LuHan thì mau gọi anh dạy...
- Hai cậu bé ấy ở đâu rồi?
- Ngoài phòng khách ạ.
- *đi thẳng ra phòng khách*
SeHun bất ngờ khi 1 trong 2 cậu bé đó là D.O. _em trai của người anh yêu nhất LuHan.
- D.O.
- *cười* Chào anh, SeHun. Chắc anh vẫn nhớ em là ai chứ nhỉ.
- Đương nhiên. Em là em của LuHan... Vậy... LuHan đang ở đâu vậy? *sốt ruột*
- Xem ra anh cũng không thể sống thiếu anh LuHan phải không?
- Phải.... Phải.... Anh không thể sống thiếu LuHan được...
- Anh và anh LuHan thật giống nhau. Biết là sẽ đau khổ khi thiếu nhau vậy mà còn buông tay. Anh ấy đúng thật là ngốc... Anh có biết... 1 năm qua anh ấy sống thế nào không?
- Có... Có chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro