Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun đang chìm đắm trong giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa làm SeHun bực mình tình giấc:
- *mở cửa*
- Đại ca!!!!!!!
- Các cậu làm gì ở đây??
- Xin lỗi đại ca.... Nhưng việc này thực sự rất quan trọng nên bọn em mới.....
- Việc gì quan trọng?
- Bọn em đã tìm đuợc tung tích của cậu LuHan
- Em ấy ở đâu?????
- Theo thông tin được cung cấp thì cậu LuHan đã cùng gia đình bay sang Bắc Kinh, Trung Quốc rồi ạ!
- Được! Chuẩn bị hành lý, chúng ta sang đó.
- Rõ!!! Đại ca..
SeHun nhanh chóng tắm rửa và thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường... Khi nghe bọn đàn em thông báo về việc tìm được tung tích của LuHan, anh đã hết sức vui sướng. Trong đầu anh giờ chỉ còn ý nghĩ: "LuHan. Anh sắp tìm được em rồi!" .... Chẳng mấy chốc anh và bọn đàn em đã có mặt tại sân bay:
"Chuyến bay số 6xx9 đi Bắc Kinh, Trung Quốc chuẩ bị khởi hành....
---------------------------------------------------
- Anh LuHan... Anh đi chơi với bọn em nha!_ D.O. và BaekHyun chạy lại chỗ LuHan.
- Ơ.... Hơ.... Anh.... Thôi các em cứ đi đi! Anh ở nhà cũng được!
- Anh..... *mắt long lanh* Đi cùng bọn em đi mà!!! Sẽ vui lắm đó.
- Nhưng.....
- Không nhưng gì hết! *kéo tay LuHan* Đi thôi!!
LuHan bị D.O. và BaekHyun kéo đến khu vui chơi. D.O và BaekHyun thì cười vui thích thú, còn LuHan thì chỉ cố gắng gượng cười và đi theo 2 đứa.... Sau khi chơi trò chơi xong, cả ba đều đã đói nên đã kéo nhau đến quan ăn Yummy-quán ăn nổi tiếng nhất nơi đây. Trong khi chờ đồ ăn, 3 anh em ngồi nói chuyện:
- Anh.... Vui nhỉ!!
- Ừ! Vui lắm!! *gượng cười*
- Anh... Anh lại nhớ anh SeHun nữa ạ?
- Anh.... Ừm! D.o. à! Anh... anh không thể quên được anh ấy!
- *cười mỉm* Không sao đâu anh! Em hiểu cảm giác của anh mà.
- D.O. à!... Cảm ơn em!
- Đừng nói như vậy! Đó là điều em nên làm mà.
- *cười mỉm*
------------------------------------------------
Cuối cùng thì SeHun cũng đã đến nơi... Nhưng giờ trời đã tối nên SeHun và bọn đàn em quyết định về khách sạn trước.
- Đại ca. Đại ca có ăn gì không? Để bọn em đi mua
- Cho tôi 1 cốc trà sữa Sô cô la, 1 phần gà rán, 1 phần gimbab.
- Okkk đại ca..
.
.
.
.
.
- Haizzzzzzzz_ Anh đang thở dài một cách chán nản. Cứ mỗi lần anh gọi món như vậy là anh lại nhớ đến cậu. Những món ăn đó là những món mà khi đi chơi cậu và anh hay ăn. Hôm nay anh lại theo thói quen mà gọi những món đó. Hoặc cũng có thể là để gợi lại kỉ niệm ngày đó. Ngày đó cậu và anh đều vui vẻ, hạnh phúc. Còn giờ thì sao? Anh và cậu đều đau. Nếu trách thì không thể trách anh hay cậu được. Chỉ trách ông trời đã đưa ra 1 thử thách quá khó với anh. Bắt anh xa cậu? Anh không làm được! Tại sao ông trời lại bất công đến vậy chứ??? Kể từ ngày không được gặp cậu đến nay đã 1 năm rồi. Có phải thời gian trôi chậm quá không? Đối với anh thì nó thực sự rất lâu đấy! Cứ như là đã trôi qua hàng thế kỉ rồi vậy.... Anh đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì:
- Đại ca. Bọn em về rồi. Đồ ăn của anh đây.
- Ừm!
- À đại ca này. Vừa rồi bọn em đi đường, nhìn thấy 1 nguời rất giống cậu LuHan.....
- LuHan! Em ấy ở đâu?
- Bọn em cũng không rõ!
- Cậu nhìn thấy em ấy ở đâu?
- Ở quán Yummy đó anh!
- Yummy... Đó chính là quán ăn mà em ấy hay kể.... Có phải quán đấy bán trà sữa và đồ ăn nhanh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro