Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hara!!!!!

- Ông Goo... Ông không nên vào đây!

- *quỳ xuống* SeHun! Ta biết cậu đang rất tức giận. Nhưng xin cậu hãy nghe ta nói. Ta đã biết tất cả những chuyện Hara gây ra. Ta cũng không trách cậu vì đã đánh con ta. Ta cũng không cầu xin cậu tha cho nó! Nhưng.... xin cậu hãy để ta tự tay dạy dỗ nó. Là tại ta không biết dạy con, tại ta cũng chiều nó quá mức.... nên ta xin cậu... hãy để ta sửa lỗi.

- Ba......

- Con im đi!!!

- *nhếch mép* Có phải ông nhận ra điều này quá muộn không?

- Ta xin lỗi.....

- Ông.... định dạy dỗ cô ta thế nào?

- Ta sẽ nhốt nó trong nhà, từng ngày từ từ giáo huấn lại nó....

- Tôi đoán cũng hay phết nhỉ... Ông sẽ không nỡ cầm roi đánh cô ta.

- Ta.... Nếu nó ương bướng, ta sẽ đánh nó...

- Tôi thực muốn xem ông đánh cô ta như thế nào đấy!

- ..... Được. Ta sẽ làm!

- *cười* Đưa roi cho ông ta.

- Rõ!!!!...... Ông Goo!_ bọn đàn em của SeHun đưa cho chủ tịch Goo 1 cái roi mây. Chủ tịch Goo bình tĩnh cầm roi đi đến chỗ Hara...

- Ba... Ba sẽ không làm thế phải không! Ba yêu thương con nhất mà! Phải không ba.....

- Con im miệng cho ta! *quát*

- *câm nín*

- Ông Goo! Mời :)))

Chủ tịch Goo cầm thật chặt cái roi, nhắm chặt mắt lại, giơ roi lên, quật thật mạnh vào người Hara:

- Con có biết lần này con gây ra chuyện gì không hả? Chẳng lẽ con không có lòng tự trọng sao? Phá hoại hạnh phúc của người khác có khiến con hạnh phúc hơn không?.... Hôm nay, ta phải đích thân dạy dỗ lại con.

Chủ tịch Goo vừa khóc, vừa quật roi thật mạnh vào người Hara. Mặc dù lòng đau nhói nhưng ông không thể cứ cưng chiều nó mãi như hồi trước được nữa! Hara nước mắt đầm đìa, nằm gục ở dưới đất kêu lên "Ba....Ba......" cho đến khi ngất đi.... Chủ tịch Goo thấy Hara ngất đi thì ngay lập tức dừng tay. Quỳ xuống ôm Hara vào lòng...... đau xót!

Về phía SeHun, không biết anh đã rời khỏi đó từ bao giờ.... Sau khi rời khỏi trụ sở thì anh lại chán nản lái xe đến quán rượu. Ánh mắt buồn bã nhìn những chai rượu mà mình đã gọi. Anh tự cười nhạo bản thân:

- Mày đúng là đồ tồi....! Đến người mình yêu nhất cũng không giữ được......

- Hannie àh!!!! Chẳng phải em rất ghét anh uống rượu sao? Mau đến đây mắng anh đi. Anh đang uống rượu này!!! Hannie àh!!! Em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi, em đang ở đâu....

-----------------------------------------

LuHan đang nàm trên giường, say sưa chìm đắm vào trong giấc ngủ.... Bất chợt, cậu ngồi bật dạy, 2 mắt mở to, mồ hôi toát ra đầm đìa, người run lên cầm cập... Hình như cậu vừa gặp ác mộng.

- Se.... SeHun.....

D.O. đang ngồi đọc sách thì thấy anh trai mình đột nhiên bật dạy, chạy đến ôm lấy đôi vai gầy của LuHan, lo lắng hỏi:

- Anh... Anh sao vậy? Anh gặp ác mộng sao??

- D.O. à!! Anh... anh mơ thấy SeHun đang gọi anh. Anh ấy đang khóc, khóc rất nhiều. Anh thấy anh ấy uống rượu, đôi mắt lạnh lùng nay thêm những quầng thâm ở mắt lại càng toát ra vẻ đáng sợ hơn. Chắc hẳn là anh ấy không ngủ đủ giấc... Anh ấy còn.... còn quay lại trụ sở nữa.....

- Anh à!! Đừng sợ.... Em nghĩ giấc mơ đơ không phải thật đâu. Anh đừng lo lắng nữa.... Hãy nghỉ ngơi đi!

LuHan dường như cũng lấy lại được bình tĩnh. Nghe theo D.O. , nằm xuống nghỉ.....

D.O. nhìn người anh trai của mình rồi lắc đầu. "Đúng là anh ấy không thể nào quên được anh SeHun. Mình phải làm sao đây... Không thể để mặc anh ấy từng đêm luôn gặp ác mộng, từng ngày sống với những khổ đau được... Mình nhất định phải nghĩ cách để giúp anh ấy trở lại như xưa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro