Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con còn biết gì nữa không?

- Dạ... Còn đấy! Nhưng mà....

- Nhưng mà sao? _ không để chủ tich Oh kịp nói, chủ tịch Goo đã cướp lời.

- Cháu nói ra sợ bác sẽ rất sốc và có thể sẽ không chấp nhận được nữa!

- Cháu.... Cứ nói đi!!

- Nhưng... Được rồi! Nếu bác muốn biết thì cháu sẽ kể. Chuyện là: 2 năm trước, Hara nổi tiếng là hotgirl của khối, còn SeHun là ông trùm của trường. Hara đã thầm yêu SeHun từ rất lâu. Cho đến 1 ngày Hara đứng trước mặt SeHun tỏ tình. SeHun vẫn như thường lệ, không trả lời mà lạnh lùng bước đi, không quan tâm đến Hara. Kể từ hôm đó, Hara luôn lẽo đẽo chạy theo SeHun. SeHun không quan tâm đến sự có mặt của cô. Cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, Hara thì cố gắng hết sức để tiếp cận SeHun, nhưng ngược lại, SeHun luôn coi sự có mặt của cô là vô hình. Mặc dù ở trường cô và SeHun cũng như cô và nhóm của SeHun chưa từng nói chuyện với nhau. Dù có thì cũng chỉ có mình cô tự độc thoại. Cho đến ngày 6/9, SeHun bất ngờ gặp được 1 người, cậu ta có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt hết sức xinh đẹp và đáng yêu, nhìn thật giống con gái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, SeHun đã cảm thấy cậu ấy chính là người mà mình cần bấy lâu nay nên liềm chạy đến làm quen. Cậu con trai kia cũng vui vẻ nhận lời. Thế là nguyên 1 ngày hôm đó, 2 người cùnh đi chơi với nhau. Và đó cũng là lần đầu tiên SeHun cười vui đến như vậy... Kể từ đó, SeHun không uốnh rượu, không đến trụ sở nữa. Cậu trai đó bước vào cuộc đời của SeHun khiến SeHun thay đổi. Làm cho SeHun biết yê 1 người thật lòng là như nào. Vài ngày sau, SeHun chính thức tỏ tình và công bố tình cảm với cậu trai đó. Hara sau khi nghe được tin này liền tức giận, đến nhà SeHun mà làm loạn. Và thứ Hara nhận được là cái tát và cái nhìn cảnh cáo lạnh lùng của SeHun. Từ đó thì không ai nhìn thấy Hara đâu nữa, mãi về sau mới có tin đồn rằng cô đã đi du học rồi. Tưởng rằng Hara đã buông tay, ai ngờ 2 năm sau cô đi du học trở về. Và điều đầu tiên cô làm là cử bọn tay sai đi bắt cậu trai đó về để đánh đập và hành hạ cậu, bắt cậu phải chia tay SeHun. Nhưng cậu kiên quyết không làm theo. Sau đó vài ngày, Hara lại cử bọn tay sai đi bắt người. Nhưng lần này không phải bắt cậu trai đó mà là bắt gia đình của cậu ta. Hara đánh đạp và chà đạp họ. Rồi gọi điện cho cậu trai đó để đe dọa. Cậu trai đó mặc dù tim đau nhưng vẫn chấp nhận lời thỏa thuận của Hara vì cậu không thể vì tình yêu của bản thân mà để gia đình mình bị hành hạ. Sau đó thì không ai biết được tung tích của cậu ta nữa.... Chuyện là thế đó! Cháu chỉ biết nhiêu đó thôi..

- *câm nín* _ chủ tịch Goo nghe xong thì dường như không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ thấy ánh mắt thất vọng của ông đang dần dần trào ra thứ chất lỏng tinh khiết.

- Con nói ... thật sao? _ chủ tịch Oh cũng chẳng hơn kém chủ tịch Goo là mấy, ánh mắt đều chứa chan nỗi thất vọng tràn trề.

- Con nói thật.... Hoàn toàn là sự thật!

- Anh Oh này.... Tôi thay mặt con tôi xin lỗi anh. Xin lỗi vì con tôi đã phá hoại hạnh phúc của con anh.

- Anh đừng xin lỗi tôi! Anh nên xin lỗi thằng SeHun thì đúng hơn!

- Được! Tôi sẽ vào trong xin lỗi nó.

- Anh Goo....

- *quay lại*

- *lắc đầu*

- Anh Oh.... Tôi.... thực là 1 người cha tồi nhỉ. Là tôi không biết dạy con, là tôi đã cũng chiều nó quá mức nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Tôi thực không còn mặt mũi nào để cầu xin cha con anh nữa. Gìơ đây chỉ còn biết nói câu xin lỗi! Xin lỗi!

- *lắc đầu*_ chủ tịch Oh dường như chẳng thể nói lên lời. Chỉ nhìn chủ tịch Goo bằng ánh mắt thất vọng rồi lắc đầu.

ChanYeop đứng gần đó, tựa đầu vào tường nhìn 2 ông chủ tịch. Không gian nơi đây gìơ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. 3 con người, mỗi người đứng 1 chỗ, mỗi người đều đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình

- A~!!!!!!!!!!!!!!!!!_ 1 tiếng kêu thất thanh xé toạc không gian yên tĩnh nơi đây.

- Hara!!!_ chủ tịch Goo không chần chừ gì chạy thật nhanh đến căn phòng to đó.

Ông mở cửa bước vào............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro