Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà khoan!_chủ tịch Goo chợt nhớ ra gì đó liền nói

- Có chuyện gì?

- Wu Yi Fan chẳng phải cũng là xã hội đen sao?

- Phải!

- Thế thì chắc chắn có quen biết với SeHun rồi!

- Cũng có thể

- Thế thì tìm hắn làm gì?

- Để cứu Hara

- Ông nghĩ là hắn sẽ quay lưng với SeHun để giúp chúng ta sao?

- Hắn sẽ không làm thế!

- Thế thì tìm hắn cũng bằng thừa

- Haizzzz... Đành nhờ mấy vệ sĩ của chúng ta thôi

- Đành vậy thôi!

------------------------------------------------

Chủ tịch Oh và chủ tịch Goo dắt người đến trụ sở của SeHun

- Đây rồi! Trụ sở của SeHun

- Ông đã đến đây lần nào chưa vậy?

- Đây là lần đầu tiên đó!

- Hả?? Ông đùa à?

- Không.... Tôi không đùa! Đây là lần đầu tiên tôi đến đây!

- Mà chỗ này ... Sao mà u ám thế? Nó làm tôi sởn hết cả gai ốc lên rồi này!!!

- Thôi vào đi... Không có thời gian đâu...

...............................

- Này ông! Tại sao trong này không có một ai canh gác vậy?

- Vì SeHun biết rằng sẽ chẳng có ai gan đủ lớn để đi vào đây.

- Vậy có phải chúng ta rất to gan không?

- Đành chịu thôi! Nếu muốn cứu Hara thì chỉ còn cách này thôi!

- Ừm!

2 ông chủ tịch cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng to nhất trụ sở _chuyên dành để hành hạ những kẻ dám đắc tội với họ. Chủ tịch Oh nắm lấy nắm đấm cửa, từ từ mở cửa ra. Vừa mở cửa ra thì 1 cảnh tượng thật hãi hùng hiện ra trước mắt 2 vị chủ tịch: SeHun ánh mắt đầy hận thù, tức giận cầm gậy đánh Hara. Không chần hừ lâu, chủ tịch Oh chạy đến ngăn SeHun.

- SeHun!!! Dừng tay lại đi!

- Đi ra!! *trợn tròn mắt/quát*

- SeHun à! Ta xin con!! Có chuyện gì thì hãy ngồi xuống cùng giải quyết. Đừng dùng cực hình như vậy. Hara nó không chịu nổi đâu.

- *nhìn chủ tịch Oh/nhếch mép* Không chịu được sao...._ SeHun tức giận quay sang quật thật mạnh vào người Hara._ Cô không chịu được chẳng lẽ em ấy chịu được sao?

- SeHun à! Ta xin con. Làm ơn hãy dừng tay lại đi!

- Không phải viê j của ông! Tránh ra!!

- SeHun à!!

- Chủ tịch mời ngài ra ngoài cho...

- Nhưng...

- Mời ngài ra ngoài cho... Nếu không tôi ễ không khách sáo đâu!

Chủ tịch Oh và chủ tịch Goo bị bọn đàn em của SeHun lô ra khỏi căn phòng. Chủ tịch Goo phẫn nộ:

- Bây giờ phải làm sao? Con Hara chắc không sống nổi mất...

- *câm nín*

- Ông nói gì đi chứ! *sốt ruột*

- Tôi....xin lỗi! Có lẽ tôi không giúp được!

- Thế giờ....để mặc con Hara bị đánh sao?

- Chúng ta còn có thể làm gì sao? Đến cầu xin nó còn không được thì còn có thể làm gì nữa chứ...

- *câm nín* Không ai có thể cứu được nó sao?

- Có đấy... Nhưng chúng ta không biết đó là ai.

- Người đó...là gì của SeHun?

- Tôi cũng không biết! Chuyện của nó, hầu như tôi chẳng biết gì...

- Có con biết này! _ChanYeol không biết từ đâu đi tới

- ChanYeol..... Sao con lại ở đây?

- Con thấy ba và chủ tịch Goo vội vã ch ỵ. Đi nên con cũng đi theo...

- Cháu biết đó là ai sao?_chủ tịch Goo chen ngang

- Đó là ai thì cháu không biết! Nhưng người đó quan trọng với SeHun như thế nào thì cháu biết.

- Vậy người đó quan trọng với SeHun như nào?

- Theo như cháu điều tra thì... Người đó là người mà SeHun yêu nhất, là người duy nhất có thể làm cho SeHun thay đổi từ một người lạnh lùng trở thành một người vui vẻ, và là người đầu tiên SeHun yêu thật lòng.

- Thật... Thật sao?_ Chủ tịch Goo ngỡ ngàng

- Tại sao con biết vậy?

- Con cho người đi điều tra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro