Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng SeHun thực sự rất nguy hiểm, không ai có thể biết nó sẽ làm gì. Cho nên nếu không mau chóng cưu Hara ra thì tôi thực sự không dám chắc con ông sẽ toàn vẹn mà trở về đâu!

- Thế phải làm sao giờ? Chẳng phải ông bảo có cử người đi cũng không cứu được sao?

- Phải! Không cứu được

- Thế phải làm thế nào?

- Chỉ còn cách đi xin nó tha thôi.

- Thế sao ông không xin từ nãy đi?

- Xin được thì tôi đã không ra đây nói chuyện với ông rồi.

- Tại sao?

- Tôi không có quyền để xin nó

- Thế giờ... Tôi sẽ đi xin nó...

- Ừm! Về nhà tôi đi

- Ừm! Đi thôi.

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cãi nhau với chủ tịch Oh, SeHun lên nhà tắm rửa, thay đồ rồi lại đi đến trụ sở.

- Đại ca!

- Ừ! Cô ta đâu?

- Đây, thưa đại ca! *ẩn Hara ra*

- *ngồi xuống ghế* Cô... *cười nửa miệng* Thật giỏi nịnh nọt

- Em... Em đâu có đâu

- Lại còn nói không. Loại người như cô *khinh* Tôi biết thừa!

- Sao anh lại nói em như thế? Em thực sự yêu anh mà.

- Nhưng tôi không yêu cô! *lạnh lùng nói*

- Tại sao? Em có gì không tốt sao?

- Cô không những không tốt mà còn rất giả tạo nữa!

- Em không tốt ở điểm nào chứ?

- Phá hoại hạnh phúc của người khác mà cô bảo là tốt ư?

- Em chỉ lấy lại hạnh phúc của em thôi.

- Đó mà là hạnh phúc của cô à?

- Phải. Anh là của em mà. Nếu không tại thằng nhãi đó thì anh đã không chia tay với em rồi.

- *tát* Cô đang nói cái gì? *trợn tròn mắt* Cô nghe cho rõ đây. Tôi với cô chưa từng yêu nhau hay là quan hệ gì cả. Nếu có thì cũng chỉ có cô ảo tưởng thôi. Còn về LuHan, là do tôi yêu em ấy. Còn cô, tôi cấm cô xúc phạm em ấy. Việc lần này chưa xong đâu. *trợn mắt/ ra lệnh* Mang gậy ra đây!

- Anh... Tại sao lại yêu nó như vậy? Nó có gì đặc biệt sao?

- *tát mạnh* Phải! Đối với tôi em ấy rất đặc biệt.

- Nó đặc biệt?... Nó có gì hơn em chứ?

- Đương nhiên là hơn cô rồi... Hơn rất nhiều... Em ấy rất tốt và không giả tạo như cô!

- Anh...

- Đại ca... Gậy đây!

- *cầm lấy gậy* _ Đi tới chỗ Hara, giơ gậy lên, lạnh lùng đập thật mạnh vào người cô. Hara kêu lên vì đau đơn, cứ như xương cô sắp gẫy ra đến nơi vậy. Đau lắm! Vết thương hôm trước vẫn chưa lành, nay lại bị đánh mạnh như này. Thật sự rất đau! Nước mắt cô lại rơi rồi , rơi vì đau.........

-------------------------------------------------------------------------------------

- Lâu thế rồi mà sao nó vẫn chưa về?_ Chủ tịch Goo sốt ruột

- Tôi không biết. Đáng nhẽ giờ này nó phải về rồi chứ.

- Giờ làm sao???

- *nghĩ* Aaaaaaa! Máy nó có gắn định vị, Để tôi dò xem....

- Nhanh... nhanh

.......

- Thấy rồi.

- Nó đang ở đâu?

- Nó... Nó đã quay lại trụ sở của nó...

- Hả? Trụ sở gì cơ?

- Trụ sở trùm xã hội đen.

- Cái gì? Tại sao nó lại đến đó?

- Đó là trụ sở do nó cầm đầu.

- Thật... Thật ư?

- Phải...

- Thế giờ... Con Hara thì làm sao?

- Lẻn vào trong đấy thôi.

- Ông làm như lẻn được vào đấy dễ lắm ý!

- Thế nên phải gọi thêm người.

- Gọi ai?

- Wu Yi Fan

- Ông quen hắn ư?

- Không quen.

- Thế làm sao có thể...?

- Phải nhờ hắn thôi...

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro