Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi làm sao?

- Tại sao con làm vậy?

- Thích

- Con... dù sao Hara cũng là con dâu tương lai của Oh gia chúng ta mà... sao con có thể...

- Cái gì? Con dâu tương lai ư? Ông định gả nó cho ai vậy? Hay là... Ông lấy cô ta?

- Con có biết mình đang nói gì không hả?

- Có!

- Con cìn dám nói...

- Đương nhiên là dám

- Con... Aishhhhh... Rốt cuộc thì con đã làm gì nó và nhốt nó ở đâu rồi?

- Không phải việc của ông.

- Rốt cuộc thì con muốn gì ở nó?

- Chả muốn gì cả.

- Vậy tại sao con lại bắt nó?

- Tôi chỉ làm những cái tôi phải làm thôi.

- Nó đã làm gì con mà con lại đối xử với nó như vậy?

- Cái này có lẽ cô ta là người biết rõ nhất

- Con có thể cho ta nói chuyện với nó được không?

Suy nghĩ một lúc, SeHun cũng gật đầu đồng ý. Anh lấy điện thoại ra và gọi:

- Đại ca...

- Cô ta tỉnh chưa?

- Rồi thưa đại ca.

- Đưa máy cho cô ta.

- Rõ... _ Đàn em của SeHun theo lệnh, đưa máy cho Hara.

- A lô

- Hara à! Là ta, chủ tịch Oh.

- Chào bác ạ. Nghe thấy giọng nói của chủ tịch Oh, Hara chợt nghĩ "Nếu như mình làm chủ tịch Oh hài lòng vì có được đứa con dâu ngoan ngoãn, thì ông ta sẽ giúp mình có được SeHun" . Thế là Hara liền giở giọng ngọt ra mà nịnh nọt.

- Con ở đó có sao không? SeHun không ngược đãi con chứ?

- Con không sao. Bác đừng lo cho con

- Thực sự không sao chứ? Ta sữ khuyên SeHun thả con ra.

- Cảm ơn bác.

- Ba con lo cho lắm đấy. Con có nhắn gì với bà con không?

- Phiền bác quá. Đành nhờ bác nhắn cho ba con rằng con không sao, đjngừ lo cho con.

- Được, được ta sẽ nhắn. Con đừng khách sáo như vậy... SeHun làm con như vậy, người làm cha như ta phải chịu. Thực xin lỗi con.

- Bác đừng vậy... Con không sao mà!

- Con cố gắng chịu khổ nhé! Ta sẽ cố khuyên SeHun thả con ra.

- Bác tốt với con quá. Cảm ơn bác.

- Ừ.

Sau kho gác máy, chủ tịch Oh nhìn SeHun thở dài. Không biết ông phải năn nỉ SeHun kiểu gì đây. Thực sự thì ông không có quyền gì để xin SeHun thả Hara cả. Thực sự lúc này ông không thể làm gì cả. Thôi thì đành báo tin cho chủ tịch Goo rồi tính sai vậy. Ông chán nản lấy điện thoại ra gọi điện hẹn chủ tịch Goo ra quán cafe nói chuyện.

- Thế nào rồi? Ông có tin gì của Hara à?

- Đã tìm được tung tích của nó.

- Nó đang ở đâu? Tôi cử người đi cứu nó.

- Haizzzzz. Ông bình tĩnh đi. Có cử người đi cũng không cứu được đâu.

Thế bọn nóuoona gì? Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả.

- Ông nghĩ là nó cần tiền sao? Nếu cần tiền thì nó đã gọi điện tống tiền ông từ lâu rồi.

- Thế rốt cuộc là ai? * sốt ruột*

- Haizzzz. là thằng SeHun

- Hả? Nó bắt con Hara làm gì?

- Tôi không biết

- Thế con Hara sao rồi?

- Nó bảo nó không sao.

- Vậy thì tốt rồi.

- Tôi nghĩ là không tốt đâu

- Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro