Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trói cô ta lại, để cô ta cảm nhận được nó đau thế nào! _ ẩn sâu trong lời nói của SeHun như có điều gì đó rất đáng sợ.

- Rõ, đại ca. *quay sang Hara* Tiểu thư, thứ lỗi!

- Buông ta ra. Mấy người thử động vào ta xem. Người của ta sẽ không tha cho các ngươi!

- *cười nhạt* Để tôi xem người của cô làm gì được nhé! *quay sang bọn đàn em* Đưa chúng ra.

- Rõ!

Đàn em của SeHun theo lệnh, đưa một đám người vào:

- Đại ca....

- Ừm! *quay sang Hara* Người của cô đây đúng không? *cười nửa miệng*

- Các ngươi thật vô dụng! Muốn bị đuổi việc hả? _ Hara tức giận, quay sang bọn tay sai, trợn tròn mắt chửi bới.

- Cô chủ... Xin đừng đuổi việc chúng tôi. *tự tát vào mặt* Chúng tôi vô dụng...chúng tôi vô dụng _ bọn tay sai của Hara ai nấy mặt mày tái xanh.

- Được rồi... Nhân tiện có người của cô ở đây... để tôi cho họ được tận mắt nhìn thấy tôi trả lại cô thế nào... _ SeHun nhếch mép cười _ *quay sang bọn đàn em* Làm đi! Trói cô ta lại.

- Rõ!

Nghe theo lệnh, bọn đàn em của SeHun trói tay và chân của Hara lại. Sau đó từng người, từng người đi đến tát thật mạnh vào mặt cô. Hara đau đớn gào thét. Tiếng hét của cô vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Bọn đàn em của SeHun vẫn cứ thế, giáng thật mạnh những cái bạt tai xuống khuôn mặt của cô... Cho đến khi một người đàn em của SeHun lên tiếng:

- Đại ca...đại ca không tát cô ta sao?

- Cứ tát đi. Ta sẽ làm cái khác *cười gian*

Hara nhìn SeHun bằng ánh mắt khẩn cầu, mong anh hãy tha cho cô. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ phải chịu đau đớn. Nhưng bây giờ cô lại bị chính người mình yêu hành hạ. Thật là đau đớn! Cứ thế, nước mắt của cô cứ theo tiếng hét mà trào ra......

- Được rồi! Dừng lại....

SeHun vừa dứt lệnh, bọn đàn em liền theo lệnh mà dừng lại. Chỉ khoảng vài giây sau, SeHun đã lạnh lung nói tiếp:

- Mang roi ra đây....

- Rõ!

Được lệnh, bọn đàn em của SeHun mang một cái roi da đến đưa cho SeHun. SeHun mặt lạnh như tiền, cầm cái roi đi đến chỗ của Hara. Lạnh lung giơ cái roi lên, quật thật mạnh vào người cô. Cứ thế, anh quật từng roi thật mạnh xuống khắp người cô. Mỗi vết roi trên người cô đều để lại những vết sẹo khó lành. Mỗi vết roi đều thấm ra rất nhiều máu. Anh vẫn cứ cầm thật chắc cái roi, quật thật mạnh vào người cô như thể sẽ không có điểm dừng. Phải rồi, trong mắt anh giờ chỉ còn đầy hận thù, căm ghét. Anh không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa. Cứ như vậy cho đến khi anh đã nguôi cơn giận. Đến lúc này anh mới thôi không quật roi vào người cô nữa. Anh ném cái roi xuống, không thèm ngoảnh lại mà quay lưng đi luôn. Trước khi đi, anh không quên nhắn lại một câu:

- Nhốt cô ta lại.

- Rõ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ra khỏi nơi đây, SeHun lái xe nhanh về nhà. Lúc đầu chỉ định về tắm rửa và thay quần áo. Nhưng khi về đến nhà thì:

- SeHun... Con đi đâu mấy hôm nay vậy? Có biết ba mẹ lo lắm không?

- Không cần ba mẹ phải quản.

- SeHun... Có phải con... bắt cóc Hara không?

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Phải thì tốt. Ở chỗ con nó sẽ không sao. Còn không phải thì... Nhờ con đi tìm Hara hộ ba.

- Tốt ư?

- Phải. Nó ở với con thì có thể hai đứa có thể chấp nhận nhau rồi.

- Chấp nhận ư? Ba vọng tưởng thật đấy.

- ..... Thế con biết Hara ở đâu không?

- Biết.

- Nó đang ở đâu? Có bị làm sao không?

- Cô ta ở đâu thì ba quan tâm làm gì. Cô ta có bị làm sao đấy.

- Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Nó là con.... À không... À mà nó bị làm sao?

- Bị thằng con của ông đánh.

- SeHun à... Con... không phải là con đánh Hara chứ?

- Phải đấy. Chính là thằng đang đứng trước mặt ông đây.

- Con...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro