Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun đang đứng cạnh cửa sổ, cho tay vào túi quần, trầm tư nhìn ra ngoài không trung. Đàn em của SeHun đứng ngoài, gõ cửa chờ lệnh mới dám bước vào. SeHun nghe thấy tiếng gõ cửa liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đến ghê sợ.

- Vào đi!

Sau khi có lệnh, tất cả đàn em của SeHun mới mở cửa bước vào. Cầm tay Hara nem ra phía trước:

- Đại ca...

Không để bọn đàn em của SeHun nói hết câu, Hara đã giọng ngọt như mật vừa nói vừa chạy lại phía SeHun:

- Hunnie à! Anh muốn gặp em thì chỉ cần gọi điện, em sẽ đến bên anh liền mà. Việc gì mà phải sai bọn họ đến bắt em, chúng nắm tay em đau ơi là đau này!

Cô vừa vòng tay qua ôm anh từ đằng sau liền bị anh giáng ngay một bạt tai xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không hề cảnh giác nên cô đã ngã nhào xuống sàn. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cô mở to mắt lên nhìn SeHun. Ánh mắt lạnh lùng của SeHun chẳng thèm lướt qua cô đến một lần. Anh ngồi xuống chiếc ghế đằng sau lưng, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao cô làm vậy?

- *tỏ ra vô tội* Em có làm gì đâu.

- *trợn mắt* Còn dám nói không.

- Em đã làm gì nào?

- *cười nhạt* Cô đã làm gì à? Cô đã bắt cóc LuHan và gia đình em ấy, lại còn dám đánh em ấy bất tỉnh. Lá gan của cô cũng lơn nhỉ.

- À! Hoá ra là thằng nhà nghèo đấy. Phải. Em đã đánh nó. Thì sao nào? Em chỉ thay ba mẹ nó dạy dỗ nó thôi mà...

- *BỐP* Thì sao á?... Dạy dỗ á?... Được. Cô đánh em ấy bao nhiêu cái, tôi trả cô gấp ngàn lần...

SeHun đang dơ tay chuẩn bị đánh thì Hara hét lên:

- Khoan đã!... Tại sao anh lại quan tâm đến nó như thế? Nó có gì hơn em sao? Nó là con trai và là một đứa nhà nghèo. Nó có gì đáng để cho anh yêu? Nó chẳng qua chỉ là một thằng nghèo hèn. Nó chả có gì cả. Thân phận thì thấp hèn, làm sao xứng với anh bằng em chứ?

- *BỐP* Cô còn dám nói thế?...

- Dám chứ sao không? Hôm nay em phải chỉ rõ cho anh thấy người xứng đáng để yêu anh chỉ có em thôi.

- *tực giận/trợn tròn mắt/quay qua bọn đàn em* Mang roi và gậy ra đây.

- Rõ, đại ca!

- Anh muốn làm gì? Anh dám đánh em?

- Sao tôi lại không dám đánh cô chứ?

- Anh...anh...

- Tôi sẽ trả lại cô gấp ngàn lần những thứ cô đã làm với LuHan...

- Đại ca! Roi đây, gậy đây...

- Mỗi người một thứ, đánh cô ta cho tôi...

- Rõ, đại ca...

Sau đó, mỗi người lấy một thứ, tiến đến gần Hara. Hara sợ hãi lùi về phía sau, nhưng không còn có thể lùi lại được nữa. Vây quanh cô toàn là đàn em của SeHun. Đang chuẩn bị đánh thì SeHun đột ngột đứng dậy và ra lệnh:

- Khoan đã...

Nghe được câu này của SeHun, Hara cứ tưởng anh đã rung động trước tình cảm của mình. Nhưng câu nói tiếp theo của SeHun đã đập vỡ mộng tưởng của cô:

- Theo như cách cô ta làm với LuHan, phải tát trước *cười gian*

- Rõ, đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro