Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D.O. ôm người anh trai của mình thật chặt, nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm đẫm khuôn mặt. Trong căn phòng, không còn nghe thấy một tiếng nói nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở... LuHan vừa khóc vừa nói:

- D.O. à! Huynh...hyunh... Có phải hyunh vô dụng lắm không?... Đến tình yêu của mình cũng không bảo vệ được... *tự đấm vào ngực mình* Hyunh thực sự rất vô dụng... *khóc to hơn*

- *ôm chặt hơn* Không... Hyunh không hề vô dụng... chỉ là chưa có cơ hội thôi. Thôi, hyunh à! Hãy cố lên, em và ba mẹ luôn ủng hộ hyunh.

- *gạt nước mắt* Cám ơn em. Nhưng mà... hyunh hết cơ hội rồi. Đành buông tay thôi...

D.O. không nói gì... chỉ nhìn anh trai mình đứng bên cửa sổ, nhìn ra một khoảng không không xác định... LuHan nhắm mắt lại, cố gắng nén lại những giọt nước mắt. Cậu đã nhiều lần tự nhủ với lòng mình rằng phải quên đi... quên đi anh... quên đi mối tình đầu này... quên đi mọi thứ ở quá khứ... quên đi hết. Nhưng thật không thể như mong muốn, cậu mãi không thể quên anh. Bao đêm chằn chọc không ngủ được, cậu không thể ngừng nhớ về anh. Đêm nào cũng như đêm nào, cậu luôn ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn về một phía xa xa...

----------------------------------------------------------------------

Từ khi không có LuHan bên cạnh, SeHun tối nào cũng đi uống rượu. Uống xong thì lại đến trụ sở hỏi tin về cậu. Hỏi xong thì về nhà, tắm rửa thay quần áo rồi lại đi uống rượu. Cứ thế cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào... Cho đến khi:

- Đại ca... đại ca...

- Sao? Có tin gì à?

- Dạ!

- Nói mau...

- Em tìm được thông tin từ một tay sai của cô Hara. Hắn nói rằng cách đây mấy tháng, hình như là từ tháng tư. Cô Hara lần đầu tiên cho người bắt cóc cậu LuHan. Đánh đập cậu ấy rất nhiều. Còn để lại trên người cậu ấy rất nhiều vết thương...

- Cái gì? Cô ta dám?...

- Đại ca... Hãy bình tĩnh...

- ...... Rồi sao nữa?

- Sau khi cậu ấy bất tỉnh thì sai người quẳng cậu ấy ở cửa nhà cậu ấy. Sau đó mấy ngày, cô ta lại sai người đi bắt cóc. Nhưng lần này không hải bắt cậu LuHan. Mà là bắt cóc em trai và ba mẹ cậu ấy. Ba mẹ cậu LuHan thì chỉ bị mấy vết thương ngoài da. Nhưng em trai cậu LuHan thì bị cô ta dùng thắt lưng da quật tới tấp vào khắp người. Sau khi đã đánh em trai cậu LuHan bất tỉnh, cô ta mở điện thoại lên và gọi cho cậu LuHan: "Mày mau đến. Nếu không, tao không chắc ba mẹ và em trai của mày có còn lê được xác về nhà không đâu." Cậu LuHan sau đó cũng đã đến. Cô ta tát cậu ấy rất nhiều, tát đến bầm tím cả mặt. Cuối cùng, cậu LuHan đã kí thoả thuận với cô ta thì cô ta mới thả gia đình cậu ấy đi...

- Cô ta! *trợn tròn mắt* Được lắm... Cô ta đánh LuHan bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cô ta gấp ngàn lần...

- Đại ca... Đại ca không muốn biết tại sao cô ta làm vậy à?

- Tại sao???

- Là vì cô ta yêu đại ca.

- CÁI GÌ???

- Tay sai của cô ấy nói, vì cô ta rất yêu đại ca...cho nên cô ta đã bất chấp tất cả thủ đoạn để loại bỏ tất cả người yêu của đại ca. Đối với mọi cô gái khác, khi bị cô ta doạ thì đều sợ hãi và tránh xa đại ca...nhưng còn...cậu LuHan thì dù có bị cô ta đánh đến bất tỉnh cũng không buông tay đại ca. Lúc đó, cô Hara thực sự rất tức giận. Thế nên mấy hôm sau cô ta mới dùng thủ đoạn là bắt cóc gia đình cậu LuHan để ép cậu ấy phải tránh xa đại ca...

- Tôi thực không ngờ cô ta lại là loại người tiện nhân như vậy. *cười khinh* Được lắm. Được lắm... À mà! Tên đó có nói LuHan hiện tại đang ở đâu không?

- Không thưa đại ca. Nó nói cô ta chỉ ép cậu LuHan tránh xa Seoul thôi chứ không nói cậu ấy phải đi đâu.

- Được rồi. Làm tốt lắm.

SeHun quay lưng, bước ra cạnh cửa sổ, ánh mắt chứa đầy vẻ căm hận nhìn ra phía xa... Lòng tự thầm "Hannie à! Anh sẽ trả lại cô ta gấp trăm ngàn lần những gì cô ta đã làm với em... Chỉ mong em...hãy quay về bên anh.". Sau đó, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng, đằng đằng sát khí quay qua bọn đàn em nói:

- Hãy đi bắt Hara về đây cho ta. Ai dám bảo vệ cô ta, giết không tha.

- Rõ thưa đại ca!_Sau đó tất cả đều đi ra khỏi căn phòng đó. Để lại một mình SeHun ở lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hara vừa xuống khỏi xe thì đã nhìn thấy đàn em của Oh SeHun đang đứng vây quanh mình. Cô ta ngỡ rằng anh đã đổi ý, muốn kết hôn với cô nên sai người đến đón cô... Nhưng mộng chưa thành thì một tên đàn em của Oh SeHun ra lệnh:

- Bắt cô ta lại!

- Cái gì? Tại sao chúng mày lại bắt tao?

- Đại ca ra lệnh cho chúng tôi bắt cô về.

- Về làm gì?

- Làm gì thì cô sẽ biết ngay thôi.

- Chúng mày buông ra! Đừng trách đàn em của bồn cô nương không nương tay.

- Đại ca nói: "Ai dám bảo vệ cô. Giết không tha."

- *câm nín*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro