Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Goo vừa về đến nhà, Hara đã nhanh nhảu hỏi chuyện:

- Appa...Appa...Thế nào rồi. Thế nào rồi?

- *lắc đầu*

- Ba à! Ba lắc đầu là sao?... Con sẽ được kết hôn với hắn đúng không?...

- Hara à! Con bình tĩnh, nghe ba nói... Ba đã gặp chủ tịch Oh, nhưng... chủ tịch Oh không thể quyết định được việc hôn nhân này được. Ông ta nói, SeHun không đồng ý, ông ấy cũng không thể làm gì được.

- Nhưng mà... con....

- Con yêu hắn chứ gì? Hara à! Còn rất nhiều người để cho con chọn mà, đâu nhất thiết phải là SeHun. Thôi, con nghe ba lần này... Từ bỏ nó đi con

- Con không bỏ. Thứ con muốn, con phải có bằng được. Dù phải bất chấp thủ đoạn nào, con cũng phải ép hắn lấy con.

Nói xong, Hara bực tức quay trở về phòng. Để lại người cha già bơ vơ giữa đại sảnh rộng lớn. Ông thở dài một tiếng rồi lôi điện thoại ra nhắn một cái tin gửi cho chủ tịch Oh: "Haizzz. Tôi thất bại rồi. Anh Oh hãy cố gắng..."

Về phía chủ tịch Oh, sau khi nhận được tin nhắn từ chủ tịch Goo thì cũng thở dài. Gấp điện thoại lại, ông đặt tay lên trán, xoa xoa hai thái dương. Bỗng có tiếng mở cửa, SeHun gương mặt không chút biểu cảm bước vào. Không quan tâm mọi thứ xung quanh, SeHun bước thẳng lên lầu. Thấy SeHun đã đi lên cầu thang, chủ tịch Oh vọi vàng gọi với theo:

- SeHun à!! Ba muốn nói chuyện.

- Nếu là chuyện của Goo gia, xin lỗi, con không rảnh để nói.

- Nhưng con hãy nghe ba một lần đi. Xin con.

- *quay lại* Có gì, nói nhanh đi.

- À thì... con gái của Goo gia: Goo Hara đề nghị kết hôn với con. Con cũng biết chúng ta và Goo gia đang có hợp đồng, vậy nên ba xin con, hãy đồng ý lấy Hara.

- Không! _ SeHun lạnh lùng, không chút ngần ngại đáp

- Coi như ba xin con. Nghe ba lần này đi.

- Không!

- SeHun à!...

- Thôi đủ rồi. Con đã nói không là không. Mặc kệ là có hợp đồng hay cái gì, con không quan tâm. Từ giờ, trước mặt con đừng bao giờ nhắc đến Goo gia nữa. _ SeHun tức giận quát, sau đó quay người khai ly.

Chủ tịch Oh lắc đầu, rút điện thoại ra nhắn lại tin cho chủ tịch Goo

"Tôi cũng thất bại rồi. Còn rất thảm hại nữa. Chuyện hôn nhân này, hãy huỷ bỏ đi."

"Không thể huỷ bỏ được. Con Hara nhà tôi sẽ không đồng ý."

"Thằng SeHun cũng sẽ không chấp nhận cái hôn lễ này đâu. Nó đang thực sự rất tức. Không xong rồi. Thôi tôi đi đây."

......

Cả biệt thự của Oh gia bị làm cho giật mình bởi tiếng đập phá trong phòng của SeHun. Mọi người, từ người nhà đến người hầu đều tụ tập ở đại sảnh, không ai dám nói năng một tiếng. Cứ thế, hai mươi mấy đôi mắt hướng về cánh cửa phòng của SeHun.

Người ngoài nhìn vào, chắc ai cũng đoán được SeHun đang rất tức giận. Phải, anh đang rất tức giận. Lúc nói chuyện xong với chủ tịch Oh, máu điên của anh lại nổi lên, anh đập hết mọi thứ trong phòng, đập hết, đập hết... Sau khi lấy lại được bình tĩnh, SeHun mở cửa, bước ra khỏi phòng. Mấy chục con người thấy thế liền ai nấy mặt mày tái mét, đến thở cũng không dám. SeHun chẳng quan tâm đến những ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, cứ thế mà bước ra ngoài. Mọi người cũng đoán được là anh sẽ đi đâu nên cũng chẳng hỏi. Sau khi anh đi, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mấy người giúp việc thì nhìn nhau cười khổ, mỗi lần thiếu gia nhà họ Oh tức điên lên thì họ là người phải thu dọn cái chiến trường đó. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt...

SeHun sau khi đi khỏi nhà lại đến quán bar. Phải mỗi lần bực bội hay buồn phiền, anh đều mượn rượu để giải sầu. Nhưng cứ uống rượu... là anh lại nhớ đến LuHan.....người anh yêu nhất, người anh cần nhất, người đã làm anh thay đổi, người đã chiếm gọn trái tim của anh, người khiến anh muốn bảo vệ nhất.... Cứ nhớ đến cậu là nước mắt anh lại không thể kìm được mà trào ra. Anh vừa uống rượu vừa khóc khiến nước mắt rơi vào cốc rượu. Vị chua xót của nước mắt, vị mặn nồng của rượu cùng nỗi nhớ LuHan vô bờ bến khiến anh đau xót đến tận tim gan. Mọi chuyện trải qua cũng mới có một tuần, nhưng anh lại cảm thấy như đã mấy năm rồi. Anh dường như không thể chấp nhận sự thật, anh rất nhớ cậu, rất yêu cậu. Nhưng sao cậu trốn kĩ thế... Khiến anh mãi chưa tìm được... Chừng nào chưa tìm ra cậu thì lòng anh chưa yên... Anh đã thề rằng, sau khi tìm được Hannie, anh sẽ trói chặt cậu bên mình, không rời cậu nửa bước, không để cậu đi như thế này nữa.

-----------------------------------------------------------------------

Về phía LuHan, cậu cũng vẫn thế, tối ngày như người vô hồn, cứ ngồi bên cửa sổ mà trông ra xa. Đột nhiên, em trai cậu_Kyung Soo bất ngờ hỏi cậu:

- Anh LuHan, có phải anh đang nhớ anh SeHun không?

- Ơ...ơ... anh...em... Aishhh, không có đâu._ miệng nói nhưng lòng sao đau quá.

- Anh đừng giấu em. Kể từ ngày nhà mình rời Seoul, anh cứ như người vô hồn vậy. Anh à...em là em của anh, nếu có tâm sự gì, anh hãy nói với em. Đừng tự mình gánh chịu như thế.

- D.O. à! *khóc oà lên/ôm* Em nói đúng, huyng thực sự rất nhớ anh ấy.

- *vỗ vỗ* Huyng à! Hãy khóc đi. Đừng nói gì cả, hãy để nước mắt xoá bớt đi nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro