chap 7 : Tìm đến tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thính giác vô cùng nhạy bén của Lộc Hàm báo cho cậu biết có người đang đi đến chỗ hai người họ, cậu hơi ngồi thẳng dậy. Ngô Thế Huân thấy hành động không được tự nhiên của cậu, khóe miệng cười nhẹ, "Hàm Hàm, người hầu đã mang điểm tâm với trái cây đến. Em muốn ăn điểm tâm trước, hay ăn trái cây trước?"

Cô hầu đặt điểm tâm cùng trái cây trên bàn, xong liền lui xuống.

"Tôi muốn ăn hoa quả trước." L:ộc Hàm cũng không nói gì thêm, vẻ mặt hào hứng chờ đón. Ở Lộc gia cậu chưa từng ăn qua những món ngon, mỗi lần anh hai muốn dẫn cậu ra ngoài ăn đều bị mẹ cùng chị ngăn cản. Bởi vì trong nhà có bốn người hầu, thì cậu là một trong số đó, hoàn toàn không phải tiểu thư.

Muốn ăn trái cây thì càng khó khăn, chỉ có thể đợi lúc bọn họ không có ở nhà mới có thể lén ăn vụn. Nhiều lúc thèm quá, trong lúc lục lọi lấy trái cây bị dao cắt phải. Còn có những lần bị người hầu phát hiện, nói cho mẹ. Kết quả, bị chị cùng mẹ đánh một trận.

Khi anh hai về đến nhà nhìn thấy bộ dạng của cậu, tuy không hề có biểu hiện gì hết, nhưng cậu có thể nghe được anh hít vào một hơi khi nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay cô, lúc nói chuyện cũng phát ra tiếng nói nghẹn ngào. Im lặng chịu đựng, tận đến lúc anh 22 tuổi, anh mới bắt đầu vì cậu cãi lại người nhà họ Lộc kia.

Ngô Thế Huân vui vẻ đem toàn bộ dĩa trái cây đến bên cạnh cậu, vẻ mặt sủng ái, "Em cứ ăn đi, cần gì thì gọi người hầu, anh đi bàn công việc chút."

Lộc Hàm cười gật đầu, một tay bưng dĩa, qua loa lấy một miếng thơm, bỏ vào miệng. Cảm giác ngọt ngào ê ẩm làm nụ cười trên mặt cậu càng thêm rạng rỡ, đôi mắt cười trông như một cặp trăng non.

Ngô Thế Huân nhìn lúm đồng tiền trên má cậu, tim lại đau đớn đứng lên. Đôi mắt vốn trong trẻo như nước, giờ lại vô thần mờ mịt. "Quản gia..."

"Sao vậy thiếu gia?" Quản gia nghe tiếng Ngô Thế Huân, từ trong bếp đi ra.

"Chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt." Nhìn cậu một cái thật sâu, xoay người tiến lên lầu. Trước đây anh thật ra có ý định thu mua lại tập đoàn Lộc Thị. Không nghĩ tới chuyện bọn họ đem người đến coi mắt, không màng đến chuyện anh có đồng ý hay không. Lại còn dùng người giả con gái ruột đến lừa gạt anh, xem anh như kẻ ngốc. Ba người nhà họ Lộc anh điều tra đầy đủ, hoàn toàn không có Lộc Hàm

Có điều anh cũng muốn cảm ơn họ, mang đến cho anh người mà hai mươi mấy năm nay anh tìm kiếm. Nếu Lộc Hàm bình an không có chuyện gì, anh còn có thể tha thứ chuyện họ Lộc kia lừa gạt. Nhưng hai mắt Lộc Hàm lại bị mù, vậy thì đừng trách anh thủ đoạn tàn nhẫn.

Quản gia nhìn Lộc Hàm một cái, thanh âm trầm ổn vang lên "Vâng, câu chủ." Nhìn theo dáng Ngô Thế Huân biến mất ở lầu hai, rồi lại nhìn về phía sofa Lộc Hàm đang ngồi.

Bàn tay nhỏ bé đang cầm dĩa trái cây của Lộc Hàm không khỏi run lên, cảm thấy có chút hồi hộp, bất an. Nhưng cậu lập tức gạt đi, tiếp tục ăn.

"Thiếu phu nhân, cậu có xem tivi không ạ?" Quản gia nhìn thấy bộ dạng bất an của cô, chủ động đến gần hỏi. Thiếu gi lần đầu tiên mang nam nhân về, hơn nữa còn đối với cậu ấy tốt như vậy. Ông cùng ông bà chủ còn tưởng rằng Ngô gia sẽ tuyệt hậu, mỗi lần nhắc tới phụ nữ , hay nam nhân cho thiếu gia, cậu ấy đều sẽ bỏ của chạy lấy người.

Lộc Hàm nghe thấy tiếng hỏi ôn tồn của quản gia, lúm đồng tiền trên mặt lại xuất hiện. Cậu ngẩng đầu, hai mắt không tiêu cự nhìn về hướng quản gia, miễn cưỡng cười một cái, "Cảm ơn bác quản gia, con không xem, dù sao cũng nhìn không được." Xong lại cúi đầu, chậm rãi ăn quả táo trong tay.

Quản gia tinh tế đánh giá cô. Trông vẫn còn trẻ con, nhưng từ trên xuống dưới toát ra vẻ buồn ảm đạm. Như hiểu được điều gì đó, ông nhanh nhạy nói sang chuyện khác, "Thiếu phu nhân muốn ăn kem ly không?" Tiểu thư mỗi khi rảnh đều thích ăn kem ly, cậu ấy có thể cũng sẽ thích.

Lộc Hàm trầm tư một chút, những gì cậu nhớ về kem ly toàn là chuyện trước năm bảy tuổi kia, một cảm giác muốn được nếm thử trỗi dậy, hưng phấn gật đầu, "Vâng! Cảm ơn bác quản gia!"

"Thiếu phu nhân, đây toàn là chuyện tôi phải làm, cậu không cần phải nói cảm ơn. Cậu chờ..." Lời quản gia còn chưa dứt, điện thoại trong đại sảnh đã "Đinh linh linh, đinh linh linh" vang lên.

Lực chú ý của Lộc Hàm cũng tập trung hết vào tiếng điện thoại. Quản gia bước vài bước, liền đến chiếc bàn nhỏ màu vàng, lưu loát nhấc điện thoại.

Đối phương cung kính lạnh nhạt nói, "Quản gia, có một tiểu thư nói là hôn thê của thiếu gia đang chờ ở ngoài biệt thự."

"Không gặp, đuổi cô ta xuống núi, người thiếu gia vừa mang về mới là thiếu phu nhân." Quản gia lạnh lùng nói xong liền cúp máy, quay sang Lộc Hàm nói, "Thiếu phu nhân, tôi đi lấy kem ly cho cậu. Thiếu phu nhân thích ly lớn hay nhỏ?"

Lộc Hàm tuy nghe được đoạn đối thoại, nhưng cũng thông minh làm bộ như cái gì cũng không biết, hưng phấn trả lời, "Lớn!" Quản gia nhận lệnh xoay người đi đến phòng bếp.

Lộc Hàm chưa kịp ngồi chờ kem ly, quản gia đã cầm ly kem đến chỗ của cậu, "Thiếu phu nhân, kem ly đây."

"A a, cảm ơn!" Lộc Hàm hướng đến phía tiếng nói của quản gia vươn tay. Quản gia cách cậu không xa, nhưng tay cậu vẫn không lấy được, không khỏi có chút chán nản.

Quản gia đến lúc này mới hiểu rõ, hóa ra là mắt câu không thấy đường, đem ly kem màu hồng phấn đến tận tay cậu, khóe miệng Lộc Hàm gợi lên nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn bác quản gia."

"Không có gì, thiếu phu nhân cứ từ từ ăn, có gì cứ gọi tôi..." Quản gia bị nụ cười vô tư của cậu thu hút, đã lâu rồi chưa thấy nụ cười nào hồn nhiên đáng yêu như vậy. Lời còn chưa nói xong, điện thoại đã lại vang lên, quản gia nhấc điện thoại lên, "Alô..."

"Quản gia, cô gái này nói mình là tiểu thư Lộc gia Lộc Tuyết Nhi, không chịu đi, cứ đòi vào gặp thiếu gia."

Ly kem trong tay lập tức rơi xuống quần áo, vô thần nhìn về hướng giọng nói, trong lòng không khỏi rối loạn. Chẳng lẽ chị tới đoạt lấy người đàn ông của cậu sao? Vậy cậu phải làm sao đây? Chị lại còn hung hãn như vậy...

Ngô Thế Huân từ bậc thang đi xuống, vừa hỏi, "Quản gia, chuyện gì vậy?", vừa nhìn bộ dạng ngẩn ra của Lộc Hàm, ly kem hồng cũng rơi đầy ra áo. Không khỏi nhíu mày, nhanh chóng đi đến cạnh cậu, xử lý ly kem.

Quản gia lại hạ ống nghe xuống, cung kính trả lời. "Thiếu gia, bảo vệ ngoài cửa nói tiểu thư Lộc gia Lộc Tuyêt Nhi muốn vào gặp cậu, giờ đang đứng trước cửa không chịu đi."

"Cho cô ta vào đi!" Trên gương mặt điển trai của Ngô Thế Huân, nụ cười mị hoặc xuất hiện. Muốn gặp anh, cứ cho gặp thôi. Lộc Hàm còn chưa gả cho anh, vậy cứ chiều ý họ một chút.

Quản gia im lặng gật đầu, nói với đầu dây bên kia, "Thiếu gia nói để cô ấy vào."

"Vâng." Thanh âm cung kính mà lạnh nhạt của đối phương vang lên.

Quản gia cúp máy, hiểu ý tứ trong ánh mắt Ngô Thế Huân, liền đến tủ lấy một chiếc khăn màu trắng đưa cho anh.

Ngô Thế Huân cầm khăn, ôm cô đặt trên đùi, cẩn thận ngồi lau lau cho sạch...

~ Hết chương 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro