Chap 11 (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 11

_Này, uống đi - Sehun đưa cho Luhan hộp sữa nói.

_À cảm ơn. Tôi không nghĩ là cậu sẽ mua cho tôi hộp sữa.

_Tôi đã hứa thì phải giữ lời chứ. Mà cậu lo lắng cái gì? - Sehun quay lại hỏi trong khi cậu đang tu hộp sữa một cách ngon lành.

_Ừm...chuyện này...nói từ đâu nhỉ?

_Liên quan đến thầy thể dục?

_Sao cậu biết? - Cậu xém phun sữa ra ngoài khi nghe Sehun nhắc đến thầy thể dục.

_Cảm giác thôi. Nhưng sao?

Rồi cậu đem chuyện mình đã nghe lén So Cheon và Ji Hye nói chuyện. Chuyện thầy thể dục sẽ bị bọn họ tuần sao báo với thầy Hiệu trưởng cậu cũng nói luôn cho Sehun biết. Thoáng nghe qua mặt Sehun có vẻ đam chiêu nhưng chỉ sau đó cậu lấy lại khuôn mặt lạnh lùng phán cho Luhan một câu xanh rờn.

_Rồi sao?

_Trời! Mai là tròn một tuần theo lời tụi nó nói. - Cậu định gắt len với Sehun nhưng lại nghĩ đến cảnh mình bị cậu ta ăn tươi nuốt sống thì lại thôi. - Nhưng tôi lại không muốn thầy ấy bị đuổi.

_Thế thì chỉ cần nói với thầy ấy thì sẽ bịt miệng được bọn chúng thôi.

_Nhưng tôi sợ tụi nó vì lúc đó tụi nó đã thấy tôi rồi.

_Cậu thật sự không muốn thầy bị đuổi?

_Tất nhiên!

_Tại sao?

_Vì tôi...thích thầy. - Cậu ngập ngừng. Cậu chỉ muốn giữ trong lòng cậu thôi nhưng bây giờ cậu lại nói hết cho Sehun.

_Là thích cơ đấy!? - Sehun cười khinh bỉ. - Cậu không biết làm sao nên đã chọn cách nói hết với tôi.

_Tôi chọn? - Cậu giật mình vì câu nói của Sehun.

_Đúng vậy. Cậu đã chọn tôi mà không phải thầy thể dục! Còn nữa, chuyện ông thầy đó bị đuổi cậu không cần phải lo, dù tụi nó có nói trăm lần thì cũng không làm được gì đâu.

_Tại sao?

_Rồi cậu sẽ hiểu thôi.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng có thể tự nghe được hơi thở và nhịp đập của trái tim mình. Không ai nói với ai câu nào khiến vừa ngượng ngùng vừa khó chịu. Thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc liền gọi to.

_Bố!

_Luhan đó hả? Còn đây là ai vậy?

_Bạn con.

_Rất vui được gặp chú. - Sehun lễ phép cuối đầu chào.

_Ồ là bạn trai con hả? - Ông nhìn Sehun từ trên xuống dưới rồi cười cười.

_Không, không phải đâu bố. - Cậu xua tay.

_Lo gì đã thế kỷ 21 rồi đấy. Có gì thì nói với bố sao phải giấu.

_Không! Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà, bố này!

_Tiếc nhỉ? Đẹp trai thế này mà. - Bố cậu làm vẻ mặt tiếc nuối.

_Thôi chào chú cháu về. Tôi về đây. - Sehun cúi chào rồi vãy tay chào cậu.

_À cậu về.

Từ khi nói với bố Sehun chỉ là bạn thì cậu đã thấy ánh mắt của cậu ta rất buồn rồi. Nhưng không hiểu vì sao cậu ta lại buồn, chẳng lẽ cậu đã nói gì sai sao?

_Cậu bạn đó có vẻ thích con trai bố đấy!

_Làm làm gì có! Con đâu có thích cậu ta! - Cậu tá hỏa.

_Thế thích bố à?

_Vâng, con thích bố đấy.

Nói rồi cả hai người dẫn nhau vào nhà để lại Sehun với một nỗi bực tức nhưng không hiểu vì sao lại bực tức đến vậy.

Là bạn thôi ư? Quỷ tha ma bắt!

------------
Chào đón một ngày mới bằng một nỗi sợ hãi. Làm vscn xong cậu chạy thật nhanh đến trường. Thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đi thong thả trong sân trường, là Chanyeol! Thật là, không hiểu sao thoải mái như thế kia trong khi mình lại sắp bị đuổi ra khỏi trường cơ chứ!

_Thầy! - Luhan tới vỗ vai Chanyeol.

_Là em hả? - Chanyeol cười một nụ cười tỏa nắng. - Mà làm gì mặt căng thẳng thế?

_À, ừm... Thật ra là...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói oang oang mà khàn khàn vang lên cắt đứt câu nói của cậu.

_Hey, chào buổi sáng! - Là quỷ Satan Oh Sehun.

Sehun cười cười giơ khuôn mặt vô số tội nhìn Luhan và Chanyeol. Không phải là cậu ta không biết Luhan đang nói gì với Chanyeol nên mới lên tiếng. Thật sự Sehun tin chắc rằng Chanyeol sẽ không bị đuổi bởi vì cậu ta biết Chanyeol là ai. Đăm chiêu một hồi Sehun liền lôi Luhan đi như lôi một bao tải.

_Thầy, cho em mượn cậu ta nha. - Vừa chỉ vào Luhan vừa nháy mắt với Chanyeol một cái. Không đợi Chanyeol trả lời thì nhìn lại chẳng thấy bóng dáng hai người họ đâu.

_Cậu không cần phải lo đâu. Thầy ấy sẽ không bị đuổi đâu. - Sehun giơ tay xoa xoa đầu Luhan.

Cả buổi học cậu không hề tập trung được chút nào. Được chút cậu lại quay lại hỏi Sehun có ổn không, cậu ta mỉm cười gật đầu. Chốc chốc đã đến giờ ra về, cậu không thấy Chanyeol đâu liền đi về cùng Sehun.

Tại phòng Hiệu trưởng.

_Em chào thầy! - Người con trai cung kính cúi đầu.

_Có chuyện gì?

_Về thầy thể dục Park Chanyeol.

Nghe đến tên Chanyeol mặt thầy Hiệu trưởng tối sầm xuống nhưng chỉ một lúc đã lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị mà một người Hiệu trưởng vốn có.

_Thầy thể dục là một Xã hội đen nên...

_Xã hội đen thì có gì sai!?

Một giọng nữ trong veo và cao vuốt vang lên cắt ngang lời So Cheon. Đó là một người phụ nữ trẻ trung thoáng nhìn dường như chỉ 25 tuổi. Với mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngang lưng và uốn quăng cùng gương mặt trang điểm toát lên vẻ quý phái và sang chảnh của người phụ nữ ấy. Khoát lên người là chiếc váy màu đỏ ôm xát thân lộ rõ ba vòng rõ rệt làm người phụ nữ thêm quyến rũ làm tất cả các lũ con trai đều thèm muốn.

_Chào Chủ tịch! Chủ tịch tới chơi. - Thầy Hiệu trưởng khép nép cúi chào trước người phụ nữ được gọi là Chủ Tịch ấy.

_Tôi không đến chơi. Nhưng khi nghe học sinh của ông nói như vậy thì chắc có lẽ tôi phải dạy cho nó một bài học rồi. - Người phụ nữ ấy nói bằng một giọng lạnh băng rồi nhìn sang So Cheon bằng ánh mắt cũng lạnh nốt, nhưng không, hình như là lạnh gấp đôi.

_Cậu muốn nói gì? Chanyeol là Xã hội đen thì sao?

_Thầy ấy không thể làm thầy giáo được.

_Ý cậu là đuổi cậu ấy ra khỏi trường?

_Vâng. - So Cheon cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

_Tôi sẽ không đuổi đâu, thế nén đừng làm thế! - Giọng nói lạnh lùng thêm phần tức giận. - Vì sao? À, là vì cậu ta là đệ tử của tôi mà tôi là Chủ tịch của cái trường này nén tôi sẽ không đuổi cậu ta! So Cheon sững sờ trước câu nói của cô ta không thể tin được một người trẻ như vậy mà lại làm Chủ tịch của cái trường to lớn này và điều So Cheon không thể tin vào tai mình là Chanyeol lại là đệ tử của cô ta.

_À mà nói cho cậu điều này. Nói với con nhỏ Ji Hye rằng đừng bao giờ lảng vảng trước Chanyeol nữa! Còn không thì gương mặt đẹp đẽ của nó sẽ không còn đâu!

Nói xong cô ta bước đi không cần ai cúi chào. So Cheon hoang mang đi theo ra ngoài mà quên mất thầy Hiệu trưởng. Đang đi thì thấy Chanyeol giật mình mới nhớ đến lúc nãy, cậu ta vội vàng cúi đầu xin lỗi làm Chanyeol ngẫn tò te chẳng hiểu mình có lỗi gì mà cậu ta phải xin. Còn So Cheon nghĩ lúc này thì phải cứu bản thân trước thôi. Còn không một ngày không xa cậu sẽ quy tiên sớm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro