Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 12

Reng...reng...reng...

Mới vừa tắm xong bước ra Luhan ngạc nhiên không biết ai lại gọi điện cho mình giờ này. Bình thường thì chỉ có bố cậu thôi. Nhưng hôm nay bố cậu ở nhà cơ mà. Trước khi nhấc điện thoại lên nghe cậu không quen nhìn dãy số. À, là Sehun. Không hiểu sao khi nhìn thấy cái tên đó mà lòng lại ấm áp, trong môi cậu bất giác nở nụ cười.

_Alo! Tôi nghe!

_Tại sao lại bắt máy lâu vậy hả? - Đầu dây bên kia Sehun gắt lên.

_Tại tôi mới tắm xong nén không thấy điện thoại của cậu. Mà có chuyện gì vậy?

_Tôi có chuyện vui muốn kể cậu nghe đi. - Giọng của Luhan có vẻ hối lỗi.

_Là chuyện của ông thầy dạy thể dục. Ông ta sẽ không bị đuổi nữa.

Rồi Sehun kể cho cậu nghe từ chuyện Chanyeol là thành viên Túi Mật để tử của Chủ tịch rồi đến chuyện Chanyeol được cử vào thay cho ông Mal Bok tìm hiểu tại sao các giao viên thể dục khác đều ra đi khi thay vị trí cho ông Mal Bok cuối cùng là nguyên nhân khiến cho các sự việc này xảy ra. Không ai khác chính là So Cheon.

Ngồi nghe Sehun kể cậu không phát ra một từ nào, kể cả "Tôi hiểu rồi" hay "À, ra là như vậy" làm như chỉ sợ mình sẽ làm phiền người khác nếu người một người nào đó đang say sưa kể chuyện, một câu chuyện lôi cuốn và hấp dẫn. Cậu im lặng lắng nghe đến nổi làm Sehun có cảm giác Luhan gác máy từ lâu và cậu đang nói chuyện một mình.

Luhan im lặng không phải vì cậu sợ làm phiền hay không hiểu lời Sehun nói mà là cậu đang thắc mắc, thắc mắc rằng tại sao Sehun, cậu ấy biết nhiều đến như thế. Cậu bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữ Sehun và Chanyeol.

_Nhưng sao cậu lại biết rõ đến vậy...?

_À...đúng rồi, là do thầy thể dục nói cho tôi biết. - Giọng của Sehun có vẻ ngập ngừng nhưng Luhan không hề nhận ra sự khác thường đó.

_Ra là vậy. Nhưng cậu biết không sehun? Cậu chính là người đầu tiên gửi tin nhắn cho tôi, người đầu tiên gọi điện cho tôi và cũng là người đầu tiên cho tôi trút bầu tâm sự. Vì vậy, tôi muốn nói rằng cảm ơn cậu! - Luhan hồn nhiên với nét mặt vô tư nói qua điện thoại trong vô thức.

Nhưng đâu ai biết rằng câu nói đó dã làm ai kia đỏ mặt. À mà không, thật ra là cả hai cùng đỏ khi Luhan phát hiện ra nhưng lời lẽ mình mới nói. Nhưng bây giờ đâu có cứu vãn được nữa. Cả hai điều im lặng, im lặng đến rợn người và hồi hộp trong khi chỉ là nói qua điện thoại mà thôi.

_À không! Ý tôi là... Mà thôi, mai gặp cậu ở trường nhé...

_Bây giờ tôi đến được không? - Sehun lên tiếng cắt ngăn cậu nói của Luhan.

_Sao?

_Bây giờ tôi đến được không? Mình đi chơi nhé!

Thình thịch.

Mow, sao tim lại đập mạnh thế này cơ chứ. Đi chơi chỉ có hai đứa, như thế này thì có được gọi là hẹn hò không?

Đi bên cạnh Sehun mà cậu có cảm giác kì kì sao ý. Người thì cứ lo lắng còn tim thì cứ đập thình thịch, cảm giác gì đây? Nó khó chịu quá.

_Ăn gì chưa?

Đến lúc Sehun lên tiếng thì cậu mới tỉnh táo lại được chút ít. Đang đi với Sehun mà không chú ý không chừng cậu ta lại nổi nóng như mọi khi thì khốn.

_À chưa.

_Vậy thì đi ăn thôi. Cậu muốn ăn gì?

_Sao cũng được.

Rồi cả hai cùng tìm xung quanh xem có nhà hàng nào ăn được không thì Sehun chỉ ngay nhà hàng Ý. Còn Luhan thì thấy hơn ngán, từ nhỏ đến giờ cậu chưa một lần bước vào một nhà hàng sang trọng thế này, đây là lần đầu tiên cậu vào lại cùng Sehun nữa chứ. Đã lo lắng lại còn lo lắng gấp bội. Lo suy nghĩ miên man đến khi Sehun kêu cậu thì mới lững thững bước chân vào trong.

Nhàv hàng ở đâu trang trí không cầu kì nhưng lại không kém phần sang trọng. Mỗi bàn đều có một khoảng cách nhất định nên đa số đều có một không khí riêng tư. Sehun và Luhan chọn một bàn ngồi gần cửa sổ không biết sao chứ thật ra là cả hai đều nhắm đến bàn đó từ khi bước vào trong, có lẽ cả hai có cùng sở thích ngồi bàn gần cửa sổ.

Một người bồi bàn đem cuốn thực đơn đến, vừa mở ra Luhan đã muốn té ngã xuống đất. Trời ơi, nhìn cái giá tiền là cậu không muốn ăn rồi. Không biết chọn những gì cậu lại chuyền qua cho Sehun để cậu ta muốn gọi gì thì gọi.

Gọi xong cả hai lại không nói với nhau một lời nào, y hết các cặp tình nhân đang trong giai đoạn làm quen. Rồi đến khi bồi bàn đem thức ăn ra cả hai đều không nói một tiếng nào mà cặm cụi ăn. Thật là, chẳng lẽ trong hai người chẳng có hai biết mở miệng ra mà hỏi han hay sao?

Đến khi ra về thì Luhan mới dám mở lời một câu.

_Đồ ăn ở đó ngon thật nhỉ? Nhưng mà no quá.

_Ừ no thật, tôi tính bỏ sang cho cậu một ít nhưng thấy cậu có vẻ ăn không nổi nữa nên thôi.

Tin tin.

Cả hai đang đi thì có một chiếc xe hơi Maserati sang trọng mui trần đi đến bên cạnh...phá đám! Là thầy thể dục Chanyeol!

_Hai đứa hẹn hò hả?

_Thấy rồi còn hỏi. - Sehun lên tiếng trả lời.

_Không phải đâu ạ. - Luhan lên tiếng phản đối.

Hẹn hò gì chứ! Chỉ là đi ăn uống bình thường thôi mà.

_Hai đứa có muốn đi đâu nữa không? Lên xe thầy chở đi.

_Thật hả thầy? - Nghe thấy thế Luhan liền quay qua Chanyeol, hai mắt còn sáng hơn cả đèn pha xe của thầy.

Rồi lục đục mở của xe mà ngồi vào, thấy thế Sehun liền bất lực mà đi theo Luhan.

Thật ra Luhan nghĩ nếu có thêm một người nữa thì đỡ phải căng thẳng, hồi hộp, lo lắng, bối rồi như hai đứa đi lúc nãy. Nếu có thêm một người nữa thì sẽ nói chuyện vui vẻ hơn.

Còn về Sehun thì cảm thấy thật khó chịu, vậy là buổi đi chơi thật ra hẹn hò của Sehun và Luhan đã bị phá nát bởi một con người hết sức vô duyên.

Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ mà Sehun tức điên. Vì ai chứ, nếu không có Chanyeol thì hai người đã có khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ hơn rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro