Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 14

Trong một quán trà sữa có không gian thật ấm áp, có tiếng du dương của những bản nhạc cổ điển phát ra thật dễ chịu và thư thái, nơi gần bàn cuối bên cạnh cửa sổ có một chàng trai nhỏ khuôn mặt tựa thiên thần hướng mắt nhìn vô định.

Đưa ánh mắt nhìn những hạt mưa phùn đang bay lất phất tâm trạng của cậu thêm một não nề. Bây giờ cậu không thể suy nghĩ thêm được những gì nữa từ khi nhận lời làm bạn trai của Sehun. Điên thật rồi, Luhan à! Đầu óc cậu rối bời, trống rỗng bởi những lời nói của Sehun. Cậu thấy thật có lỗi khi làm như vậy!

_Tôi có thể ngồi đây cùng em chứ!?

Luhan giật mình, ngước nhìn con người trước mắt mình bằng một ánh mắt hết sức kinh ngạc. Sao có thể xuất hiện ngay lúc này cơ chứ! Cái con người mà bây giờ Luhan cậu đây không muốn gặp chút nào cả! Vâng, người đấy chỉ có thể là thầy thể dục Park Chanyeol mà thôi!

Cậu thấy thật khó xử khi cả hai chỉ ngồi đây mà không ai mở lời nói câu nào. Cậu cảm thấy nhiệt độ quanh đây ngày càng tăng trong khi thời tiết bây giờ có thể xuống độ âm. Không gian im lặng đến ngột ngạt, cậu muốn phá tan bầu không khí đó đi nhưng không biết làm cách nào nên chỉ đành lại đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn.

Thực chất là đang có trốn tránh ánh mắt Chanyeol nhìn qua cậu mà thôi. Ánh mắt khiến cậu rất khó chịu, nói sao nhỉ, kiểu như là bị quấy rối vậy đó! Thấy không ổn đến nơi cậu ngượng ngạo lên tiếng.

_Thầy...thầy bữa nay không có tiết à?

Hỏi xong mới nghệch mặt ra hôm nay là chủ nhật! Luhan ơi là Luhan! Có thế nào cũng phải giữ hình tượng một chút chứ! Sao để một câu nói như thế mà hình tượng của cậu có thể xập đổ một cách mãnh liệt như vậy?

Phì...

Nghe thấy thế Chanyeol phì cười, ánh mắt anh ánh lên tia cười tinh quái. Cũng nhờ thế mà Luhan mới bớt căng thẳng hơn.

_Thầy nghe nói hai đứa hẹn hò?

_Sao thầy biết? - Luhan mở mắt to kinh ngạc nhìn Chanyeol như nhìn vậy thể lạ.

Cậu nhớ là không nói cho ai biết chuyện này cả mà! Kể cả bố cậu người mà cậu yêu thương nhất! Mà bỏ đi quan trọng là làm sao thấy ấy biết được!

_Bữa trước thầy thấy hai đứa đi với nhau, cũng đã nghe Sehun nói.

Chỉ bằng một câu trả lời nhẹ nhàng đến vậy mà đối với Luhan nó như một quả bong bóng thổi to hết cỡ và bị bể bên tai cậu vậy! Không đùa đấy chứ? Sehun sao có thể?

Reng...reng...reng...

Tiếng điện thoại vang lên làm cậu thoát ra những dòng suy nghĩ phức tạp. Nhìn vào màn hình thì thấy số Sehun gọi tới, cậu chần chừ một lúc rồi cũng bấm nút nghe.

_Alo, tôi là Luhan đây!

_Bắt máy nhanh nhỉ? Không giống bữa trước làm tôi đợi như Hòn vọng thuê. - Giọng Sehun vang lên trong điện thoại, câu nói mang đầy ý cười.

_Cậu điện tôi có việc gì không? - Cậu cố gắng giữ giọng cho thật bình tĩnh, không để tâm đến câu nói đầy đâm chọt kia của Sehun.

_Bây giờ tôi đang rảnh, nên tôi muốn cậu đi chơi với tôi. Cậu muốn đi hay không?

Gì đây? Là đề nghị hay ép buộc? Sao câu đấy nó mâu thuẫn ghê thế!

Chả lẽ không đi, cậu đây thừa biết Sehun, bản chất cậu ta như vậy nếu từ chối thì sẽ lên gặp Chúa sớm thôi.

_Được rồi, vậy gặp nhau ở đâu? Khi nào thì đi?

_Ngay bây giờ, tôi đang đứng dưới nhà cậu này! Mau xuống đi!

Chúa ơi! Hãy cứu lấy đứa trẻ bé bỏng như con!

Cậu cố gắng mở miệng trả lời lại câu nói của Sehun một cách khổ sở. Chả khác nào cậu sắp đi tử hình vậy!

_Bây giờ tôi không có ở nhà. Đang trong quán trà sữa XOXO, nếu không phiền cậu có thể đến đây đón tôi chứ?

Luhan đã chuẩn bị tinh thần để nghe màn xả rủa của Sehun, bởi vì cậu ta là một con quỷ Satan cơ mà làm sao Luhan không sợ cho được. Nhưng không, trái với những gì Luhan đang liên tưởng thì chỉ có một giọng nói thật ấm áp vang lên.

_Ừ, tôi biết rồi! Cậu ngồi đó nhé, tôi sẽ tới ngay!

Oa, Luhan thật sự ngạc nhiên như rằng chính cậu đã tìm thấy mấy bộ sương khủng lỏng thời cổ đại vậy đó! Gì chứ chuyện này là không thể tưởng tượng được. Nhưng Luhan đâu biết những lời nói ấy ấm áp ấy là Sehun chỉ dành cho một mình cậu thôi!

_Sehun gọi em à?

Bây giờ Luhan mới nhớ là trước mặt mình còn có sự xuất hiện của Chanyeol. Ôi sao lại tội lỗi thế này cơ chứ! Chúa à, xin hãy tha thứ cho con người bé nhỏ này!

_Vâng. - Cậu không dám nhìn thẳng vào Chanyeol vì mặt cậu đang đỏ bừng.

Trong tình hình cậu chỉ mong Sehun tới thật nhanh.

Đột nhiên tay phải của cậu bị một bàn tay nắm lấy! Cậu từ từ ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, không phải chứ! Vừa mới nhắc cậu ta đây thôi mà sao lại tới nhanh như vậy chứ!

_Thầy, cho em mượn Luhan một lát nhé!

Còn tỏ ra lịch sự! Con người như cậu thì cần gì nói những câu đấy. Có cho hay không cậu cũng kéo tay người ta một mạch ra khỏi quán thôi!

Ra khỏi quán Luhan quay đầu nhìn lại thì thấy Chanyeol mỉm cười nhìn cậu. Cậu ra vẻ mặt xin lỗi rồi trèo lên con xe của Sehun mà yên vị phía sau.

Dõi theo chiếc xe trên đấy chở một người con trai mà anh yêu thương cho đến khi cuối cùng là một chấm đen nhỏ lọt thỏm vào dòng xe cộ đông nghẹt anh mới mở một nụ cười chua xót.

Anh trả tiền rồi cũng đứng dậy bước ra về phía cửa mà hoà vào dòng người vội vả qua lại như không bao giờ ngưng nghỉ.

Bầu trời về, những dãy phố đã lên đèn. Về đêm thành phố nơi Seoul thật nổi bật, một thành phố phồn hoa và cũng là một thành phố phát triển về mọi mặt. Dòng người chạy ngược chạy xuôi để về nhà quây quần bên gia đình sau một ngày làm việc miệt mỏi. Một góc tối nào đó xuất hiện những đôi chân dài của những cô gái bán hoa hay tại một quán nhậu ven đường có những người lao động về đêm dừng xe để lót dạ. Có thể thấy rất nhiều thứ mà ban ngày mình không thể thấy được chúng. Cuộc sống ban đêm có một điều gì đó nhộn nhịp hơn. Ban đêm như rọi sáng tất cả các ngóc ngách của ban ngày, ban đêm chính là lúc mà con người ta sống đúng với bản thân mình. Cảm giác giống như Ma sói khi chỉ hóa thành Ma sói khi chúng được nhìn thấy ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro