Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 15

Màn đêm buông xuống bao quanh đô thị phồn hoa nơi Seoul. Con đường dường như khoác một chiếc áo mới vào ban đêm, những dãy đèn nối tiếp nhau lần lượt mà lên đèn, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo cười cười nói nói trông thật hạnh phúc.

Nhưng ở một nơi nào đó...

_Này! Này! Cậu làm gì mà chạy nhanh thế hả? Bộ nôn nóng muốn xuống gặp Diêm Vương sớm hay muốn lên trên gặp Chúa????

Cậu ngồi đằng sau không ngừng kêu ca, đã thế càng nói thì cái con người máu lạnh kia lại càng tăng tốc. Vừa dứt câu, lại một lần nữa cậu xém về với Đất mẹ! Cũng may là bám kịp vào con người ngồi phía trước chứ không thì...

Ôi Chúa ơi, con thề là con không bao giờ ngồi lên chiếc xe quái quỷ này nữa!

Cậu ngồi phía sau lầm bầm chửi rủa người phía trước, đã thế còn tặng thêm cho mấy ánh mắt "thân thương" sắt như lưỡi dao mới mài nữa!

Nhưng cậu chẳng hiểu sao từ khi rời khỏi quán trà sữa XOXO thì Sehun lại chả nói với cậu tiếng nào, đã thế còn chạy xe theo kiểu "bò điên" này nữa chứ! Chả lẽ bữa nay cậu ta bị dở?

_Thôi nói xấu người khác bằng cái suy nghĩ đó đi!

Đang bồng bềnh trôi theo suy nghĩ lại bị cái giọng nói làm cho cậu giật bắn, không phải chứ? Sao cậu ta có thể? Chả lẽ cậu ta là người ngoài hành tinh biết đọc suy nghĩ của người khác? Luhan cậu bây giờ cảm thấy thật hoang mang quá đi thôi!

_Tôi đã bảo là thôi đi mà! Có tin tôi vứt cậu tại đây không?

Cậu nghe thấy thế thì giật mình nhìn quanh. Vứt cậu ở đây chả khác nào giết cậu đi cho xong! Đừng nói là đi xa, chỉ từ nhà tới trường mà cậu còn bị lạc khi mới chuyển tới trường mới chứ nói gì là vứt cậu ở đây! Cậu mắc chứng quên đường, chỉ có đường nào cậu thường xuyên đi mới nhớ, chứ còn đi xa hay đi đường khác phải có người kèm theo bên cạnh như em bé mới lớn! =.="

Nghe thấy thế cậu ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúch nhích dù chỉ một milimet.

Cơ mà có điều cậu vẫn không thể không thắc mắc là Sehun rất lạ! Thôi tốt nhất thì nên ngồi im nếu không muốn chết! Chuyện đó có thể hỏi sau!

------------

Cuối cùng cũng đến nơi, nơi Sehun đưa cậu tới là khu vui chơi ngoài trời. Nơi đây thật nhộn nhịp, những cặp tình nhân nắm tay nhau cười đùa, những gia đình có ông bố bà mẹ cả con cái cũng hạnh phúc không kém! Nơi đây như một thế giới khác! Hoàn toàn tách biệt với đô thị phồn hoa ngoài kia! Nơi đây đầy ấp những tiếng cười đùa, hò reo vui vẻ. Nơi đây giống như chỉ mang đến tiếng cười và niềm hạnh phúc chứ không bao giờ có những nổi khổ lo âu như ngoài kia!

Cậu vừa tới đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây! Nơi đây lung linh huyền dịu, đầy đủ sắc màu, làm cho con người ta cảm thấy thật yên bình và thanh thản!

Thấy cậu còn ngơ ngác, Sehun liền nắm lấy tay cậu lôi tụt vào trong. Đi qua cửa hàng thú thấy các bé cún con dễ thương không thể cưỡng lại cậu liền lôi Sehun vào trong. Vào trong cậu thích thú cười đùa với mấy bé cún, nhưng cậu lại ấn tưởng với chỉ duy nhất một bé cún!

Bé cún ấy cho một cái mũi đỏ hỏn, hai con mắt thì đen tròn lại lung linh nước, đã thế lông lại trắng mượt làm nổi bật lên cái mũi đỏ và hai con mắt như hồ nước sâu.

Cậu liền bế lên hôn chụt một phát vài cái mõm nhỏ. Sehun đứng bên cạnh thấy thế mặt tối sầm vài giây sau giật bé cún ra và đẩy cậu đi ra ngoài, trước khi đi còn không lườm cho bé cún tội nghiệp một cái! Còn cậu thì ngơ ngác chả hiểu vì sao lại bị đẩy ra ngoài như vậy nữa! Chả lẽ lại đi ghen với một con cún con!?

Cậu nghĩ vậy nhưng không dám hỏi lén nhìn Sehun cười thầm.

Cậu và Sehun đi ra khỏi cửa hàng thú thì lại đi vào các quán ăn vặt hai người vừa ăn vừa cười đùa, có lẽ tâm tình Sehun đã tốt lên chút ít.

Ăn xong lại đi kiếm trò chơi, bỗng hai mắt cậu sáng rực tay chỉ lên trên.

_Chúng ta chơi trò đó đi!

Là Vòng quay mặt trời! Cậu thích thú nắm lấy tay Sehun chạy lại quầy vé, người xếp hàng mua rất đông! Nhưng chả mấy chốc cậu đã mua được vé cho cả hai. Hai khi mua vé xong thì vào cabin ngồi. Cửa vừa đóng vòng quay cũng bắt đầu xoay chuyển, cậu thích thú ngắm nhìn thành phố đang ngày một nhỏ lần và thu vào tầm mắt của cậu.

Cậu hôn nhiên, vui vẻ như đứa trẻ lên ba nhận được quà!

Cậu vui đến độ mà quên mất rằng có một người đang ngồi đây. Lạ thay người đó không hề cấu gắt khi bị xem như là không khí như bản tính hằng ngày mà còn nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp, nơi đáy mắt ánh lên vài tia nhìn chiều chuộng rồi bất giác mỉm cười.

_Luhan.

Người đó khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng đến lạ kì! Luhan quay lại nhìn người đó ý muốn hỏi là kêu cái gì.

_Hả? Làm sao? Cậu không thích nơi này à?

_Không phải! - Sehun nhẹ lắc đầu. - Tôi muốn nói là tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu! Nên đừng bao giờ làm tôi cảm thấy phải lo lắng và đừng bao giờ rời xa rôi, có được không?

Luhan giật mình, không nghĩ cậu ta có thể nói những lời như vậy. Luhan không nói nhìn chỉ im lặng nhìn xuống đầu ngón chân của mình.

Sehun dang tay ôm con người nhỏ nhắn ấy vào lòng mình bằng một vòng tay mạnh mẽ. Cậu có chút giật mình nhưng không phản ứng để cho Sehun ôm mình. Bởi vì cậu không muốn Sehun thấy gương mặt cậu ngay lúc này! Không biết nó đã đỏ bao nhiêu nhưng cậu có thể cảm nhận được bây giờ mặt cậu đang nóng rực!

_Cậu biết không? Lúc nhìn thấy cậu ngồi với thầy Chanyeol biết tôi đã khó chịu đến cỡ nào không? Tôi đã kiềm chế để không bực tức, có lẽ tôi không muốn phá vỡ kế hoạch đi chơi mà tôi đã đặt ra với cậu!

À thì ra là thế! Cái này có gọi là ghen không nhỉ? Vì thấy ngồi cùng thầy Chanyeol nên Sehun cậu mới như vậy, không nói không rằng lại chạy xe như "bò điên" kiểu đó! Ấy chết! Quên mất là cậu ta có thể đọc suy nghĩ người khác, cậu liền mở miệng chữa cháy.

_Không phải! Lúc nãy tôi ngồi một mình mà thầy ấy tình cờ cũng vào đấy nên chỉ ngồi xuống nói chuyện một lát thôi!

Sehun không biết Luhan nói thật hay không nhưng chỉ biết cậu đang rất vui vì lời giải thích ấy. Sehun mỉm cười lại ôm chặt Luhan hơn làm cậu thêm phần đỏ mặt và tim lại đập nhanh thất thường!

Bây giờ thì cậu chắc chắn rằng Sehun rất thích cậu! Còn cậu thì sao? Tim cậu đập, mặt cậu đỏ cơ bản là do bị ôm bất ngờ và quá chặt chứ không phải cậu thích Sehun! Cậu thấy mình thật tệ! Rốt cuộc là vì cái gì mà đồng ý làm ban trai của Sehun? Hay cậu không không muốn Sehun buồn nên mới chấp nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro