Chap 17: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun kéo Luhan chạy mãi tới một ngọn đồi. Tới đỉnh đồi thì chân cậu mỏi rã rời, đau nhức tới nỗi không còn cảm giác nữa. Luhan ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào gốc cây. Sehun ngồi xuống cạnh cậu nói:
- Ở đây cảnh đẹp lắm đấy. Tôi muốn cho cậu xem nên mới dẫn đến đây.
Luhan không nói gì, căn bản là vì cậu không có hơi sức đâu mà nói nữa. Cậu ngẩng lên nhìn, đúng là đẹp thật. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, đồng thời mặt trăng cũng đang nhô lên. Sắc vàng của mặt trời hòa với ánh bạc của mặt trăng tạo nên một màu huyền ảo, thơ mộng. Ánh sáng mặt trời rắn rỏi kiên cố, ánh trăng lại êm dịu mộng mơ. Đường chân trời được hai thứ ánh sáng đó làm cho bừng sáng lên một cách kì diệu.
Luhan vui sướng cười ngây ngô như một đứa trẻ. Trên thảm cỏ xanh mượt này, cậu hòa mình vào gió. Mái tóc cậu bay đến rối tung, gió se lạnh kiến đôi má cậu ửng hồng trên làn da trắng. Đáng yêu như thiên thần nhỏ, Luhan kiến Sehun nhìn cậu mê muội không biết trời mây trăng sao gì.
- Sao cậu tìm được chỗ đẹp như vậy?- Luhan hỏi.
- Cậu coi thường tôi sao? Việc tìm ra chỗ đẹp như này cũng đơn giản đối với tôi thôi.- Sehun bắt đầu vỗ ngực tự sướng.
Hai người cùng ngồi với nhau trò truyện, cười nói vui vẻ. Luhan chưa từng nghĩ nói chuyện với Sehun cũng thú vị như vậy. Còn Sehun cũng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi được nói chuyện thân mật như vậy với cậu. Trong ánh hoàng hôn đỏ hồng, hai người ngồi với nhau, tựa lưng vào nhau. Cả khung cảnh như một bức tranh đẹp lung linh, màu sắc ấm áp, đầy hạnh phúc.
- Tôi kể cho cậu 1 câu truyện. Nghe không?- Sehun lên tiếng hỏi.
- Ừ. Nghe.
Luhan gật đầu và Sehun bắt đầu kể:
- Có 1 cậu bé 4 tuổi sống rất hạnh phúc bên cha mẹ. Nhưng lúc cậu mới lên 5, mẹ cậu qua đời do bệnh nặng. Bố con cậu sống với nhau nhưng không còn vui vẻ hạnh phúc như xưa. Cho tới 1 ngày cậu bé đi học về, cậu vui vẻ hớn hở vì đây là sinh nhật 6 tuổi của cậu. Về tới nhà, cậu ngạc nhiên vì thấy căn nhà trống trơn, không có gì ngoài mấy bức tường trắng xóa. Cậu cất tiếng gọi bố, chạy khắp nhà tìm bố. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu có mình, ngồi nép vào góc tường ... cậu khóc ... khóc đến sưng mắt lên ... - Nói đến đây giọng Sehun hơi run run, anh cúi gằm mặt tiếp tục kể:
- Một lúc sau cậu bé lau nước mắt đi, mạnh mẽ đứng dậy. Cậu nghĩcbố cậu chỉ chuyển nhà thôi, lúc nữa ông sẽ về đón cậu nên khong có gì phải khóc cả. Cậu tin ông sẽ về, tin ông sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu ngồi lặng lẽ, chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Rồi cũng nửa đêm, bố cậu vẫn chưa về. Cậu sau 1 hồi nghĩ ngợi cũng quyết định đi tìm bố. Bước chân nhỏ bé của cậu đi khắp các con đường trong thành phố. Giọng nói trong trẻo của cậu khàn đi vì gọi bố và cũng vì kìm nén nỗi buồn, nỗi sợ trong lòng. Sau 1 hồi lâu cậu mệt lả, ngôi thụp xuống ven đường, dựa lưng vào cột đèn. Bỗng cậu thấy bên kia đường có 1 bóng người quen quen. Là bố. Cậu vui mừng, đứng dậy lao nhanh qua đường. Trong mắt cậu lúc này không còn gì ngoài hình ảnh của bố. Rồi một chiếc ô tô lao tới... - Sehun dừng lại, lấy tay quệt mắt. Những kí ức này khiến anh rất đau lòng.
- Cậu bé tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu bị mất trí nhớ. Bên cạnh cậu không phải là bố mà là 1 người phụ nữ lạ. Bà là người đưa cậu vào bệnh viện và chăm sóc cho cậu suốt 1 tuần cậu hôn mê. Người phụ nữ kê lại chuyện đã xảy ra cho cậu. Cậu đã mang máng nhớ ra được mình cũng có cha mẹ, và bố cậu đã bỏ rơi cậu thế nào. Nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi tên mình, tên bố mẹ hay hình dáng của người thân và địa chỉ nhà. Người phụ nữ đã chăm sóc cậu rất giàu có, bà là chủ hàng loạt nhà hàng Ý nổi tiếng. Bà ấy không cis con nên đã nhận nuôi cậu bé. Từ đó cậu sống với cái tên ... Oh Sehun. Suốt 6 năm trời, cậu sống bình yên bên mẹ nuôi của mình. Rồi bà đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Cậu rất buồn, rất sợ khi nghĩ đến việc trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu thương và quan tâm mình nữa. Từ đó, cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để che đấu tâm hòn yếu ớt bên trong. Toàn bộ tài sản mà mẹ nuôi để lại cho cậu đủ để cậu sông sung sướng hết đời mà không cần làm gì. Mọi người nghĩ cậu cis tất cả, từ vẻ bề ngoài, tiền bạc đến sự tự do. Nhưng họ đâu hiểu cậu đng cần thứ gì. Cậu thiếu đi 1 quan trọng mà ai cũng cần ... đó là tình yêu thương ... - Giọng anh run lên, đứt quãng. Anh quay mặt đi chỗ khác để che dấu những giọt nước mắt. Amh không muốn cậu nhìn thấy bọ dang yếu đuối của mình. Luhan nghe anh kể thì hiểu mọi chuyên. Cậu không ngờ con người anh cũng có 1 quá khứ như vậy. Cậu cất tiếng an ủi:
- Đừng khóc! Cậu còn có bạn bè mà.
Luhan vỗ vai Sehun, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Vai anh lại khẽ run 1 lần nữa. Cậu chịu không nổi, kéo mặt anh quay lại. Sehun lúc này không còn là Sehun như mọi ngày. Khuôn mặt anh ướt nước mắt, khóe mắt đỏ đầy đau thương, đôi môi hồng run run như đang sợ hãi. Trông anh bây giờ thật yếu đuối. Ánh mắt anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh đầy lo lắng. Rồi không hiểu phản xạ thế nào, anh ôm trầm lấy cậu.
- Cậu ... làm gì vậy?- Luhan bất ngờ, định đẩy anh ra thì:
- Chỉ 1 chút thôi. Làm ơn ngồi yên 1 chút thôi.- Cậu nói nhỏ nhẹ bẫng như gió thổi bên tai cậu khiến tay cậu dừng trên không trung. Anh gục đầu vào vai cậu, hơi thở của anh phả vào cổ cậu thật ấm.
Tay cậu bây giờ không đẩy anh ra nữa mà tự khắc ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng an ủi anh. Có lẽ cánh tay cậu chỉ nghe theo trái tim cậu mà thôi.
- Khóc đi ... khóc cho đã đi, rồi sẽ hết buồn thôi mà. Khóc xong yhif cười lên đấy! Vì cậu cười đẹp hơn khóc nhiều.- Luhan cũng chẳng biết nói gì hơn. Cậu an ủi anh mấy câu cũng ngắc, vì cậu có biết an ủi người khác là gì đâu chứ.
Trong lúc hai người ôm nhau như vậy, ở bụi cậu không xa có 1 đôi mắt to đang nhìn. Chanyeol đi theo Sehun và Luhan tới tận đây. Anh thật không ngờ Sehun lại dẫn cậu tới nơi này, vì đây vốn là nơi bí mật mà chỉ Sehun, Chanyeol và Kai biết thôi. Anh nhìn họ ôm nhau thì có chút khó chịu trong lòng, không nhìn nữa mà quay lưng đi về trước.
Một lúc sau, Sehun buông cậu ra. Anh đã nín hẳn, tâm trạng cũng đỡ hơn trước. Anh nói:
- Cho mượn vai xịu nha.
- Tôi ... - Cậu chưa kịp nói gì, Sehun đã dựa đầu vào vai cậu.
- Tôi rất thích ngắm sao ở đây. Đẹp đúng không?- Sehun hỏi, mắt nhìn bầu trời sao.
- Ừ đẹp.
- Tôi hỏi này, sao gần mặt trăng lại chẳng có ngôi sao nào vậy?
- Hả? Sao?- Luhan nghe song ngơ ngác nhìn lên trời, đúng là chẳng có ngôi dao nào ở gần mặt trăng cả.
- Tôi cũng không biết nữa. Có thể trăng sáng quá, lấn áp ánh sáng của những ngôi sao gần đó nên chũng ta không nhìn thấy ngôi sao nào gần đó. Nhưng cậu hỏi làm gì?- Luhan trả lời theo ý nghĩ rồi hỏi anh.
- Chẳng lẽ không thể có ngôi sao nào sáng khi ở gần mặt trăng sao? Chẳng lẽ mặt trăng sẽ cứ cô đơn vậy sao?- Sehun hỏi ngược lại cậu. Luhan ngồi im không nói, nhìn sắc mặt anh có vẻ buồn, cậu không muốn trả lời vì sợ nói sai gì sẽ làm anh đau lòng.
- Cậu có thấy mặt trăng ... giống tôi không?- Sehun hỏi có chút do dự. Luhan nghe được thì suy nghĩ đúng là rất giống. Cả hai đều cô đơn như vậy...
Cậu và anh lặng im ngồi đó, nhìn đất nhìn thôi trời. Mãi chi tới khi những hạt mưa rơi xuống.
- Về thôi muộn rồi.- Sehun đứng dậy. Luhan han thấy thế cũng chống tay đứng lên nhưng:
- bịch...- cậu ngã dập mông xuống đất. Chân cậu tê mỏi do bị anh lôi đi cả buổi chiều, lại còn ngồi im cho anh dựa vai gần 1 tiếng đồng hồ nên giờ cả người cậu đều đau nhức, không đứng dậy nổi.
- Lên đây tôi cõng.- Sehun ngồi thấo xuống hướng lưng về phía cậu. Luhan không còn cách khác, leo kên lưng anh.
Anh cõng cậu im lặng mà đi. Trời mưa lất phất ướt đẫm hai con người. Cậu vì lạnh nên không tự chủ mà ôm chặt lấy cổ anh. Tấm lưng ấm áp của anh cho cậu nằm, bờ vai rộng lớn của anh cho cậu gối, cứ thế cậu chìm vài giấc ngủ ...
.............
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro