Chap 16: Vòng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đi theo quỹ đạo của nó. Bây giờ đã tới cái ngày nhận kết quả thi học kì 1. Luhan hối hả chạy về phía bảng báo điểm. Cậu đang khá hồi hộp vì sợ thua Sehun. Mọi người có biết chuyện gì đã xảy ra không?
..........
Chuyện là như này:
Sehun dạy Luhan nấu ăn.
- Trời ơi tôi bảo cậu cho muối sao cậu lại cho đường vào? Cậu đúng là ngu nhất thế giới!- Sehun mắng Luhan, con nai này thật quá chậm hiểu đi.
- Tôi thấy nó cứ giống nhau nên vơ tạm 1 cái cho vào thôi. Ai sản xuất ra đường và muối lại giống nhau thế chứ. Mà cậu nói ai ngu? Tôi còn thông minh hơn cậu đấy... ơ... ý tôi là trong học tập.- Luhan cãi lại. Cậu nghe mọi người nói Sehun lúc nào cũng đội sổ, vậy thì cậu học giỏi hơn anh là đúng rồi.
- Cậu... thông minh hơn tôi? Vậy cậu muốn cá cược không? Trong kì thi học kì sắp tới, tôi và cậu ai xếp hạng cao hơn sẽ thắng. Người thua phải làm bất cứ việc gì người thắng muốn. Được không?- Sehun nhìn Luhan, cười thầm trong bụng. Lần này nai nhỏ sẽ biết tay anh.
- Cá cược thì cá cược. Tôi không sợ tên đội sổ như cậu.
..........
Vậy đó nên Luhan đã mất cả tuần trời ngồi ôn tập chăm chỉ. Nhưng sao bây giờ cậu vẫn thấy vo lắng như vây?
Đến trước tấm bảng điểm, cậu bắt đầu tìm tên mình. Lướt từ dưới lên. Số 5, cậu đứng thứ 5 lớp kìa. Cậu vui mưng nhảy lên, vì đây là lần đầu cậu đứng vị trí cao như thế. Nhưng bỗng nhớ ra, cậu lướt mắt tìm tên Oh Sehun. Số... 1? Sao có thế như thế? Một người luôn đội sổ bây giờ lại đứng nhất lớp.
- Bất ngờ đúng không. Tôi học giỏi lắm đấy chẳng qua không thích thể hiện thôi.- Sehun đã tới bên cậu từ bao giờ, vỗ vỗ vai cậu cười đểu.
Luhan liếc Sehun 1 cái rồi bỏ đi, nhưng cậu nhanh chóng bị anh giữ lại:
- Định chốn nợ? Không được đâu nha! Đi theo tôi.- Sehun kéo ngược Luhan đi.
- Hai cậu đi đâu thế?- Chanyeol đứng gần đó nhìn thấy, chạy theo hỏi.
- Đi trả nợ thôi không có gì to tát đâu, 1 lúc nữa bọn tao về. Mày về trước đi.- Sehun trả lời nhanh rồi kéo Luhan đi.
..........
Hai người cùng đi trên con đường trên vỉa hè. Tiết trời mùa đông có chút se lạnh vao phủ xung quanh cậu và anh. Chẳng lẽ phải đi như vậy mãi? Cậu mất kiên nhẫn hỏi:
- Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?
- Từ giờ đến tối cậu phải nghe lời tôi, làm theo điều tôi muốn. Đó là yêu cầu của tôi. Còn bây giờ thì đi tiếp đi.- Sehun cười nhẹ rồi tiếp tục đi.
Đôi chân ngắn của Luhan bước theo đôi chân dài của Sehun. Dưới ánh nắng nhẹ mờ nhạt của mùa đông, hai cái bóng bám sát nhau như một. Đi một đoạn, có tiếng nhạc nổi lên. Là một cuộc thi hát đương phố. Trên sân khấu nhỏ đc dựng bên lề đường, chị MC xinh đẹp nói:
- Chúng ta có 1 quộc thi tài năng ở ngay đây, các bạn hãy mạnh rạn thể hiện tài năng nhé. Ca hát, nhảy múa,... cái gì cũng được. Người thắng cuộc sẽ đc tặng một cặp vòng đeo tay này đây.- Chị MC vừa nói vừa dơ hiếc hộp có 2 cái vòng lên. Hai chiếc vòng sáng lấp lánh. Nhìn có thể là không đắt tiền nhưng nếu lấy được nó thì sẽ rất ý nghĩa.
- Tôi muốn có cái đó.- Sehun chỉ về phía cái vòng.
- Vậy cậu thi tai năng đi.- Luhan tỉnh bơ.
- Ý tôi là cậu thi để lấy nó về cho tôi hiểu chưa? Con nai ngốc! Bây giờ vẫn chưa tối nên cậu phải nghe lơi tôi.- Sehun vừa nói vừa đẩy Luhan đến gần sân khấu. Sau đó đăng kí cho cậu thi hát. Luhan không mấy thoải mái nhưng dù sao cậu cũng đã thua anh, hát thì cậu không tệ, nên chẳng từ chối nữa.
Lúc sau, đến lượt Luhan hát. Cậu bước lên sân khấu. Khuôn mặt cậu dãn ra, nở 1 nụ cười thân thiện rồi bắt đầu hát. Giai điệu của bài baby don't cry nhẹ nhàng vang lên, kèm theo giọng hát truyền cảm của cậu thật sự rất hay. Nếu có thêm người nhảy phụ họa thì quá tuyệt rồi.
Bỗng nhiên Sehun nhảy từ dưới lên sân khấu, anh cười nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu. Sehun bắt đầu nhảy. Những bước nhảy uyển chuyển, đẹp mắt, chuyên nghiệp khiến ai xem cũng tấm tắc khen ngợi. Khuôn mặt đẹp trai của anh cũng khiến nhiều cô gái đứng phía dưới như say nắng, mắt hiện hình trái tim. Hai người phối hợp người hát người nhảy rất hòa hợp. Trong khoảnh khắc này cả hai cùng thả hồn vào bài hát. Những người bên dưới thì thoải mái mà thưởng thức.
Trong những ánh mắt dưới sân khấu, có Chanyeol. Anh đi theo Sehun và Luhan tới đây. Nhìn cậu hát anh cảm thấy hạnh phúc, anh muốn nghe cậu hát mãi...
Hát xong, khán giả bên dướithi nhau vỗ tay. Luhan cười rạng rỡ với Sehun, cậu không nghĩ anh và cậu cũng phối hợp ăn ý được như thế. Sehun thấy Luhan cười thì cũng vui vẻ cười với cậu, cậu vui là anh vui rồi. Chanyeol cũng thấy cậu cười, nụ cười đó đẹp và ám áp khiến anh muốn nhìn ngắm nó mãi, nhưng nó lại không dành cho anh.
Cuối cùng đến lúc trao giải. Luhan hồi hộp chờ đợi. Chị MC tươi cười nói rõng rạc:
- Và người chiến thắng ngày hôm nay là Sehun và Luhan, xin chúc mừng 2 bạn.
Cảm xúc vỡ òa, Luhan chưa từng thấy vui như vậy. Cậu nhảy lên ôm cổ Sehun. Anh bất ngờ bị ôm có chút giật mình nhưng rồi lại mỉm cười vỗ lưng cậu. Chanyeol nhìn thấy, ánh mắt đượm buồn, quay đi.
Chị MC trao hai chiếc vòng cho Sehun và Luhan. Luhan vui vẻ nhận lấy đưa lại cho anh.
- Cậu không lấy sao? - Sehun hỏi khi thấy cậu đưa cả 2 chiếc cho mình.
- À tôi thi cái này là để lấy cho cậu mà. Chị MC bảo đây là vòng tình yêu, cậu nên tặng cho người yêu của mình 1 cái.- Luhan cười.
- Vòng tình yêu? Chỉ là nhảm nhí thôi. Cậu cầm 1 cái đi, cho cậu. Tôi không có người yêu, 1 cái này cũng chẳng để làm gì.- Sehun đưa một cái vòng cho cậu. Cậu cũng thích cái vòng đó nên không từ chối nữa mà ngoan ngoãn nhận lấy.
- Chúng ta về đc chưa?- Luhan nhìn trời cũng sắp tối rồi.
- Không, tôi muốn đưa cậu tới 1 nơi.- Sehun nói rồi nắm tay cậu kéo đi.
Hai con người tay trong tay chạy trên con đường vắng. Ánh hoàng hôn mùa đông lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Khoảnh khắc này, có hai trái tim đập cùng 1 nhịp.
..........
Hết chap 16 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro