Chap 15: Cuộc chiến hạt dưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biết thự to lớn của tập đoàn Park. Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ung dung đọc báo thì cậu con trai của ông bước vào:
- Ba à sao lại bắt con cưới cô ta? Con vẫn còn đang đi học mà.
- Ta đâu có kêu con phải cưới ngay bây giờ. Chỉ là hứa hôn thôi, đợi mấy năm nữa con tốt nghiệp cấp 3 ta sẽ cho 2 đứa cưới.- Ông bố mắt vẫn nhìn tờ báo chăm chú, bình thản nói.
- Cho dù vậy con cũng không cưới cô ta! Con sẽ tự quyết định tình yêu của mình.- Cậu con trai vẫn kiên quyết nói.
- Chanyeol! Ta nuôi dạy con tới từng này tuổi rồi mà con vẫn còn có tính trẻ con cãi lời ta sao? Ta nói cưới là phải cưới không kêu ca gì nữa.- Chủ tịch Park- bố của Chanyeol đập mạnh tờ báo xuống bàn. Ông tức giận to tiếng quát anh.
Chanyeol biết tính ông. Một khi ông đã quyết định thì khó mà lay chuyển được. Anh hận ông lắm! Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng dành tình yêu của một người cha cho anh. Nhìn những bạn bè khác được cha yêu thương, cưng chiều, anh ghen tị lắm. Mẹ anh mất sớm. Anh lớn lên trong vòng tay của vú nuôi. Bố anh thì bận việc công ty, cũng chẳng quan tâm đến anh. Nhiều lần anh còn lầm tưởng anh không phải con của ông ấy.
Chanyeol không làm gì được, cắn môi nén cơn giận, chạy ra ngoài. Anh muốn tìm một người nào đó để nói hết nỗi khổ của mình ra, giải tỏa cho cái cảm giác khó chịu này. Trong đầu anh bỗng lướt qua hình ảnh của Luhan. Anh muốn gặp cậu, tâm sự với cậu chia sẻ tất cả với cậu. Anh chạy đi tìm cậu. Ở kí túc xá không có, trong trường không có, thư viện, sân bóng, thậm chí đến nhà của cậu vẫn không thấy cậu đâu. Chanyeol đứng lặng suy nghĩ. Sehun vì cậu mà bị ốm, không lẽ cậu đi thăm Sehun? Cũng có thể lắm. Nghĩ bụng, anh bắt taxi đến nhà Sehun.
.............
Luhan sau khi ăn xong xuôi thì ngoan ngoãn đi rửa bát. Cậu biết mình cũng nên trả ơn Sehun mà. Rửa xong cậu ra ngoài, lấy áo khoác định đi về thì:
- Cậu định đi đâu? Mau đi lấy dưa hấu trong tủ ra cho tôi ăn.- Sehun nằm dài trên sofa, tay để sau đầu mà ra lệnh cho cậu. Nhìn bộ dạng của anh, cậu giận dữ phản bác:
- Cậu là cái gì mà bắt tôi làm cái này cái kia chứ? Tôi không làm.
- Vì ai mà tôi bị ốm? Ai đã cứu mạng cậu lúc trưa? Cậu không nên ăn cháo đá bát như vậy chứ.
Nghe Sehun nói thì Luhan tức nghiến răng ken két. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, anh đã cứu mạng cậu, còn vì cậu mà bị ốm. Cậu thở dài rồi đi vào bếp lấy dưa ra, cắt thành miếng cho Sehun, dâng đến tận miệng anh.
- Cậu bỏ hạt ra cho tôi.- Sehun liếc miếng dưa rồi gạt nó ra.
Luhan đã tức lại tức hơn nhưng cố kìm nén lại, đem miếng dưa bỏ hết hạt rồi lại đưa lên cha anh. Sehun nhìn miếng dưa đỏ mọng, cười rồi cầm lấy ăn. Nhai được mấy miếng thì:
- Cộp...- Anh cắn phải hạt dưa. Sehun nhăn mày rồi nhổ phụt hạt dưa về phía Luhan. Hạt dưa đen nhánh bay nhanh trên không trung rồi đáp xuống giữa trán cậu.
- Tôi đã bảo phải bỏ hết hạt ra mà... hahaha...- Sehun đang nói thì nhìn thấy hạt dưa vẫn còn dính trên trán cậu chưa rơi thì ôm bụng cười.
Luhan tức dân phun trào, cầm lấy một miếng dưa ăn rồi nhổ thật mạng về phía anh. Hạt dưa rơi chúng mặt Sehun khiến khuôn mặt đẹp của anh dính một vệt đỏ.
- Cho chết... haha...- Luhan cười, vừa cười vừa chỉ vào mặt anh.
- Cậu được lắm! Có trò hay để chơi rồi đây.- Sehun nói rồi cầm lấy miếng dưa ăn rồi phun hạt về phía cậu.
Cứ thế, hai người chạy vòng quanh nhà đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ. Khắp căn nhà vốn lạnh lẽo nay phủ đây tiếng cười của hai bạn trẻ. Chơi giữa trừng thì cả hai cùng hết " đạn", đưa mắt nhìn về phía bàn, chỉ còn duy nhất một miếng dưa mà thôi. Cả hai nhìn nhau, không ai bảo ai, phi tới chỗ miếng dưa.
Đang chạy, Luhan nhẫm phải hạt dưa dưới đất, trượt ngã. Sehun thấy vậy thì chạy nhanh tới, ôm lấy  cậu định giữ lại thì cũng mất đà mà ngã xuống. Cậu nằm trên người anh, hương bạc ha thoang thoảng dễ chịu, vòng ngực rộng ấm của anh chà sát cậu. Tim Luhan đập mạnh, cậu cũng không biết tại sao nữa. Cậu không muốn tiếp tục xái hoàn cảnh này, vội vàng chống tay định đứng dậy thì bị Sehun kéo lại. Anh nhẹ nhàng lộn ngược tình thế, anh nằm trên, cậu nằm dưới. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, vào cổ cậu. Làn da nhạy cảm của cậu đỏ ửng.
Phía ngoài cửa, có đôi mắt to nhìn họ, khóe mắt hơi run. Chanyeol không muốn nhìn nữa liền quay mặt chạy đi. Anh muốn gặp Luhan để tâm sự một chút, ai ngờ lại nhìn thấy cái cảnh tượng này. Anh chạy ra khỏi cánh công rộng lớn, không biết sao trong lòng cực kì khó chịu. Định bắt xe đi về nhưng nghĩ kiểu gì anh lại đứng đó, dựa vào cột đèn ven đường. Anh đứng đợi cậu... một mình... như kẻ ngốc...
Trong nhà:
- Cậu... cậu muốn gì?- Luhan không khỏi sợ hãi trước hành động bất ngờ của anh.
Sehun thấy cái mặt dễ thương của cậu thì mỉm cười, càng muốn trêu đùa cậu. Anh tiến sát khuôn mặt đẹp như tạc của mình gần lại cậu. Đường nét trên khuôn mặt anh quyến rũ đến mê người. Khóe môi anh nhếch lên:
- Tôi... muốn... lấy miếng dưa cuối cùng.
Nói xong anh đứng dậy nhanh như cắt rồi lấy miếng dưa trên bàn. Phun một hạt rõ mạnh vào cậu, kết thúc cuộc chiến hạt dưa. Và đương nhiên ngôi nhà bây giờ khắp nơi toàn hạt dưa bừa bãi, và người dọn dẹp chúng không ai khác là cậu.
Dọn xong Luhan đi về, Sehun hỏi:
- Cần tôi đưa về không?
- Không cần.
- Vậy đi cẩn thận.
- Ừm.
Sehun chỉ là quan tâm, muốn đưa cậu về nhưng anh chưa từng quan tâm đặc biệt tới ai nên cũng chẳng biết cách quan tâm người khác. Lủng củng mấy cậu rồi cũng để cậu đi.
Luhan đi ra ngoài, ra khỏi cổng, mọi thứ đều im lặng, con đường vắng tanh không bóng người. Quay người đi, cậu giật mình khi nhìn thấy có bóng người cao cao, mảnh khảnh đứng dựa vào cột đèn. Mái tóc bạch kim khẽ rung động trong làn gió. Ánh đèn phả lên khuôn mặt anh phảng phất nỗi buồn.
Chanyeol thấy động tĩnh quay ra nhìn, thấy cậu thì mỉm cười ngây ngô, che đi nỗi buồn trong lòng một cách khá vụng về. Luhan cũng cảm thấy có điều lạ. Nhưng không tiện hỏi.
- Về thôi.- Chanyeol vẫn cười vẫy tay gọi cậu. Cậu cười đáp lại, im lăng theo anh về kí túc xá.
............
Yeah! Xong chap 15. Dạo bày mọi người thấy mình chăm chưa nè 😊😊😊. Mọi người đừng đọc chùa, mình buồn lắm đấy. Cmt tương tác, góp ý với mình nhé! Yêu mọi người  nhiều ❤❤❤ Nhớ vote cho mình nữa nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro