Chap 14: Hoàng tử cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở cửa, mau mở ra! Có ai không? Cứu với!!!- Luhan bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán.
Là mơ sao? Cậu ngẩn người nhìn xung quanh. Đây đâu phải phòng mình. Đôi mắt trong veo của cậu lướt một lượt quanh căn phòng, sau đó thì há hốc mồm. Cậu đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn với tông màu chủ đạo là đen trắng. Căn phòng này rộng gấp 3 lần phòng cậu, còn có một tấm kính to như bức tường nhìn hướng ra một cái bể bơi xanh mát. Đồ dùng trong phòng mang phong cách phương tây, quý phái với tông đen trắng. Cả căn phòng thơm thoang thoảng mùi bạc hà mát lành dễ chịu.
- Tỉnh rồi sao?- Cửa phòng mở, một người con trai bước vào. Dáng người cao lớn ngạo mạn mang chút quý tộc. Con người đó không ai khác lại chính là Sehun.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?- Luhan tròn mắt nhìn Sehun.
- Đây là nhà tôi và tôi đưa cậu tới đây. Đã đỡ hơn chút nào chưa?- Sehun giọng không cao không thấp, nhẹ nhàng ôn nhu và ấm áp, vừa nói vừa đặt li sữa xuống tủ cạnh giường.
- Đỡ rồi... cảm ơn...- Luhan ngại ngùng nói lí nhí.
- Cậu sao lại bị nhốt trong cái nhà kho đó vậy? May mà tôi đi qua kịp thời cứu cậu ra chứ không thì cậu đã...- Sehun mắng nhẹ cậu. Cậu thật làm anh lo lắng, đến nỗi hôm nay anh ốm nên ở nhà mà cậu vẫn không thương tiếc làm anh lo tới lo lui.
- Cũng tại bọn Hye Jin sai người bắt tôi rồi nhốt vào đó. Tôi nhất định báo cảnh sát cho họ biết tay.
- Cậu có chứng cứ không mà đòi báo cảnh sát? Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin một người không có bất kì chứng cứ gì sao? Cậu đúng là con nai ngu nhất thế giới.
Sehun không ngại mắng cậu một trận. Luhan thì đã tức lại còn bị chọc thêm thì giận đến muốn ói máu, nhưng vẫn cố nhịn. Anh cứu cậu về đây, cậu không thể lấy oán trả ơn.
- Cậu khỏe rồi thì uống sữa đi rồi xuống nấu cơm cho tôi ăn.- Sehun biết mình hơi quá lời liền thu lại giọng điệu nhẹ nhành.
- Sao tôi phải nấu cho cậu? Mà cậu cũng thấy tôi nấu ăn rồi đấy. Muốn ăn xong rồi ngỏm luôn à?
- Tôi có sách dậy nấu ăn mà, cậu làm theo thì sẽ nấu được thôi. Nhanh đi nấu đi, đừng quên tôi vì cậu mới bị bệnh đấy...khụ...khụ...- Sehun ho mấy tiếng rồi bỏ ra ngoài trước.
Luhan cũng đành bật dậy, chạy theo Sehun ra khỏi phòng. Căn nhà rộng đến nỗi khiến cậu ngơ người một lúc. Đây mà là nhà sao? Là cung điện mới đúng chứ. Đúng như lời đồn vậy, Sehun ở trong một căn biệt thự rất to, đẹp. Cầu thang gỗ bóng bẩy sang trọng, sàn nhà lát gạch sáng bóng, mọi đồ dùng trong nhà đều hiện đại, đẹp đến sáng lấp lánh... Có điều nơi này rất lạnh lẽo, nó như không có người ở vậy, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
- Cậu nhìn cái gì? Mau đi nấu cơm đi.- Sehun nhìn cậu đứng ngẩn ngơ cả nửa ngày còn chưa tỉnh, mất kiên nhẫn mà nói lớn tiếng với cậu. Luhan nghe thấy thì giật mình, định thần lại thì quay qua hỏi:
- Nấu bao nhiêu phần đây?
- Trong nhà ngoài tôi và cậu ra thì còn ai khác sao mà phải hỏi. Mau đi nấu đi, tôi muốn ăn mì ý.
- Có mỗi hai người chúng ta thôi sao? Bố mẹ cậu đâu?- Luhan có chút bất ngờ hỏi. Chẳng lẽ anh bị bố mẹ bỏ rơi như người ta vẫn nói sao? Mà bị bỏ rơi thì lấy đâu ra cái biệt thự to đẹp này mà sống?
- Không có.- Sehun nói cộc lốc, khuôn mặt hiện rõ sự bực tức. Anh có một quá khứ không mấy vui vẻ về bố mẹ của mình nên khi nghe cậu nói vậy thì mới tỏ ra bực tức. Nói xong thì anh bỏ xuống nhà trước.
Luhan đứng đờ ra. Có phải cậu làm anh tức giận không? Chỉ là hỏi về bố mẹ thôi mà. Cậu nhăn mày khó hiểu rồi đi vào bếp.
............
Vật lộn hơn 1 tiếng đồng hồ trong bếp, cuối cùng Luhan cũng hoàn thành món ăn rồi bưng ra cho Sehun.
Vừa nhìn thấy cái đống cậu cầm trên tay, anh nhăn mày:
- Có sách chỉ dẫn rồi mà sao cậu còn làm nó thành ra thế này hả?
- Ai bảo cậu bắt tôi nấu? Thừa biết tôi nấu dở như nào rồi mà...- Luhan cúi đầu mấp máy môi.
Sehun nhíu mày, khó chịu nhìn cái đống không biết là bùn hay đồ ăn mà cậu làm ra. Anh ngẩng lên nhìn cậu, định mắng cậu một trận thì thấy cái bộ dạng đáng yêu đó khiến lông mày anh dãn ra, thở nhẹ. Con người này đúng là khiến người ta không tức giận nổi mà. Cơn giận của anh nhanh chóng bị khuôn mặt đáng yêu của cậu dập tắt, anh ôn nhu nói:
- Đói không?
Luhan không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
- Đợi chút tôi đi nấu.- Nói rồi Sehun vào bếp. Luhan nhìn theo bóng dáng của anh, anh thật sự làm cậu ngạc nhiên. Người như anh đáng lẽ phải mắng cậu một trận ai ngờ lại thế này.
30 phút sau, Sehun bưng ra hai đĩa mì ý và một đĩa thịt bò xào. Khói từ đĩa thịt bò bốc lên nghi ngút, thơm nức mũi. Anh đặt đĩa xuống bàn ăn, những miếng thịt bò chín màu nâu đỏ đẹp mắt, mì ý có sốt cà chua đỏ tươi phía trên mới nhìn đã thấy ngon rồi. Luhan nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đĩa thịt bò.
- Đói thì ăn đi. Định ăn bằng mắt à?- Sehun thấy cậu cứ ngồi nhìn đơ ra đó thì khua khua tay gọi cậu.
- Không, đừng hòng gạt tôi. Người như cậu đâu có tốt đến mức cho tôi ăn một bữa ngon lành như vậy. Chắc chắn cậu đã bỏ thứ gì đó vào đồ ăn rồi phải không?- Luhan nói thẳng miệng. Cậu không tin một người kiêu ngạo, hay trêu cậu như anh bỗng nhiên lại tốt đột xuất như vậy. Chắc chắn có gì đo mờ ám.
- Cậu đi viết tiểu thuyết trinh thám được rồi đấy. Đa nghi như bà thím vậy. Nếu không thích thì cứ ngồi mà nhìn tôi ăn nhá.- Nói rồi Sehun gắp một miếng thịt bò thơm nức lên định cho vào miệng thì:
- ọc ọc ọc...- Cái dạ của Luhan biểu tình khiến Sehun phải đừng việc ăn lại nhìn cậu. Luhan đỏ mặt, vỗ vỗ bụng thầm trách cái dạ dày không nghe lời của mình.
- Haizz đã nói đói thì ăn đi rồi mà, đối với cậu tôi xấu xa tới vậy sao?- Sehun nói giọng hờn rỗi rồi thẳng tay nhét miếng thịt mình đang định ăn vào miệng cậu. Cậu không phản kháng được, ngồi nhai nhai.
Nhai xong miếng thịt thì tròn mắt nhìn Sehun:
- Sao cậu có thể nấu ngon như vậy?
- Chuyện thường ý mà, tôi từng là cậu chủ của một loạt nhà hàng Ý đấy.- Sehun cao giọng tự sướng.
Luhan cũng chẳng thèm quan tâm, cắm đầu vào ăn. Đối với cậu việc quan trọng nhất trong lúc này là lấp đầy cái dạ dày của mình. Sehun mỉm cười " thật đáng yêu!".
Ngồi ăn được một lúc, cậu bỗng nhiên bị mắc nghẹn, đập đập vao ngực mãi mà không được. Sehun biết, vội lấy nước cho cậu. Sau khi cậu uống nước xong thì nhận ngay từ Sehun mấy câu mắng:
- Cậu ăn cũng phải từ từ thôi chứ. Làm như sắp chết đói tới nơi ý. Mắc nghẹn có thể gây chết người đó biết không? Sao mà cứ để tôi lo như vậy?
- Cậu... lo cho tôi sao?- Luhan hơi đỏ mặt hỏi. Anh nói câu đó khiến cậu thấy rất ám áp.
- Làm gì có... tôi đâu rảnh mà đi lo cho cậu. Tôi chỉ sợ cậu mắc nghẹn, lăn ra đây vậy tôi lại thành tội phạm giết người thì khổ.- Sehun nói rồi cúi xuống ăn tiếp. Anh đang tự dối lòng mình. Rõ ràng là lo cho cậu nhưng lại không dám nói thật ra, sợ cậu biết được tình cảm của anh sẽ vì vậy mà xa lánh anh. Chứ anh đâu biết cậu đang chờ đợi một câu trả lời khác...
Luhan có chút hụt hẫng khi nghe Sehun nói vậy. Cậu im lặng ăn tiếp.
- khoan đã! Ngồi yên đó.- Lúc sau Sehun ngẩn đầu lên, thấy khóe môi cậu bị dính chút sốt cà chua thì bất ngờ nói. Luhan giật mình ngồi im.
Sehun đứng dậy, với người sang chỗ cậu. Khuôn mặt anh xát gần cậu, hơi thở ấm áp của anh phả lên da khiến mặt cậu đỏ hồng. Cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh đang rất gần mình, họng nuốt nước bọt cái " ực". Cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng. Rốt cuộc cậu đang mong đợi điều gì từ anh ? Chính cậu còn không biết.
Nhìn thấy cái mặt ngố tàu của cậu, anh khẽ mỉm cười. Cậu thấy nụ cười đẹp như thiên thần đó của anh thì tim đập lỡ 1 nhịp. Anh đưa tay lau đi chút sốt dính trên khóe môi cậu rồi cho nó vào miệng ăn. Luhan thấy thế, mi mắt giật giật. Anh ta đang làm cái trò gì thế này?
- Tôi chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi.- Sehun nói xong lại cười nhẹ, ngồi lại chỗ của mình.
Luhan ngẩn người suy nghĩ " Cái hành động vừa rồi của anh liệu có phải hôn gián tiếp không? ".
...........
Hết chap 14 \^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro