Chap 13: Chàng trai mang hương bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng hôm sau, Luhan tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn quanh mất một lúc mới nhớ ra mình vẫn đang ở dưới cái bẫy hôm qua. Trời đã tạnh mưa rồi nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Đáng lẽ cậu bây giờ phải đang run cầm cập chứ, cậu tự hỏi tạo sao mình không lạnh, hơn nữa còn ấm như vậy. Nhìn xuống người mình, cậu thấy xung quanh toàn áo của Sehun quấn quanh cậu, chẳng trách cậu không bị lạnh gì cả. Khoan đã, sao lại có một cánh tay ôm lấy cậu thế này? Sehun đâu? Lúc này cậu mới để ý mình đang ngồi trong lòng Sehun, tay anh ôm chặt lấy cậu. Anh cởi trần vì áo đã đem cho cậu đắp hết rồi. Cậu quay lại nhìn Sehun, bất ngờ vì giờ đây anh không còn cái đáng vẻ kiêu ngạo mà thay vào đó rất đáng thương. Mái tóc đen vẫn còn chưa khô hết, đôi mắt nhắm nghiền, da mặt trắng bệch, môi tím tái. Lại nhìn xuống cái thân hình anh, múi bụng hiện lên khá rõ nhưng chẳng còn sức sống. Cậu vội vàng lấy áo của anh đắp cho mình phủ lên thân người lạnh ngắt của anh. Cậu ôm lấy anh, lay lay gọi:
- Này Oh Sehun... cậu tỉnh lại cho tôi! Dậy nhanh rồi còn trèo lên trên không sẽ bị bảo vệ phát hiện mất.
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, anh vẫn nằm im trong vòng tay cậu. Cậu không thấy động tĩnh càng trở nên sợ hãi lay anh mạnh hơn:
- Cậu dậy ngay cho tôi... tôi không đùa đâu! Đồ đáng ghét!... Cậu làm tôi rơi xuống đây thì phải có trách nhiệm đưa toi lên chứ!
Nước mắt cậu không biết đã rơi từ bao giờ, lăn dài trên gò má trắng mềm của cậu rồi xuống khuôn mặt thanh tú của anh. Cậu thấy rất có lỗi, anh vì đứng che mưa cho cậu mà mới ra nông nỗi này. Cậu vừa khóc vừa liên mồm nói xin lỗi anh. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên khiến tim cậu suýt thì rớt ra ngoài:
- Cậu định khóc tới bao giờ? Không cho người ta ngủ sao?
Cậu lau nước mắt nhìn, Sehun đã tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt sắc xảo nhìn cậu chằm chằm.
- Cậu tỉnh rồi sao không nói gì hả? Có biết tôi sợ thế nào không?- Cậu tức giận đập một cái vào người anh.
- Cậu lo cho tôi vậy sao? Cậu thích tôi à?- Sehun cười cười nhìn Luhan đáng yêu đang giận dỗi. Luhan nghe thấy thì khẽ giật mình rồi quay ra mắng:
- Ai mà thèm thích cái người như cậu! Tôi men lì á nha không phải thể loại bánh béo như cậu.
Sehun nhìn cậu cười thầm: " Rồi sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành tiểu mĩ thụ của tôi thôi "
- Thôi chúng ta cùng lên trên nào.- Sehun mặc áo vào, cho Luhan đứng lên vai trèo lên. Cậu sau khi lên trên thì kiếm cái dây kéo Sehun lên. Cả hai người rời khỏi khu rừng.
Đến kí túc xá, Luhan định đi vào thì thấy Sehun cứ đi thẳng ra phía cổng trường liền nói:
- Tên khỉ ngu ngốc kia! Đầu cậu có vấn đề à? Kí túc xá ở đây mà.
- Cậu mới có vấn đề đó. Hôm nay là chủ nhật, có thể về nhà rồi mà. Khụ...khụ- Sehun vừa nói vừa ho.
Luhan thấy vậy thì không khỏi lo lắng:
- Cậu không sao chứ? Hình như là cậu bị ốm rồi.
- Không sao. Tôi khỏe lắm. Thôi bye nha! Khụ...khụ- Sehun nói rồi vẫy tay chào Luhan.
Luhan thở dài, dầm mưa cả đêm như vậy không ôm mới lạ. Cậu thấy lo lắng vô cùng, không hoàn toàn là vì anh che mưa cho cậu nên cậu mới lo đâu.
............
Chủ nhật qua đi, thứ 2 lại tới. Luhan, Tao và D.O lại cùng nhau đi ăn sáng. Luhan nghiêm mặt hỏi hai thằng bạn:
- Tối hôm trước bọn mày đi đâu mà không tìm tao. Có biết tao bị kẹt dưới cái bẫy thú suốt cả đêm không?
- Hôm qua bọn tao đi tim mày mà không thấy, Kai nói chắc mày với Sehun về trước rồi nên bọn rao rủ nhau đi hát karaoke.- D.O thật thà phun ra hết mọi chuyện khiến Tao muốn ngăn cũng không được.
- Bọn mày được lắm! Tao bị mắc kẹt cả đêm, bị dầm mưa vây mà bọn mày lại đi hát karaoke à?- Luhan tức giận quát hai thằng bạn.
- Thôi mà cho bọn tao xin lỗi, bọn tao cũng đã đi tìm mày rồi mà có thấy đâu, tưởng mày đi về rồi ai ngờ... Mà Chanyeol có vẻ rất lo cho mày đấy. Lúc tìm mày mãi mà không thấy, bọn tao bảo cậu ấy về mà cậu ta không chịu, còn nói phải tìm được mày nữa chứ. Khuyên mãi cậu ấy mới về đấy.- Tao giải thích một lèo. Luhan sững người một chút. Chanyeol sao?.
- Tùng, tùng, tùng...- Trống vào lớp vang lên.
Luhan về lớp, ngồi vào chỗ. Bên trái vẫn là Chanyeol còn bên phải thiếu đi bóng dáng một người. Sehun không đi học, anh bị ốm nên ở nhà rồi.
- Chào cậu. Hôm trước đã đi đâu vậy? Bọn mình tìm cậu mãi.- Chanyeol cười chào Luhan. Luhan kể lại mọi chuyện cho Chanyeol nghe tất nhiên là trừ mấy việc xấu hổ kia ra rồi. Anh bắt đầu cảm thấy không ổn. Sehun che mưa cho cậu? Trước giờ chưa từng có một ai được Sehun che mưa cho cả. Phải chăng cậu ta có tình cảm đặc biệt với Luhan?
Trong lòng khó chịu nhưng Chanyeol vẫn cười nói:
- Vậy sao? Chẳng trách hôm nay cậu ấy xin nghỉ ốm.
- Vậy là cậu ta ốm thật rồi...- Luhan rũ mặt buồn bã. Anh bị ốm vì cậu, sao cậu có thể vui được đây?
............
Hết giờ học, Luhan đang thu dọn sách vở, trong lớp đã không còn ai. Bông Hye Jin và Sumi đi tới dẫn theo phía sau mấy tên áo đen mặt mũi hung giữ. Hye Jin ra lệnh:
- Bắt cậu ta đi!
Sau đó có một tên áo đen tới bịt miệng cậu bằng khăn có tẩm thuốc mê. Cậu ngất đi.
Lúc tỉnh lại, Luhan thấy mình đang nằm trong một cái nhà kho, cửa đóng kín mít không hở một chút nào. Xung quanh có mùi khói
bốc lên khá nồng nặc.
- Khụ...khụ...- Luhan bắt đầu ho vì sặc khói, cậu men theo tường tìm cánh cửa nhà kho. Tìm thấy cửa, cậu gia sức đập thật mạnh, vừa đập vừa gọi:
- Có ai không?... khụ...khụ... cứu với!
- Mày tỉnh rồi à?- Bên ngoài là giọng của Hye Jin. Hye Jin và Sumi đứng trước cử nhà kho đắc ý mà cười gian.
- Cô là...Hye Jin? Tại sao ... khụ ... khụ ... lại làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì cô?...khụ...khụ.
- Mày còn hỏi à? Dám mon men lại gần anh Sehun của tao mà đòi sống sao?- Hye Jin nói.
- Đúng đấy, cả Chan của tao mày cũng đám quyến rũ, hôm nay là ngày tàn của mày rồi.- Sumi cũng phụ họa theo Hye Jin.
- Các cô đừng có suy diễn linh tinh...khụ... tôi không quyến rũ ai cả...khụ... mau thả tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.- Luhan cố hét to. Cậu lúc này cảm thấy thật bất công. Cậu không quyến rũ ai cũng không có ý định đó, sao họ lại nghĩ cậu như vậy?
- Mày cứ ở đó mà la hét đi, điện thoại của mày bọn tao đã lấy đi rồi, không báo cảnh sát được đâu. Với lại ở đây ít người sinh sống, mày có kêu cứu cả ngày cũng chẳng ai đến giúp đâu.- Hye Jin nói mấy câu rồi bỏ đi.
- Mày nên chấp nhận số phận đi nha!- Sumi cũng nói nốt một câu rồi bỏ đi với Hye Jin.
- Các người mau mở cửa ra, làm vậy là giết người đấy có biết không?...khụ...khụ...khụ mau mở cửa.
Luhan tuyệt vọng kêu cứu, tay cậu không ngừng đập cửa:
- Có ai không? Cứu với...khụ... cứu với...làm ơn cứu tôi...khụ...khụ... khụ... cứu...cứu...- Cậu kêu mãi rồi cũng mệt, khói cũng đã lan đầy khắp nhà kho. Luhan rơi nước mắt, cậu phải bỏ mạng ở nơi này sao? Cậu không cam lòng. Nhưng biết làm sao đây, hết cách rồi.
Luhan mệt mỏi ngã xuống đất, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại. Trong cái thời khắc mắt cậu chuẩn bị nhắm chặt, cậu thấy ánh sáng. Cáng cửa mở ra, một dáng người cao lớn bước vào, ôm lấy cậu bế lên nhẹ nhàng. Có một mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi cậu. Không phải mùi khói, mà là mùi bạc hà thơm mát. Chàng trai đó mang hương bạc hà.
............
Hết chap 13 \^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro