Chap 12: Khu rừng cấm ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun vì bị mọi người cười mà bực tức, nhanh chóng bỏ cái váy trắng đó ra khỏi người mình. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi khẽ nhếch mép cười gian nói:
- Đi tìm kho báu nhanh đi, không thì muộn giờ mất.
Nói rồi anh một mình chạy đi trước. Ngoài miệng kêu là đi tìm kho báu vậy thôi chứ thật ra Sehun đã có mưu đồ cả rồi. Anh vốn không đi tìm kho báu mà chỉ dụ mọi người vào khu rừng này để giả ma trêu mọi người thôi. Chứ kho báu gì đó anh chẳng quan tâm.
Sehun nghĩ là vậy nhưng Luhan lại nghĩ khác. Cậu nghĩ Sehun đã biết kho báu ở đâu nên mới cười như vậy. Cậu không muốn phải dập đầu 3 cái và làm osin 1 tuần đâu. Vậy nên cậu liều mạng chạy theo Sehun.
- Cậu theo tôi làm gì?- Sehun cau mày khó chịu nhìn Luhan cứ bán đuôi mình. Cứ thế này thì kế hoạch của anh sẽ hỏng bét.
- Cậu biết kho báu ở đâu đúng không?- Luhan không trả lời, hỏi ngược lại Sehun.
Sehun khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ con nai này nghĩ anh biết kho báu ở đâu nên mới chạy theo? Đúng là ngốc mà.
- Tôi không biết kho báu ở đâu cả, vậy nên đừng đi theo tôi.
- Cậu nói dối, đừng tưởng gạt được tôi nha. Tôi không muốn dập đầu và làm osin.
Sehun thở dài, con nai này thật quá cứng đầu mà. Kế hoạch của anh đàng bỏ hay sao?
- Bịch...
- AAAAAA!- Luhan do chân ngắn chạy khống theo kịp anh nên đã bị ngã.
- Không sao chứ? Mỗi chạy thôi mà cũng ngã được, cậu mấy tuổi rồi hả?!- Sehun lo lắng hỏi. Con người nhỏ bé này sao cứ làm anh phải lo lắng như vậy?
- Ai da đau quá!- Luhan kêu lên. Chân cậu không chảy máu hay xước xát gì nhưng hình bị bong gân rồi.
Sehun im lặng nhìn con người kia đang đau đớn, thở dài rồi bế cậu lên. Luhan nằm gọn gàng trong vòng tay anh, đầu áp vào lồng ngực săn chắc. Được anh ôm, cậu thấy an toàn vào ấm áp làm sao. Ngẩng đầu mà ngó lên khuôn mặt anh, nó đẹp và toát ra 1 vẻ lạnh lùng cuốn hút. Cặp lông mày lúc nào cũng vậy, hơi nhíu lại. Cậu tự hỏi phải chăng cậu quá nặng nên làm anh khó chịu?
- Cậu nặng quá đấy!- Sehun như đọc được suy nghĩ của Luhan, nói chúng tim đen của cậu. Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Sehun nói cậu nặng cũng chỉ là đùa chút cho vui thôi chứ thật ra cậu nhẹ tênh à. Bề ngoài mềm yếu, cân nặng cũng nhẹ như vậy, khi nào phải bồi dưỡng cho cậu béo lên chút. Nhìn cậu gầy gò ốm yếu, anh không khỏi đau lòng.
Sehun bế Luhan đi, nhưng chính anh cũng chẳng biết phải đi đâu. Thôi thì cứ tìm đường đi về vậy. Nhưng vừa quay đi quay lại tìm đường về thì cả hai đều bị rơi xuống 1 cái bẫy thú to đùng, lại còn sâu nữa, nó phải sâu gấp2 lần chiều cao của Luhan.
- Aaaa...- Luhan hét lên, ngã xuống hố, cậu sợ rơi xuống đó thì sẽ tan xương nát thịt mất.
- Bịch...
Ô sao "đất" lại êm thế này? Còn thơm mùi bạc hà nữa. Nhưng khoan, hình như "đất" đang lớn lên thì phải, nó ngày càng căng phồng, cọ vào má cậu thật thích. Cậu cũng dùng má, dùng miệng mình mà cọ vào "đất" mềm mềm đó. Bỗng nhiên cái "đất" đó cứng đột suất và có 1 tiếng hét vang lên:
- AAAA!!! Cút ra đồ nai biến thái!!!- Đó là tiếng Sehun.
Cái tư thế 2 người đang nằm bây giờ là cái tư thế 69 huyền thoại. Luhan nằm trên người Sehun, và cư nhiên mặt cậu đang úp vào cái cự vật to lớn của anh, đã thế còn cọ cọ cho nó cương lên cứng ngắc. ( Ôi mẹ ơi viết mà đỏ cả mặt 😶)
Luhan nghe tiếng Sehun hun thì mới ý thức được việc mình đang làm, ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng. Hai người họ ngồi quay lưng vào nhau, ai mặt cũng đỏ bừng, không khí trở nên gượng gạo. Sehun bình tĩnh lên tiếng:
- Chuyện lúc nãy coi như chưa từng có.
- Uhm- Luhan chỉ khẽ gật đầu.
- Bây giờ phải tìm cách lên. Nhưng cao thế này thì...
- Cậu cho tôi đứng lên vai, tôi sẽ cố trèo lên rồi kéo cậu lên.- Luhan mắt sáng lấp lánh quay lại nhìn Sehun.
- Cậu có khùng không? Bế cậu đi cũng đủ mỏi rồi, nãy còn bị cậu ngã đè lên sắp gãy cả xương giờ còn bắt tôi cho cậu đứng lên vai, chắc tôi chết trước khi về đến nhà mất.
- Thế bây giờ phải làm gì?- Luhan cúi đầu, chu chu môi. Anh trăng mờ chiếu xuống cậu, vai áo cậu trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng ngần, quyến rũ mờ ảo. Ai nhìn cũng muốn nhảy vào mà ăn sạch cậu, ngay Sehun cũng không ngoại lệ, anh đang cô kiềm chế đây. Trong cái không gian chật hẹp chỉ có 2 người mà cậu còn câu dẫn như vậy thật làm anh muốn nổ tung vì kiềm chế mất.
- Cậu có điện thoại không?- Sehun bình tĩnh, hít 1 hơi tiếp tục hỏi cậu.
- Có nhưng quên ở nhà rồi.
- Trời ại! Tôi cũng quên máy, cậu cũng quên. Đành đợi đến khi troqif gần sáng, tôi khỏe lại đôi chút thì làm theo cách của cậu mà lên trên thôi. Giờ thì lui ra cho tôi ngủ.- Sehun nóng nảy, hơi to tiếng nói rồi nằm vào một góc mà nhaqms mắt ngủ.
Luhan ngồi một mình, co người lại vì lạnh. Cậu mặc có1 cái áo sơmi mỏng, còn anh có cả khoác trong, áo khoác ngoài nữa. Thật bất công. Nhưng cũng chẳng trách ai được, cậu đậy muộn, lại chủ quan không chịu mặc đồ ấm nên mới ra nông nỗi này đây.
- Tách tách...- Mưa rơi, cậu co rúm người cố tránh những hạt mưa nhưng không được. Hạt mưa to như hạt đậu, lạnh như băng cứ táp vào người cậu. Cậu run lên cầm cập, răng đánh vào nhau, môi tím tái đi hẳn.
Bỗng nhiên mưa ngớt dần rồi hết hẳn. Mới mưa mà đã tạnh nhanh vậy sao? Luhan khó hiểu nhìn lên. Sehun đang dùng áo khoác của mình, khom lưng che cho cậu. Anh đứng mưa cũng lạnh lắm. Hạt mưa làm ướt hết khuôn mặt đẹp trai khiến nó càng thêm cuốn hút. Anh mỉm cười với cậu, dù lạnh đến đứng không vững anh vẫn cười với cậu. Luhan bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường, không nghĩ gì nhiều nữa, cậu nhắm mắt và ngủ. Không biết rằng con người cao lớn kia đứng mưa che cho câu suốt cả đêm, chỉ mong cậu không bệnh mà yên giấc ngủ.
............
Pink pink !!! Viết xong chap này mới thấy đầu óc au không trong sáng như au nghĩ.😁😁 Vậy khả năng chuyện có H là rất cao.😁😁 Chap có H au sẽ báo trước cho, ai không ưa thì có thể không đọc. ❤❤❤
Và cuối cùng là chúc mừng sinh nhật Phàm ca của chúng ta!!!❤❤❤ Chúc anh thành công trong sự nghiệp solo, diễn xuất của mình. Và đừng quên những tháng ngày vui vẻ bên EXO và các L nhé! Chúng em luôn dõi theo anh❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro