Chap 11: Khu rừng cấm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao và D.O chạy được 1 lúc thì D.O giất mình nhớ ra nãy giờ không thấy Luhan chạy theo. Cậu quay sang hỏi Tao:
- Luhan đâu rồi mày?
Nghe D.O hỏi Tao cũng ngoảnh mặt lại nhìn, phía sau tối đen như mực, không 1 bóng người. Không khí yên lặng đến lạnh sống lưng. Tao sợ hãi run run:
- Có khi nó bị ma bắt cũng nên. Thôi... tao với mày chạy trước đi.
Nói rồi Tao lại ba chân bốn cẳng mà chạy thục mạng. D.O hết cách cũng đành chạy theo, trong lòng thầm xin lỗi Luhan.
Hai người chạy được 1 lúc thì gặp được Kai cũng đang chạy. Nhìn thấy Kai, Tao cất tiếng hỏi:
- 2 người kia đâu sao cậu đi có 1 mình vậy Kai?
- Đang chạy thì bị lạc, 2 cậu cũng vậy à?- Kai trả lời, đưa ánh mắt nhìn D.O nhỏ bé đang mở mắt tròn xoe có chút sợ sệt.
- Vậy đi cùng đi.- Tao chạy tót lên đứng cạnh Kai.
3 người họ cùng chạy đi nhưng được 1 đoạn thì:
- AAAA!
D.O bị ngã, chảy máu chân. Cậu ngồi ôm chân, đôi mắt to ứa nước như sắp khóc đến nơi.
- Mày sao thế? Có đau lắm không? Có đi được không?- Tao chạy đến đỡ D.O dậy.
- Chắc không sao.- D.O nhăn mặt nén đau mà đứng dậy. Tiếp tục đi nhưng mới được 1 bước thì chân cậu đau như sắp gãy ra, thêm cả mồ hôi vã ra chảy vào vết thương sót đến nỗi cậu chảy cả nước mắt.
- Thế này mà bảo đi được à? Thôi thì tao cõng mày vậy.- Tao lo lắng mà nhìn thằng bạn đang khó khăn bước đi.
- Để tôi cõng cậu ấy cho.- Kai lên tiếng. Anh cũng chẳng ý thức được câu nói của mình, rốt cuộc là sao? Vốn không thân thiết gì mấy. Đi chơi cũng là vì đi cùng Chanyeol và Sehun nên mới biết họ. Mặc dù anh và D.O học cùng lớp nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Vậy mà anh sẵn sàng cõng cậu. Kai đã phần nào cảm thấy được sự kì lạ này. Lòng anh mỗi khi nhìn D.O đều có chút giao động. Anh muốn bảo vệ cậu, chỉ đơn giản vậy thôi? Hay còn thứ tình cảm vượt quá tình bạn của anh đối với D.O.
- Không cần đâu. Tôi cõng cậu ấy cũng được.- Tao cười nhẹ. Rõ ràng Tao không muốn để Kai cõng D.O.
- Cậu chạy lâu cũng mệt rồi, để tôi cõng cho, tôi khỏe lắm.- Kai kiên quyết nói rồi tới gần D.O đem cậu kéo lên lưng mình.
- Tôi...- D.O không kịp phản kháng đã nằm gọn trên lưng anh. Tấm lưng săn trắc của anh áp vào ngực cậu đầy ấm áp, vững vàng. Tim cậu đập mạnh hơn, mặt bắt đầu nóng dần. Cảm giác này là sao? Ở bên anh cậu thấy an toàn. Chỉ quan tâm có thế, cậu chẳng nghĩ nhiều, đưa tay vòng qua cổ anh, yên phận ở trên lưng anh.
Thấy D.O ngoan ngoãn mà dựa vào mình, Kai vui vẻ nói:
- Đi thôi.
Tao không hiểu sao trong người khó chịu. Nhìn hai người kia cậu không thể cười nổi. Chuyện là cậu có rung động trước Kai, anh là mậu người mà cậu thích. Vậy nên cậu mới thấy khó chịu. Nhưng biết sao được, người anh cõng là bạn thân của cậu mà, cậu không thể vì tình cảm riêng mà quên bạn bè.
............
Luhan tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh. Cậu ngồi dưới gốc cây, bên cạnh là Chanyeol. Chanyeol thấy cậu tỉnh lại liền hỏi:
- Cậu sao rồi? Có mệt hay đau ở đâu không?
- Mình không sao. Sao mình lại ở đây vậy?- Luhan ngơ ngác chớp mắt thật đáng yêu làm sao.
Chanyeol kể lại cho cậu nghe về việc lúc nãy. Luhan "à" 1 cái, dụi dụi mắt đứng dậy. Bỗng ở đâu có tiếng hét vọng tới:
- AAAAAA!
Tiếng hét khủng bố khiến cả 2 cùng giật mình.
- Đây là tiếng của Tao mà. - Luhan hướng ánh mắt về phía tiếng hét có chút lo lắng.
- Qua bên đó xem thử có chuyện gì.- Chanyeol kéo Luhan đi.
Tới nơi, Tao đang đứng co rúm người, mắt nhắm tịt, hét ầm ĩ. Con có tiếng hét của D.O nữa nhưng nhỏ hơn. D.O mở to mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt sợ hãi đến nhợt nhạt đi vài phần.
Theo hướng mắt D.O, ở trên 1 cành cây to, có 1... con ma. Con ma tóc dài che mặt, váy trắng tinh có dính vài vết máu loang lổ. Luhan cũng sợ run, núp sau lưng Chanyeol, thò 2 con mắt ra nhìn.
Con ma kia phát ra những tiếng rên ghê rợn:
- muaaaaa...
Mọi người sợ cứng chân không chạy nổi. Tao ngã phịch xuống đất mà hét. Luhan bám lấy Chanyeol hét to. D.O nhắm đôi mắt to lại không muốn nhìn nữa.
Bỗng Kai ôm lấy D.O khiến cậu giật mình, đôi mắt vừa nhắm vào đã mở to. Kai vẫn mặc kệ, ôm cậu dù biết mọi người đang nhìn mình. Anh không muốn nhìn thấy cậu sợ hãi. Đúng vậy, mọi người đang nhìn hai người họ, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, đến con ma cũng bất ngờ ngã xuống đất.
Phát hiện điều kì lạ, D.O đẩy Kai ra, nhìn về phía con ma:
- Kia không phải Sehun sao?
Bây giờ mọi người lại chuyển ánh mắt qua nhìn "con ma" kia. Hóa ra là Sehun giả ma dọa mọi người, thấy Kai ôm D.O bất ngờ quá nên ngã xuống đất. Kết cục là tóc giả văng ra 1 chỗ, để lại Sehun với khuôn mặt điển trai cùng với... cái váy trắng. Mọi người lăn ra mà cười chỉ có 3 con người là tâm trạng bất ổn nên cười rất gượng gạo. Đó không ai khác là D.O, Kai và Tao.
............
Hú hú, tình tay ba nha m.n. Au sẽ cho yêu loạn tùng phèo lên luôn haha. Mà mọi người thấy au viết thế này có ổn không? Có gì cmt góp ý cho au vs nha. Au định không viết H vì chưa đủ tuổi nhưng nếu m.n thích thì au sẽ viết ngoại chuyện có H nha, chưa đủ tuổi nhưng đọc nhiều H rồi chắc cũng viết được 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro