Chap 10:Khu rừng cấm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- You can call me monster. I'm creeping in your heart babe...- Tiếng chuông điện thoại của Luhan vang lên. Bây giờ đã hơn 12h đêm, cậu tự hỏi ai lại gọi mình vào lúc này chứ?

Đôi mắt nai xinh đẹp vẫn lim dim, bàn tay nhỏ vơ lấy cái điện thoại, giọng ngái ngủ:

- Alo.

-Giờ này mà mày còn ngủ à? Mau ra ngoài, tao đang đứng trước cửa phòng mày đây.- Từ điện thoại phát ra cái giọng không mấy vui vẻ của Tao.

- Mày điên à?Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sang tìm tao có chuyện gì?- Luhan khó chịu gắt lên. Cậu đang điên tiết vì bị thằng bạn làm mất giấc ngủ ngon ý mà.

- Có mà mày điên ý! Hôm này là thứ 7 đó ông nội.- Tao đứng bên ngoài còn điên tiết hơn. đúng là hết chịu nổi cái con người này. Thứ 7 cả lũ đã hẹn nhau nửa đêm đi tìm kho báu rồi mà cậu còn quên khiến Tao và D.O phải khổ sở mà đi gọi.

Luhan sau khi nhớ ra mọi chuyện liền nhanh chóng thay đồ mà ra khỏi nhà. Ba người lén lút trốn khỏi kí túc xá, đi về phía khu trừng cấm.

Tới nơi đã thấy Sehun, Chanyeol và Kai đứng đó đợi. Trước khu rừng tối đen đáng sợ đó, 3 người mặt âm u nhìn chằm chằm Luhan. Sehun cất tiếng nói đầu tiên:

- Con nai ngố cậu thật chẳng làm được gì ra hồn.

Sau đó Sehun mang ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào mắt Luhan khiến cậu thấy lanh sống lưng. Luhan im lăng cúi đầu. Trong lòng cậu đang cảm thấy rất sợ hãi, khu rừng kia cũng đủ làm cậu thấy ghê rợn rồi, lại thêm cái tên mặt lạnh như muốn bóp chết cậu thế này. Ôi, cậu chẳng giám tưởng nữa.

Sehun nhìn thấy Luhan sợ hãi thì có chút hối hận. Anh chỉ đơn giản muốn trêu cậu tí thôi mà. Chẳng lẽ anh làm hơi quá? Hay đối với cậu anh đáng sợ vậy sao?

- Mọi người, chúng ta chia làm 2 nhóm đi tìm. Nhóm nào tìm thấy kho báu trước thì sẽ chiến thắng. Bản đồ mình đã photo ra rồi. Đội thua sẽ phải quỳ, dập đầu 3 và làm osin 1 tuần cho đội thắng.- Chanyeol nghiêm túc mà nói luật chơi.

- Được rồi, chơi thôi!- Kai và D.O thích thú mà kêu lên cùng 1 lúc. Hai người quay qua nhìn nhau, anh mắt chạm nhau tạo nên 1 tia ấm áp khó tả.

- Bây giờ, tôi, Han và D.O 1 đội, 3 người 1 đội ok? Tìm kho báu thôi nào.- Tao mê vui mà quên mất sắp tới phải đi vào cái khu rừng đáng sợ kia.

2 nhóm bắt đầu xuất phát. Tao kéo Luhan và D.O đi, vừa bước được vào rừng 1 bước thì ôi thôi, bé Táo của chúng ta sợ co rúm người lại, chui xuông chốn sau Luhan. Luhan cũng sợ chẳng kém lại chốn sau D.O. D.O cũng sợ nhưng không đến nỗi như 2 người kia nên cầm đèn pin cố dũng cảm mà bước từng bước. Nối đuôi nhau đi 1 lúc thì trong bụi cây có thứ gì đó động đậy. mấy tiếng loạt xoạt mà thứ đó phát ra không khỏi khiến cho 3 con người nhỏ bé sợ đến bay hồn vía. Rồi từ trong bụi cây, 1 bóng đen nhảy ra.

- Á AAAAAAAAA!! MAAAA, CỨUUUU.- Tao là người kêu lên đầu tiên rồi cả 3 người cùng chạy, vừa chạy vừa hét. Bỏ lại phía sau cái bóng đen. Cái đó chỉ là 1 con thỏ thôi mà = ="

Chạy được 1 đoạn bỗng nhiên Luhan mất đà, ngã chúi về phía trước. Cậu sợ hại kêu lên:

- Bọn mày! Chờ tao với!!!

Nhưng đã quá muộn. Hai thằng bạn thân đã bỏ cậu mà chạy đi mất từ bao giờ. Đứng dậy, Luhan run run sợ hãi chạy tiếp. Vừa chạy cậu vừa gọi:

- Tao, D.O !! Bọn mày ở đâu? Bỏ lại tao à? Gặp lại tao cho chúng mày chết.

Thế nhưng cậu càng chạy càng không biết đâu là hướng về. Đôi chân mỏi nhừ không muốn bước tiếp. Cậu ngã xuống và ngất.

Cách đó không xa, Chanyeol nhìn thấy Luhan nằm dưới đất thì vội chạy đến. Anh đỡ cậu dậy, lay lay gọi mãi mà cậu không chịu tỉnh. Đặt cậu ngồi cạnh gốc cây, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng mà ngắm nhìn cậu. Cậu thật đẹp. Làn da trắng có chút xanh xao, thân hình nhỏ, gầy gò, mỏng manh khiến người ta muốn che trở và bảo vệ. Đôi môi đỏ hồng, mỏng manh như cánh hoa anh đào hơi cong cong đáng yêu vô cùng. Chanyeol như bị đôi môi đó thu hút, mặt anh ngày càng gần mặt cậu hơn. Trong lòng anh rối như tơ vò, anh muốn thử cảm giác hôn xem nó như thế nào. Nhưng hôn 1 người con trai có nên hay không? Anh vốn không kì thị đồng tính, chỉ là muốn dành nụ hôn của mình cho người mình yêu mà thôi. Suy nghĩ 1 lúc anh quyết định dừng cái hành động đó lại, dù rất ham muốn đôi môi đó nhưng anh vẫn chưa thể xác định được tình cảm dành cho cậu có phải là yêu không. Tốt nhất không nên là thì hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro