Chap 9: Căn phòng bí ẩn cuối hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi không ngủ được, Luhan chợt nhớ tới lời mẹ từng nói: " Nếu mất ngủ, uống một cốc sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn." Nghĩ bụng, cậu bật dậy, ra khỏi phòng, vào bếp pha sữa.

Trong bếp tối om, có chút ánh trăng soi qua cửa sổ mờ mờ ảo ảo. Bỗng có tiếng động ở đâu đó, Luhan đưa mắt nhìn. Cậu thấy một cái bóng đang lục lọi gì đó trong bếp.

- Á tr...ộm...- Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cái bóng đó bịt chặt miệng. Trong khi cố sức vùng vẫy, cậu nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên bên tai:

- Là mình, Chanyeol đây mà.

hóa ra cái bóng vừa rồi là Chanyeol. Luhan bình tĩnh lại, có chút giận dữ hỏi:

- Cậu làm mình hết hồn. Sao tối vậy mà không bật đèn?

- 10h là cát điện cả khu kí túc xá rồi mà bây giờ đã 11h rồi đấy.- Chanyeol vô tội nói.

- À...

Luhan xấu hổ cúi mặt à mọt tiếng.

- Mà tối rồi cậu còn ra đây làm gì?- Chanyeol hỏi.

- Mình không ngủ được nên dậy pha sữa uống thôi.

- Thật trùng hợp, mình cũng đang pha sữa. Để minh pha cho cậu luôn nha.- Chanyeol cười.

- Vậy cảm ơn cậu.

Trong lúc chờ Chanyeol pha sữa, Luhan ra ngoài ban công đứng hóng gió. Ánh trăng mờ ảo soi sáng những cành cây hoa giấy gần đố. Gió thổi những cánh hoa mỏng manh bay lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống ban công của phòng bí ẩn. Luhan khẽ giật mình, bây giờ cậu mới để ý là ban công của căn phòng đó ngay sát phòng mình. Luhan nhìn chằm chằm phía ban công đó trong đầu suy nghĩ mông lung.

- Nè cậu nhìn gì mà chăm chú thế?- Chanyeol bước ra đưa cho Luhan cốc sữa nóng.

-Chỉ là tò mò về căn phòng bí ẩn thôi.

- Vậy cậu có muốn biết trong đó có gì không?

- Có chứ, nhưng làm sao mà biết được?

- Bọn mình trèo sang bên kia. Cửa chính bị khóa nhưng cửa sau thì chưa chắc đâu.
- Nhưng mình hơi sợ.- Luhan nhát gan của chúng ta sợ nhất là ma đó.
- Không sao đâu, có mình ở đây mà. Cậu việc gì phải sợ?- Chanyeol tự tin rồi nắm lấy tay Luhan mà kéo đi.
Hai người cùng nhau trèo qua ban công của căn phòng kia. Nhưng thật tiếc là Chanyeol đã sai, cánh cửa sau cũng bị đóng.
- Cửa đóng rồi, không vào được đâu, chúng ta về thôi.- Luhan cảm thấy may mắn vì không phải vào trong cái nơi đáng sợ kia. Cậu định bỏ đi thì bị Chanyeol kéo lại.
- Cửa khóa nhưng cửa sổ thì không.- Chanyeol đưa mắt về phía cử sổ đang hé mở của căn phòng.
Chanyeol tiến lại gần, tay vẫn nắm chặt tay Luhan.
- Két... - Cửa sổ mở ra.
Ôi! Không ngờ trường SM cũng có 1 cái cửa như thế này. Cái cửa sổ không hề có rào sắt, nó chỉ vỏn vẹn là một ô vuông trống rỗng.
- Chúng ta... chui vào đó?- Luhan ngập ngừng không muốn vào.
- Phải chui vào chứ sao. Tới tận đây rồi mà không vào thì phí lắm.
Nói xong, Chanyeol chui vài trong trước. Không còn cách khác, Luhan đành chui theo Chanyeol.
Chanyeol khong biết lôi đâu ra cái đèn pin, bật lên soi khắp phòng. Căn phòng rông toàn bụi và mạng nhện, trống trơn, chỉ có duy nhất 1 chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt ở góc phòng.
Hai người tiến tới gần cái bàn, ngó nghiêng xung quanh. Bàn có duy nhất một ngăn kéo nhỏ phủ đầy bụi.
- Két... cạch...- Chanyeol kéo ngăn bàn ra, bên trong có 1 cuộn giấy màu nâu vàng và 1 chiếc chìa khóa đã bị han dỉ. Nhìn sơ qua có thể thấy là chúng đã ở đây lâu lắm rồi.
Chanyeol cầm cuộn giấy lên, mở ra. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, một dòng chữ hiện ra: bản đò kho báu của khu rừng cấm. Bên dưới dòng chữ đó còn có các kí hiệu và những đường ngoằn nghèo dẫn tới 1 hình chữ X màu đỏ.
- Bản đồ kho báu ư?- Luhan ngạc nhiên, nói hơi lớn. Nói xong cậu mới sực tỉnh mà bịt miệng lại. Lần này cậu tiêu rồi, nói to như vậy lỡ có ai nghe thấy rồi phát hiện ra cậu thì phiền to. Không khéo bị đuổi học cũng nên, vì đây là phòng cấm mà.
- Ai? Ai ở trong đó?- Y như Luhan nghĩ, bên ngoài có tiếng nói, là tiếng của ông bảo vệ. Cậu bị phát hiên rồi.
Luhan lo sợ, đưa mắt cầu cứu Chanyeol. Chanyeol thì ngược lại, rất bình tĩnh mà nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Anh biết bây giờ rời khỏi đây là k thể vì ông bảo vệ đã bắt đầu mở khóa cửa phòng. Thật nhanh cất tờ bản đồ vào ngăn bàn, Chanyeol kéo Luhan ra sau tấm rèm của trốn ở đó.
Qua tấm rèm, họ mờ mờ thấy được cánh cửa phòng mở ra, ông bảo vệ bước vào trong, soi đèn khắp căn phòng. Rồi sau đó ông ta tới gần cái bàn, mở ngăn kéo ra ròi thở nhẹ nhàng:
- May mà nó vẫn ở đây.- Sau đó đóng ngăn tủ lại.
- Hắt... - Cái rèm bụi bặm khiến Luhan hắt xì, nhưng Chanyeol dã kịp thời bịt miệng cậu lại nên tiếng kêu không phát ra to lắm.
- Ai? Mau ra đây cho tôi.- Ông bảo vệ tai thính đã nghe thấy, quay phắt người lại, tiến từng bước về phía cái rèm cửa.
Luhan đứng sau chiếc rèm sợ hãi mà run lên, cậu sợ bị phát hiện, sợ bị đuổi học. Cái ngôi trường cậu vất vả học ngày học đêm để thi vào, bây giờ mà bị đuổi thì thất quá bất công.
Trong lúc Luhan sợ hãi như vậy, Chanyeol nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy cậu, thật nhẹ. Cái hành động nhẹ nhàng đến nỗi tưởng chừng như không có gì xảy ra mà lại khiến Luhan cảm nhận được nó thật rõ ràng. Mặt cậu ửng đỏ. Còn Chanyeol, anh thấy cái con ngLlười nhỏ bé này sợ, thật muốn bảo vệ che trở cho cậu. Anh không muốn cậu sợ, chỉ muốn cậu hiểu rằng có anh ở đây cậu sẽ không sao cả.
- Bịch bịch bịch... Ha ha ha...- Ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động lớn. Có người đang chạy bên ngoài.
Người đâu mà ngu thế! Ra ngoài vào giờ này mà còn cười ha hả.
Ông bảo vệ nghe thấy bèn quay người ra khỏi phòng, khóa cửa lại cẩn thận rồi đi bắt cái tên dở hoqi bơi ngửa kia.
Luhan và Chanyeol thở phào, bước ra khỏi tấm rèm. Trong lòng họ thầm cảm ơn cái tên giở hơn ban nãy đã cứu họ một mạng.
Chanyeol đến bên chiếc bàn, cầm lấy bản đò và chiếc chìa khóa rồi cùng Luhan trở về phòng.
Vừa bước vào phòng đã thấy Sehun ngồi đó từ bao giờ, nhìn chằm chằm hai con người vừa lén lút đi mà không rủ.
- Hai người đi đâu về vậy?- Sehun nói giọng khó chịu. Anh thật không thể thoải mái khi nhìn Chanyeol đang nắm tay Luhan.
- Bọn tao sang phòng bí ẩn bên canh xem thử bên đó có gì. Thấy mày ngủ nên không nỡ gọi dậy. À, bọn tao tìm được cái này hay lắm.- Nói rồi Chanyeol buông tay Luhan ra, dơ tấm bản đồ cho Sehun xem.
Sehun giằng lấy tấm bạn đồ, nhìn nhìn một lúc rồi khóe môi bỗng vẽ lên một đường cong bí ẩn nói:
- Chúng ta có trò để chơi rồi.
- Cậu định giở trof gì nữa đây? - Luhan khoanh tay trước ngực nhăn mày nhìn Sehun.
- Tìm kho báu.- Sehun đáo lại ngắn gọn, mắt nhìn chắm chằm về phía ban công nơi có khu rừng cấm rồi cười một cách bí hiểm.
............
Lâu rồi mới viết được ra cái chap. Tại bái điện thoại, máy tính chơi nhì quá bị ông bà già khóa hết vào rồi. -_- Có thấy thương au chưa nè. Đời nói khổ thế chứ. Nhưng không sao, au đã mò được pass m.tính oy. Từ nay sẽ chăm chỉ viết fic ạ. Nhưng cũng khổ au lắm, phải vừa viết vừa canh trừng ntn -_- . Mọi người thương au thì vote èn cmt góp ý cho au nha, như thế au ms có động lực mà viết tiếp. Au sẽ vì mọi người mà cố gắng. Yêu mọi người nhìu.
Kamsa * cúi đầu *
Tặng mọi người cái ảnh nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro