Chap 8: Kí túc xá ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng kí túc xá của Luhan khá rộng, không hổ danh trường quý tộc SM, trong phòng có tivi, tủ lạnh, còn có 3 phòng ngủ riêng, mỗi phòng có một cái mày tính nữa. Khu kí túc cũng có wifi, vậy học sinh tha hồ mà onl face, xem phim,... Ở cái kí túc như vậy chẳng khác gì trên thiên đường, không bị bố mẹ quản lí, cấm cái này cái nọ mà con được chơi thả thích, chỉ mỗi tội phải tự dọn dẹp, nẫu ăn và giặt đồ thôi.

Luhan vào trong, chọn bừa một phòng ngủ mà vào, dọn đồ của mình ra rồi nằm lì trên chiếc giường êm ái định ngủ một giấc thì:

- Bộp, bộp, bộp con nai ngố kia! Làm gì trong đó mà lâu thế? Mau ra đây.- Sehun đập ầm ầm vào cánh cửa phòng Luhan mà gọi cậu.

- Có chuyện gì?- Luhan mở cửa trừng mắt lên nhìn. Cậu thật hết chịu nổi cái tên khỉ lắm mồm này rồi, ngày đầu mà hắn đã như vậy rồi, còn không cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ. Người ta bảo Sehun rất lạnh lùng mà sao cứ suốt ngày trêu cậu như vậy? Cậu thật sự không hiểu mình đã làm gì khiến anh ghét cậu tới mức đó.

- Đây là nội quy kí túc xá mà bác bảo vệ đưa cho, tôi và Chan đọc xong rồi, giờ đến cậu đó.- Sehun nói rồi ném thẳng cái bảng nội quy trúng ngay giữa mặt Luhan. Cậu vô cứ bị ném vào mặt thì tức điên người, trợn mắt quát:

- Có cần ném vào mặt tôi thế không?

- Ô xin lỗi nha! Tại cậu phản ứng chậm thôi không phải tại tôi nha.- Sehun đưa khuôn mặt vô số tội nhìn Luhan mà nói, sau đó thì ôm miệng nhìn cười mà đi về phòng.

Luhan đầu bốc khói, nghiến răng ken két. Cậu nén giận mà cúi xuống đọc cái nội quy, trong đó chỉ vỏn vẹn ghi có 5 điều:

1. Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ khu kí túc ( hằng ngày sẽ có người đến kiểm tra vệ sinh kí túc)

2. Không phá hoại độ đạc của kí túc nhà trường ( làm hỏng đền gấp đôi )

3. Không gây mất đoàn kết, sông hòa đồng với bạn cùng phòng.

4. Khong được ra ngoai kí túc sau 10h tối ( nếu bị bắt gặp sẽ phạt nặng )

5. Không được vào căn phong cuối hành lang tầng hai và khu rừng cấm phía sau kí túc xá ( Nếu bắt gặp học sinh vi phạm điều luật này, học sinh đó sẽ bị đuổi học )

( Lưu ý: 10h tối sẽ bắt đầu cắt điện cả khu kí túc, yêu cầu học sinh học bài xong trước 10h. )

Đọc xong mà Luhan mặt đen thui lại, 10h đã cắt điện rồi, vậy có máy tính để chơi cũng như không. Rồi cậu lại để ý đên cái từ khu rừng cấm. Căn phòng cuối hành lang thì thầy đã nói tới còn khu rừng cấm thì chưa. Luhan chạy ra phía ban công xem thử, đằng sau khu kí túc đúng là có một khu rừng rậm rạp, u ám. Mới nhìn thô đã thấy sợ rồi, ai ngu đâu mà đi vào đó để bị đuổi học.

- Con nai ngố! Vào đây để tôi phân chia công việc cho mọi người nào.- Một lần nữa Sehun lại làm cho Luhan tức điên với cái từ "nai ngố". Nhưng cậu phải nhìn thối trong bảng nội quy đã nó không được gây mất đoàn kết. Cố bình tĩnh bước vào, Luhan hỏi:

- Phân chia như thế nào?

- Nai ngó sẽ nấu cơm + giặt đồ, tôi rửa bát còn Chan dọn nhà OK?

- Hai cậu to con hơn tôi sao lại bắt tôi làm việc nặng hơn vậy ? Không công bằng.

- Có gì không công bằng? Cậu nhỏ hơn tôi thì phải làm việc nặng để rèn luyên sức khẻ, còn tôi to hơn thì phải giữ sức để lỡ kí túc xá có trộm còn bắt chứ.

- Bắt trộm? Nói như cậu thì hai ông bảo vệ để làm cảnh à? Bặt trộm cũng không đến lượt cậu đâu.

Cãi qua cãi lại cuối cùng Sehun dí xát cái bộ mặt đẹp trai của mình vào gần mặt Luhan khiến cậu giật mình cúi đầu xuống. Bỗng Luhan cảm thấy tim đập nhanh lạ thường, mặt nóng lên, hai má đỏ hồng, không biết làm gì chỉ im lặng đứng đó.

Sehun nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu mà mỉm cười. Khi giận đã rất đáng yêu rồi, khi xấu hổ còn đáng yêu hơn. Không hiểu tại sao mà anh rất muốn nhìn cậu như thế này. Khi gặp cậu, anh rất ngạc nhiên vìchính bản thân mình. Vốnlàmột người lạnh lùng, ít nói, chỉ nói chuyện với những người mình thân thiết, nhưng sao đối với cậu anh lại nói nhiều vậy chứ ? Lại còn giở cái tính trêu trọc người khác trẻ con đó ra nữa, rốt cuộc cũng chỉ vì một mục đích là muốn thấy cái mặt giận dỗi của cậu, muốn cậu luôn chú ý tới anh mà thôi.

- Sao im vậy? Nêu không còn ý kiến gì thì đi nấu cơm đi. Tính cho tôi chết đói à?- Sehun nhìn Luhan đỏ mặt một hồi rồi nói. Luhan đành chấp nhận số phận mà vào bếp nấu cơm.

..........

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn trong cái bếp nóng nực, Luhan cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình mà bưng ra.

- Luhan cậu nấu xong rồi hả? Vất vả cho cậu rồi.- Chanyeol cùng lúc đi ra thấy Luhan bê đồ ăn liền tới phụ một tay.

- Cảm ơn cậu nhiều.- Luhan cười, lúc ở bên cạnh Chanyeol cậu luôn cảm thấy được sự ấm áp, an toàn.

Mâm cơm vừa mới đặt xuống bàn thì Sehun hà hứng cầm đũa chuẩn bị gắp, nhưng sau khi nhìn thấy được những " tác phẩm tuyệt mĩ " của Luhan thì mặt anh tối lại nói:

- Cậu cho chúng tôi ăn cái gì thế này? Đây là cơm hay là cháo? Cái cục đen đen này là thịt bò ư? Liệu có ăn được không vậy?

- Tôi chưa nấu ăn bao giờ nên chỉ làm được như vậy thôi, không ăn được thì nhìn đói.- Luhan liếc Sehun một cái " Ai bảo kêu tôi đi nấu ăn, cho cậu chết."

- Sehun à ăn đi. Nhìn vậy thôi chứ nó ngon lắm.- Chanyeol gắp miếng thịt bò, à không, phải nói là cái cục đen đen mà Luhan làm ra lên ăn ngon lành.

Luhan nhìn thấy vậy mà nhăn mặt. Chuyện là cậu đã ăn thử ở tronh bếp trước rồi, nó mặn chát, dai đến nỗi nhai mỏi cả răng đã thế còn có vi khét nữa. Nói thật thì đó chính là món ăn kinh khủng nhất mà cậu từng ăn. Thấy Chanyeol vì mình mà khen cái thứ đó ngon, cậu cảm động đến suýt thì khóc.

Nhìn Chanyeol ăn ngon, Sehun cũng tò mò mà gắp một miếng cho vào miệng. Anh nhăn mặt nhai nhai rồi cố nuốt xuống bụng xong thì kêu lên:

- Ghê quá, cái này mà là thịt á?

- Tôi đã nói rồi, nếu không ăn được thì nhìn đói.

Nghe Luhan nóixong, Sehun cũng không nói gì nữa, im lặng mà ăn. Dù sao cũng hơn nhịn đói.

............

Ăn uống xong, Luhan vao phòng đi ngủ. Cậu năm trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được. Có lẽ vì ở một nơi xa la nên chưa quen, cũng có thể vì chỗ cậu đang nằm chỉ cách căn phòng bí ẩn có 1 bức tường. Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro