Chap 7: Kí túc xá ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một ngày đẹp trời. Luhan thanh thản bước đi trên đường đến trường quen thuộc.

- Hannie! đợi bọn tao với!- Tao và D.O ở phía sau chạy theo gọi.

Luhan quay lại lườm lườm hai thằng bạn thân:

- Bọn mày làm gì mà bây giờ mới thò cái mặt ra đây hả?

Chuyện là, suốt một tuần bị phạt, Tao và D.O chẳng biết đi đâu mất hút không giúp Luhan được việc gì nên giờ cậu giận họ rồi.

- Luhan đẹp troai, sói ca của tớ ~~ Tớ với Đô biết sai rồi, đừng giận nha! Tặng Han đẹp troai nè!- Tao cười giả ngây thơ ngu ngơ. Sau đó, D.O đưa cho Luhan một quyển tiểu thuyết ngôn tình dày cộp cả mấy trăm trang.

Bọn này đúng là khôn hết chỗ nói mà. Biết thừa Luhan ghét nhất phải đọc mấy quyển sách dài dòng, sến súa này nên mới đem tặng đây. Luhan thật khổ khi có hai thằng bạn như thế này mà.

- Thôi khỏi đi. Biết rõ tao không muốn đọc rồi còn bày đặt tặng này tặng nọ.- Luhan thở dài quay đi. Cậu đang tự thương hại số phận khi chơi cùng hai thằng nhây của thế kỉ.

- Nè đừng giận mà! Tha cho tụi tao nha~ Không là tao bắt mày đi tàu điện siêu tốc đấy!- Đô Đô nhà ta thật nguy hiểm, biết Luhan sợ độ cao nên lấy ra uy hiếp đây mà.

Luhan sắp đau đầu chết rồi.

- Ừ tha cho bọn mày một lần.

Luhan bất lực trước hai thằng bạn, thở dài rồi đi tiếp. Ba người cùng nhau đi đến trường, nói cười vui vẻ như không có gì xảy ra.

............

Vào lớp.

- Các em yên lặng. Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ phải ở nội trú ở kí túc xá của trường.- Thầy Soo Man nói, làm cả lớp ào lên. Người thì nhăn mặt vì phải tự nấu cơm , tự giặt đồ, quét dọn... Người thì vui mừng vì được thoát khỏi sự quản lí của bố mẹ.

Luhan thì mặt đen lại, cậu hoàn toàn không biết việc nhà là gì. Tuy nhà cậu không phải giàu có nhưng cậu là con trai duy nhất, mẹ cậu rất cưng cậu nên chăng để cậu phải làm bất cứ việc gì. Bây giờ bảo cậu sông ở kí túc xá, phải làm việc nhà, chắc cậu chết mất.

Sehun và Chanyeol ngồi cạnh cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, hai người đều không quen sông theo tập thể, lần này thì thảm rồi.

- Mỗi phòng sẽ có 4 bạn. Nhưng vì lớp ta số người không đề như lớp khác nên sẽ có một phòng chỉ có 3 người. Thầy sẽ đọc danh sách.- Nghe thầy nói, mội người đều chú ý lắng nghe, mấy bạn nữ thì thầm mong mình có thể ở cùng phòng với Sehun hoặc là Chanyeol.

- Phòng 1........ Phòng 10 chỉ có 3 bạn đó là Sehun, Chanyeol và Luhan.

Thầy vừa đọc xong danh sách, cả lớp ồ lên bàn tán, mấy bạn nữ thì tiếc lên tiếc xuống.

- Cái thằng đó còn ở cùng phòng với Sehun sao?- Hye jin tức sôi máu.

- Lại còn ở chung với Chan nữa! Thật tức chết mà.- Sumi mặt đen lại.

Hai con ả này đang nhắm tới Luhan mà chửi rủa, cuộc sông của cậu sau này thật không dễ dàng.

Luhan thì mặt đã đen còn đen hơn khi biết mình ở chung với Sehun, cậu thực sự không có ưa hắn. Nhưng cũng phần nào đó cậu thấy vui, vì được ở cùng Chanyeol chăng?

- Bàn tán thế đủ rồi! Thầy nhắc các em một chuyện, tuyệt đối không được vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 2. Ai mà vào đó sẽ bị phạt nặng thậm chí là đuổi học biết chưa?!- Thầy Soo Man đập bàn nói rõ, giọng điệu có pha chút đáng sợ.

Căn phòng cuối hành lảng? Ở đó có gì mà không được vào ? Chẳng lẽ có ma? Cả lớp lại ồ lên lần nữa. Thầy Soo Man chỉ biết đứng thở dài, mệt chết với bọn này mất.

............

Chiều hôm sau, Luhan don đồ đến kí túc xá của trường. Khu kí túc của lớp cậu có 2 tầng ngoài 10 phòng dành cho học sinh thì con một phòng của ông bảo vệ và căn phòng bí ẩn ở cuối hành lang.

Luhan nhìn khắp tầng dưới, không thấy phòng số 10 nên xách vali đi lên tầng. Đi mãi tới gần cuối hành lang cậu mới thấy phòng số 10. Còn bên cạnh phòng cậu là... căn phòng bí ẩn. Luhan đã từng nghe nói có một oan hồn lởn vởn trong căn phòng đó nên mới cấm không cho ai vào. Bây giờ phòng của cậu nằm ngay sát căn phòng đó, thật đáng sợ. Luhan khẽ rùng mình một cái rồi lôi chìa khóa ra định mở cửa thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Do đang sợ hãi nên cậu hét lên:

- Á ma!!! cứu tôi với!

- Luhan! Là mình mà ! Ma ở đâu chứ?

Hóa ra đó là Chanyeol, Luhan thỏe phào. Xung quanh, mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Luhan vì cái tiếng hét khủng bố của cậu. Cậu xấu hổ quay đi, chỉ muốn đáo hố chui xuống đất thôi.

- Hế lô Chan và nai ngốc đến rồi à? À mà giờ tôi mới biết cậu có tiếng hét khủng bố thật đấy nai ạ. Cậu hét như vậy đến xác ướp Ai Cập cũng bị goi dậy mất thôi.- Sehun ôm bụng cười sặc sụa.

Luhan nhìn Sehun, hai mắt nai xinh đẹp trừng lên đầy giận dữ. Cậu phải sông cùng tên này sao? Luhan thật không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro