Chap 6: Thiên thần sân bóng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùng, tùng, tùng...- Tiếng trống tan học vang lên.

Mọi người thu dọn sách vở rồi chạy ồ ra khỏi lớp. Thoáng chốc lớp chỉ còn lại một mình Luhan. Cậu thật đáng thương, bản thân không làm sai chuyện gì mà gờ lại phải ở lại trược nhật như thế này đây. Ủ rũ vơ lấy cây chổi ở góc lớp bắt đầu quét.

" Trời ơi! Sao tôi lại vào cái trường này cơ chứ, trường chuẩn quốc gia có khác, lớp rộng thênh thang, quét đến bao giờ mới song đây" Luhan vừa quét vừa lẩm bẩm than trời than đất.

Quét được hơn nửa lớp, tay chân Luhan tưởng chừng như muốn rời khỏi cơ thể, đầu tóc ướt sũng toàn mồ hôi. Đứng tựa lưng vào tường, tay cậu như không còn cảm giác nữa, buông lỏng cây chổi khiến nó rơi xuống. Nhưng một bàn tay đã kịp nắm lấy nó.

Luhan ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẹp đẽ với đôi tai yoda hiện ra trước mặt cậu như một thiên thần.

- Chanyeol?- Luhan có chút ngạc nhiên. Chẳng phải mọi người đã về hết rồi sao?

Chanyeol cười tươi như thường ngày nhưng trong đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Đúng, anh đang lo cho cậu, Luhan cũng cảm thấy được điều này mà cười nhẹ đáp lại. Chanyeol lên tiếng hỏi:

- Cậu có cần mình giúp không?

- Chanyeol, mình không...

- Cậu cứ ngồi đó nghỉ đi, phần còn lại mình giúp cậu làm. Trông cậu có vẻ mệt lắm.- Chanyeol cắt lời Luhan rồi cầm chổi bắt đầu quét.

- Cảm ơn...- Luhan không biết nói gì hơn, dù sao cậu cũng đang mệt nhờ Chanyeol làm giúp một chút cũng không sao. Luhan ngồi đó, nhìn Chanyeol, miệng kẽ vẽ lên một đường cong đẹp đẽ.

- Chan sao cậu lại ở đẩy? Sao lại làm giúp cái thằng ăn cắp này?- Sumi không biết đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ, lớn tiếng nói. Đôi mắt nhỏ ta nhìn Luhan chằm chằm đầy sát khí: " Rốt cuộc mi có cái gì hay ho mà hết Sehun lại đến Chanyeol lại tốt với mi như vậy?"

- Vì tôi tim Luhan không ăn cắp.- Chanyeol trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục quét.

Luhan nhìn Chanyeol có chút cảm động, trong lúc không ai tin cậu như vậy, câu nói của anh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm cậu cảm thấy thật ấm áp. Ít ra vẫn còn một người tin tưởng cậu, cậu thật sự vui lắm.

- Chứng cứ đã rã ràng như vậy mà cậu cậu còn tin cái tên vô đạo đức này được sao? Chan à cậu tỉnh lại đi!- Sumi rất bất ngờ với câu trả lời của Chanyeol. Cô chơi với Chan đã laaqu cũng hiểu được phần nào tính cách của anh, anh tuyệt đố sẽ không bênh vực ai nêu không có chứng cứ rõ ràng, chỉ trừ khi người đó là người rất quan trọng với anh mà thôi.

- Sumi cô im ngay! Cô nói ai vô đạo đức? - Chanyeol tức giận đập bàn. Sumi lần này thật sự cảm thấy sợ hãi, Chan mà cô biết sẽ không bao giờ to tiếng với con gái đâu.

- Chan, cậu vì cái thứ rác rưởi này mà mắng mình? Cậu đún là...

- Pép...

Sumi chưa nói xong thì một cái tát giáng xuống mặt cô. Đúng vậy, là Chanyeol tát cô. Anh không thể kiềm chế được khi nghe cô nói Luhan là rác rưởi. Chayeol cũng bất ngờ với việc mình làm lắm, anh trước giờ luôn nghĩ đánh con gái là một việc làm hèn hạ. Nhưng chăng hiểu sao anh lại...

- Cậu đánh mình ? được lắm mình sẽ không để yêu đâu.- Sumi ôm má chạy đi, trước khi đi khỏi, cô không quên để lại cho Luhan một ánh nhìn đáng sợ đến rợn tóc gáy.

Chanyeol thở ra một hơi dài rồi quay lại nói với Luhan:

- Mình quét xong lớp rồi, bây giờ ra sân bóng làm nốt việc rồi về nha.

Luhan chỉ biết gật đầu không nói gì mà đi theo Chanyeol, cậu thật sự thấy Chanyeol lúc nối giận rất đáng sợ.

Đi được nửa đường thì có một người đàn ông trung niên chạy tới đứng trước mặt Chanyeol cung kính chào:

- Thưa cậu chủ, đến giờ đi học thêm rồi.

- Tí nữa tôi sẽ đi sau, tôi có việc phải làm.

- Nhưng sắp muộn giờ học rồi ạ, nếu cậu không đi tôi không biết phải ăn nói sao với chủ tịch.

Chanyeol quay sang nhìn Luhan, cậu mỉm cười nói:

- Chanyeol cậu cứ về trước đi, mình có thể tự lo được. Mình rất khỏe á nha!

- Vậy mình đi trước đây, cậu cố gắng lên nha, một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi.- Chanyeol nói rồi đi mất.

Luhan mỉm cười rồi một mình ra sân bóng. Ra tới nơi thì... OMG sao sân bóng lại sạch thế này? A đã giúp mình quét dọn rồi sao? Rác rưởi, lá khô chiều nay vẫn còn ở đây mà giờ đi đâu hết rồ?

Đứng ngơ ra một lúc, cậu cười toe, nghĩ thầm: " Chắc ông trời thương mình nên cho thiên thần xuống giúp mình đây mà. thật cảm ơn ông trời nhiều lắm! Cảm ơn vị thiên thần sân bóng kia nữa, tôi nhất định sẽ không quên ơn này đâu!" Rồi Luhan vác cái mặt tươi cười hạnh phúc về nhà.

..........

Và nhưng ngày tiếp nối đó cũng như vậy, Chanyeol giúp cậu don lớp, thiên thần sân bóng cũng lại dọn sân giúp cậu. Cậu thật sướng mà bị phạt cứ như không.

Luhan đem chuyện về thiên thần sân bóng kể cho Chan, Chanyeol mỉm cười, trong đầu cậu đã mang máng đoán được vị thiên thần đó là ai rồi.

..........

Một hôm tan học, Chanyeol cùng Sehun đi bộ về nhà. Chanyeol hỏi:

- Là mày làm đúng không?

- Làm gì?

- Thì giúp Luhan dọn sân bóng đó. Mày là thiên thần sân bóng mà cậu ấy nói phải không?

Sehun không trả lời chỉ im lặng bước đi.

- Sao mày làm như thế? Mày thích Luhan?- Chanyeol tiếp tục hỏi

Sehun dừng chân lại quay sang trả lời:

- Cũng không chắc. Chỉ là thấy cậu ấy vô tội mà thôi.

- Mày tin Luhan?

Sehun khẽ gật đầu. Lại có một người nữa tin tưởng Luhan, chỉ có điều cậu không biết mà thôi.

Sehun với Chanyeol mặt đối mặt, hai ánh mắt nhìn nhau chứa đựng điều gì đó khó nói. Liệu họ sẽ ra sao? Là bạn hay đối thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro