Chap 5: Thiên thần sân bóng ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Lay yêu nek, chúc anh thêm tuổi mới mạnh khỏe, vui vẻ, thành công hơn, yêu thương Su Hào nhà ta hơn và mãi là Lay cừu ngơ của các L nha <3 <3

Vào chuyện thui nào ~~~

............

Buổi tối, như thường lệ, Luhan chán nản mở cặp sách ra chuẩn bị học bài. Nhưng lần này cậu lại chẳng thấy hộp bút đâu cả. Lục đi lục lại cũng không thấy. Luhan nhăn mặt suy nghĩ. Có thể cậu đã để quên ở lớp học rồi. Ngó nhìn đồng hố, thấy vẫn còn sớm, Luhan lấy áo khoác, tới trường tìm hộp bút.

Ngôi trường SM về đêm khác hẳn với ban ngày. Sân trường vắng, không một bóng người. Ánh đèn điện mờ ảo soi bóng dáng nhỏ bé của cậu trải dài trên mặt đất.

Đến trước cửa lớp, Luhan nhìn thấy một bóng trắng chạy nhanh về phía cửa. Cái bóng đó ngày càng gần cậu, cậu có chút sợ hãi. Nhìn rõ một chút, hóa ra đó là Hye Jin. Cô ta tới đây làm gì? Nghĩ bụng Luhan hỏi:

- Hye Jin? Tôi rồi cậu còn tới trường làm gì vậy?

- Tôi tới lấy đồ bỏ quên thôi, cậu không cần quan tâm làm gì. Tôi đi trước đây.- Hye Jin nói có phần vội vàng, tay ôm chặt thứ gì đó rồi chạy đi.

Luhan nhún nhẹ vai rồi vào trong lớp, bật điện lên tìm hộp bút. Nhưng lạ thay, cái hộp bút không có ở đó. Nó có thể đi đâu được chứ? Tìm mãi không thấy cậu đành ra về, mua tạm cái bút để viết.

Còn về phần Hye Jin. Cô ả chạy ra khỏi trường thì trèo lên xe ô tô đi về. Khi vào trong xe, cô mới buông lỏng cái thứ đang ôm trên tay. đó là hộp bút của Luhan. Hye Jin nhìn chiếc hộp bút trên tay cười gian.

............

Sáng nay bỗng nhiên Luhan thức sớm, đi học sớm. Cứ nghĩ mình đến sớm như vậy thì lớp chưa có ai đâu. Nhưng khi vào lớp, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy Hye Jin đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu bước vào chỗ của mình cất tiếng chào cho có lệ:

- Chào Hye Jin! Sao hôm nay cậu tới sớm vậy?

Hye Jin liếc Luhan một cái, môi nhếch lên nụ cười gian.

- Tôi đến sớm hay không thì liên quan tới cậu sao?- Hye Jin nói rồi quay đi chỗ khác.

Trong lòng Luhan bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Chỉ một lúc sau, mọi người trong lớp đã đến đủ. Thầy Soo Man cũng bước vào lớp, cười chào học sinh.

- Thưa thầy em bị mất tiền.- Hye Jin bỗng đứng phắt dậy nói.

- Ô, sao lại thế được? Các em bỏ hết đồ dùng lên bàn cho tôi kiểm tra.- Thầy Soo Man nghiêm mặt lại.

tất cả học sinh đều bỏ hết đồ dùng lên bàn. Thầy bắt đầu đi vòng quanh lớp kiểm tra tường người một. đến lượt Luhan, thậy dừng lại hỏi:

- Hộp bút của em đâu?

-Dạ em bị mất rồi- Luhan thật thà trả lời.

- Thế đây là cái gì?- Thầy Soo Man lôi từ trong ngăn bàn Luhan ra một cái hộp bút.

đó là hộp bút của Luhan. Cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy nó, rõ ràng hôm qua cậu tìm mãi không thấy sao giờ nó lại ở đây? Luhan bắt đầu thấy nghi ngờ một người, không ai khác chính là Hye Jin. Cậu quay sang nhìn cô ta, bắt gặp ánh mắt cô ta cũng đang nhìn mình đầy gian xảo.

Thầy Soo Man mở hộp bút của Luhan ra, trợn mắt bất ngờ, giơ một cọc tờ 200k lên hỏi:

- Đây là tiền của em?

- Dạ không phải ạ. Em cũng không biết tại sao nó ở đây nữa.- Luhan hết sức bất ngờ. Vậy là chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa, cậu đã đoán ra Hye Jin đang dở trò hãm hại mình.

- Đó là tiền của em thưa thầy!Thầy có thể đếm trong đó tổng cộng có 1 200 000 nghìn ạ. - Hye Jin vừa nói, vừa nhìn Luhan nhếch mép cười " tính dụ dỗ Sehun của tôi? Cho cậu chết, đồ Luhan rác rưởi!"

Thầy Soo Man đếm thấy đúng như lới Hye Jin nói thì quay sang hỏi Luhan:

- Em ăm cắp tiền của bạn sao?

- Dạ em không có.

- Đây không phải tiền của em mà cũng không phải em lấy cắp vậy nó ở đâu ra?

- Là bạn Hye Jin đã lấy hộp bút của em rồi bỏ tiền vào ạ, em thực sự không lấy cắp mà!- Luhan chỉ vào Hye Jin nói vẻ uất ức.

- Cậu nói cái gì? Đã ăn cắp rồi còn dổ ho ai? Hye Jin cậu ấy cho tiền của mình vào hộp bút của cậu làm gì? Cậu ấy không rảnh mà đùa giỡn với người như cậu!- Sumi dập bàn đứng dậy. Động vào ai chứ động vào Hye Jin- bạn thân của cô thì nhất định cô không ngồi yên.

Sau đó Sumi tiến tới định tát Luhan thì bị một cánh tay chặn lại.

- Chan!- Sumi ngạc nhiên nhìn cánh tay đang bị Chanyeol giữ chặt. Sumi chơi với Chanyeol từ nhỏ, vốn rất thích anh, nên khi thấy anh đứng ra bảo vệ cho Luhan, nhỏ ta thực sự rất tự giận.

-Chan à, mau bỏ ra đi, mình phải cho cái tên mặt dày lương tâm bị chó gặm này một bài học.- Sumi cố gắng gỡ tay Chanyeol ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn khiến tay cô hằn lên từng vê đỏ.

- Chanyeol, em dừng tay lại đi. Em đang làm Sumi đau đấy.- Thầy Soo Man lên tiếng khuyên ngăn rồi kéo tay Chanyeol ra.

Sumi liếc mắt nhìn Luhan đầy sát khí, rồi ôm cái cổ tay vừa bị Chan làm cho đỏ lựng quay về chỗ ngồi.

- Luhan, em là con trai, phạm lỗi phải biết nhận, biết sửa lỗi. Bây giờ có chứng cứ ở đây rồi em nhất định sẽ bị phạt. Do là lần đầu vi phạm, thầy tạm thời không báo với phụ huynh, chỉ cần em trực nhật lớp và sân bóng một tuần coi như chuộc lỗi là được rồi.- Nhưng lời thầy nói như tảng đá rơi chúng đầu Luhan.

" Ông trời ơi, thà rằng ông ném một tảng đá xuống cho con ngỏm luôn còn hơn" Luhan thầm thở dài trong học, chấp nhận hình phạt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro