Chap 4: Buổi tối ở công viên giải trí ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi tàu lượn, Sehun đưa mọi người tới sân trượt patin. Cái sân trượt bằng phẳng, rộng lớn và lấp lánh đủ màu sắc của chiếc đèm tròn xoay xoay trên trần nhà.

- Nè nai ngốc! Cậu đứng ngẩn ra đó làm gì? Lại đây đi giày vào đi.- Sehun vừa nói vừa lúi húi đi giày.

Luhan mặt nhăn nhó, cậu không biết trượt patin. Luhan thật sự thảm rồi, tí nữa mà trượt ngã sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Những lúc như vậy chồn là thượng sách. Nghĩ bụng, Luhan quay người chạy đi.

- Nè, cậu tính chạy đi đâu vậy? Hay là không biết trượt nê chuồn hả?- Luhan vừa mới bước được một bước thì Bị Sehun gọi lại.

Luhan bị nó chúng tim đen có chút giật mình, quay lại nói :

- Ai .. ai bảo tôi không biết trượt? Trượt thì trượt có gì đâu chứ?

Luhan lúc này chỉ đơn giản nghĩ được đến chuyện giữ thể diện. Nhìn mọi người trượt đơn giản vậy chắvc mình cũng làm được thôi, một đôi giày patin cỏn con không thể làm khó Luhan này. Nhưng đó chỉ là điêu Luhan nghĩ còn sự thực là:

- Rầm!!!- Luhan sau khi đi giày vào, chưa kịp đứng thẳng dậy đã ngã dập mông.

Luhan đau đớn nhăn mặt xoa xoa cái mông đáng thương. Con người này đang đau khổ là thế mà Sehun đứng gần đó ôm bụng nhịn cười đến đỏ cả mặt.

- Yahh!! Oh Sehun!! Cậu có biết mấy tên móm như cậu lúc nhịn cười trông rất bỉ ổi không hả?!- Luhan tức giận gắt lên.

Trong lúc đó có một cậu thanh niên lao vút về phía Luhan, miêng không ngưng kêu lớn:

- Tránh ra tôi không biết phanh!!!

Luhan hiện tại cẫn còn ngồi dưới đất, không tìm ra cách nào để đứng lên được. Cậu chỉ còn biết nhắm chờ chết. trong lúc Luhan đang sợ hãi và tuyệt vọng. Một cánh tay chắc khỏe kéo lấy cậu ôm vào lòng, kéo cậu ra khỏi chỗ đó.

Luhan đang định mở mắt ra nhìn thì một mùi bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cậu. " Mùi này quen quá! Oh Sehun?" Tim Luhan đập nhanh dần, mặt mũi nóng bừng. Sehun đang ôm cậu. Cả hai người nằm trên nề đất lạnh mà sao cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng rất nhanh, cậu đã kị định thần lại, đẩy Sehun ra. Cậu cúi gằm mặt xuống nói nhỏ:

- Cảm ơn

- Cậu không biết trượt patin?- Sehun gạt phắt đi câu nói của Luhan mà nhẹ nhành hỏi cậu.

Luhan khẽ gật đầu. Sehun đỡ cậu dậy, nói tiếp:

- Không biết thì phải bảo với tôi chứ, tôi sẽ dạy cậu- Sehun cười nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu Luhan thấy một nụ cười như vậy. Một nự cười tỏa sáng, ấm áp và hết sức trân thành.

- Bắt đầu học nào, đưa tay cậu cho tôi.- Sehun đưa hai tay ra trước mặt cậu. Cậu đặt tay mình lên tay anh.

Sehun nắm lấy tay Luhan, từ từ đi giật lui về phía sau, kéo Luhan đi theo. Được một lúc, Sehun thả tay ra, Luhan có thể đứng được mà không ngã rồi, cạu vui mà cười tít cả mắt. Sehun vỗ tay:

- Biết giữ thăng bằng rồi đó! Ròi, bây giờ đặt tay lên vai tôi.

Sehun quay lưng lại phía Luhan. Cậu bám vào bờ vai rộng lớn, chắc khỏe đó. Thế là hai người cứ nối đuôi nhau đi như một đoàn tàu nhỏ.

Bỗng nhiên Sehun vấp phải cái gì đó trên sàn, rồi cả hai ngã lăn ra đất. Luhan ngồi dậy, quay sang phía Sehun, bắt gặp ánh mắt Sehun đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, tạo nên một thứ cảm giác lạ lẫm, mà ấm áp. Nhìn nhau một lúc, cả hai cùng lúc bật cười:

- Ha ha ha...- ngã đau nhưng sao họ vui đến vậy?

tiếng cười khủng bố của họ khiến ai trên sân trượt cũng phải quay qua nhìn. Không khí thật vui.

Nhưng trong lúc đó ở một góc sân trượt có hai ánh mắt sắc bén nhìn Luhan:

- Hye Jin , chẳng phải đó là Sehun của cậu sao? Sehun sao lại thân với tên kia như vậy chứ?- Sumi lê tiếng hỏi.

( Sumi: học cùng lớp với Luhan, bạn thân của Hye Jin, thích Chanyeol. Tính tình xấu xa giống Hye Jin)

- Cậu cứ chờ mà xem, tớ sẽ không cho tên Luhan đó sống yên đâu.- Hye Jin ngằn từng tiếng.

............

Chap sau có biến ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro