Chap 3: Buổi tối ở công viên giải trí ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này bắt đầu viết theo ngôi thứ ba nha~~

..........

Oh Sehun. Là Oh Sehun đang giữ lấy tay của tên kia. Anh tới làm cậu bất ngờ, đứng đần ra đó. Mãi tới khi Luhan định thần lại thì Sehun đã đánh cho mấy tên kia nằm la liệt dưới đất.

- Cảm ơn cậu.- Luhan nhỏ giọng, vẻ mặt biết ơn.

- Không có gì! Mà sao cậu lại đi vào chỗ này chứ? Có biết ở đây có rất nhiều tên biến thái không? Sẽ nguy hiểm lắm nếu đi một mình đấy.- Sehun nói lớn giọng. Anh là đang lo lắng cho Luhan. Không biết tại sao mà trong lòng anh bây giờ chỉ còn nghĩ tới Luhan, anh vốn không ưa cậu mà.

- Tôi vào đây để mua trà sữa. Nhưng khoan, trà sữa? Ôi trà sữa khoai mon của tôi !!!- Do lúc nãy quá sợ nên Luhan đánh rơi trà sữa. Nhìn trà sữa bị đổ lênh láng trên đất, cậu nuốt nước bọt.

- Cậu đúng là con nai ngốc mà! Có cốc trà sữa cũng cầm không xong. Đi theo tôi.- Sehun mắng nhẹ Luhan rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

Tới quán trà sữa, Sehun dừng lại, kéo luhan vào trong.

- Một cốc trà sữa chocolate phải không ? À mà đây là...? - Vì Sehun là khách quen ở đây nên chị phục vụ khỏi cần hỏi cũng biết anh muốn uống gì. Nhưng khi nhìn thấy Luhan, chị có chút ngạc nhiên, bình trường, ngoài Chanyeol và Kai thì Sehun chưa từng đi cùng ai khác tới đây cả.

- Đây là bạn em.- Sehun nói rồi quay sang Luhan hỏi:

- Cậu muốn uống gì?

- trà sữa khoai mon. Mà bữa này cậu bảo tôi hả?- Luhan đưa đôi mắt nai xinh đẹp nhìn Sehun. Đôi mắt đó lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, cũng là đôi mắt đầu tiên khiến tim anh lỡ nhịp. Im lặng nhìn đôi mắt đó, Sehun thật sự bị thu hút mà.

- Yahh! Tôi đang hỏi cậu đó Oh Sehun!- Luhan đập vào người Sehun khiến anh tỉnh lại. Anh đưa mắt mình đi chỗ khác, khẽ mỉm cười:

- Ai nói tôi bao cậu? Của ai người đấy trả.

Luhan mừng hụt, mím môi, liếc Sehun một cái. Cái mặt hờn dỗi của cậu thật đáng yêu nha! Cái lý do khiến Sehun hay trêu Luhan là thế này đây, muốn nhìn khuôn mặt đó quá mà.

- Được rồi vậy một một chocolate, một khoai mon nha.- Chị phục vụ bật cười nhìn hai đứa trẻ trêu đùa nhau. Một chocolate, một khoai mon. Ai mà biết trước được rằng chị phục vụ từ nay sẽ phải nói câu này nhiều đấy.

Sau khi mua trà sữa, Sehun mồm nói của ai người đấy trả tiền mà cuối cùng cũng lôi tiền ra trả cả phần của Luhan.

Hai người cùng nhau đi về cong viên giải trí. Lúc này mọi người cũng đến đủ cả rồi.

- Chúng ta chơi trò gì trước đây?- Tao hớn hở to tiếng hỏi. Mọi người im lặng suy nghĩ xem nên chơi trò gì trước thì Chanyeol lên tiếng:

- Chơi tàu lượn siêu tốc đi! Lâu rồi chưa chơi.

- Nhưng... nhưng tớ sợ độ cao.- Luhan run run nói.

- Không sao đâu cứ chơi đi có mình ở đây rồi sợ gì chứ?!- Chanyeol vỗ ngực tự tin rồi kéo Luhan lên trên tàu.

Mỗi ghế tàu ngồi được 2 người và vị trí ngồi như sau:

Chanyeol- Luhan

Tao- D.O

Sehun- Kai

Đang ngồi yên, bỗng Chanyeol chồm người lên vòng tay qua người Luhan, gần như là ôm lấy cậu. Luhan bất ngờ, tròn mắt nhìn Chanyeol. Tim Luhan đập mạnh. Khoảng cách giữa 2 người giờ đây là rất ngắn chỉ tầm 2cm thôi. Luhan có thể nghe thấy cả tiếng thở nhẹ của Chanyeol, và Chanyeol cũng vậy, anh cũng nghe thấy tiếng tim Luhan đập mạnh. Cái tình cảnh bây giờ thật khiến ai đó ở phía sau khó chịu nha, là ai chắc mọi người cũng biết.

- Cạch- Tiếng đóng khóa giây an toàn vang lên. Hóa ra Chanyeol chỉ là muốn thắt giây an toàn cho Luhan thôi.

- Tàu sắp chạy rồi, nên mịnh thắt giây an toàn hộ cậu, sợ cậu quên. Sợ độ cao mà không thắt giây sẽ nguy hiểm lắm.- Chanyeol ngôi lại vị trí của mình.

- Ừm... cảm ơn...- Luhan mặt đỏ lên, nói nhỏ rồi quay đi chỗ khác.

Tàu bắt đầu chạy, từ từ lên dốc. Tới đỉnh thì bất ngờ lao xuống. Luhan co rúm người, tay che kín cả khuôn mặt, miệng la lớn.

- Cậu mở mắt ra đi, vui lắm đó Chanyeol kéo tay Luhan xuống.

- Không được, mình sợ lắm!- Luhan nhắm tịt mắt lại, mặt xanh lét.

Bỗng nhiên Chanyeol vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của Luhan kéo vào lòng mình. Cảm nhận được sự ấm áp từ con người đó, cậu mở mắt, ngước nhìn Chanyeol. Chanyeol cũng nhìn cậu mà cười. Thật sự không sợ nữa. Luhan không còn sợ vì tâm trí cậu đặt hết vào cái con người đang ôm lấy cậu, thật sự ấm áp mà, trái tim Luhan đã rung động rồi sao?

Còn Chanyeol, khi thấy con người bé nhỏ này co lại vì sợ, anh thật sự muốn bảo vệ. Anh ôm cậu, cảm thấy rất hạnh phúc, anh đã yêu cậu rồi chăng?

Ai đó ngồi phía sau, nhìn thấy cảnh trước mặt thì cực kì khó chịu. Mặt đen lại như đít nồi. Nhưng biết sao được, anh có tư cách gì cấm họ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro