Chap 19: Ngủ ngon! Nai nhỏ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ra sau trường gặp tôi.- Baekhyun đi qua nói nhỏ vào tai Luhan rồi đi thẳng ra ngoài cửa lớp.
Luhan thu dọn sách vở rồi đi ra phía sau trường.
- Cậu gặp tôi có truyện gì vậy?- Luhan đến gần Baekhyun.
- Cậu biết tôi là ai không?- Baekhyun lạnh lẽo nhìn cậu.
- Cậu là Byun Baekhyun.
- Đúng, tôi là Byun Baekhyun, là VỊ HÔN PHU CỦA SEHUN.
- Cậu đã nói việc này rồi, tôi biết rồi. Cậu đừng lo, tôi với Sehun không có gì cả, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
- Thật?
- Thật mà. Cậu đừng hiểu lầm.
- Tôi và Sehun chơi với nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng rất thân thiết. Nên sớm muộn thì tôi và Sehun cũng thành đôi thôi. Cậu mà cứ bám theo Sehun thì coi trừng tôi đấy.
Nói xong Baekhyun bỏ đi. Đúng là Baekhyun và Sehun có hôn ước. Nhưng anh đã hủy nó rồi vì đơn giản anh chỉ coi cậu là một cậu bạn tốt, không hơn không kém. Nhưng Baekhyun đã đem lòng yêu Sehun rồi và cậu quyết tâm phải có được anh.
............
Baekhyun nhờ khuôn mặt xinh đẹp, học giỏi, rất sôi nổi trong các hoạt động mà nhanh chóng dành được sự yêu mến của thầy giáo và các bạn học. Cậu chuyển vào cùng phòng kí túc xá với Sehun, Chanyeol và Luhan, còn được thầy giao cho làm quản lí phòng kí túc. Baekhyun ngủ cùng phòng với Luhan, vì giường không đủ chỗ nên Luhan phải trải chăn xuống đất nằm. Baekhyun còn bắt Luhan làm đủ thứ việc, từ dọn dẹp, giặt đồ, đến nấu ăn, rửa bát... Cũng may có Chanyeol và Sehun thỉnh thoảng giúp cậu làm vài việc không thì chắc cậu đã ngồi trên cao ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân rồi...
Một buổi sáng chủ nhật, Baekhyun và Chanyeol đều có việc bận ra ngoài, trong phòng chỉ còn Luhan và Sehun. Bình thường thì chủ nhật Luhan sẽ được về nhà, nhưng do có nhiều việc mà Baekhyun giao còn chưa làm xong nên cậu mới phải ở lại kí túc xá. Cậu cứ dọn mãi mà chẳng hết việc, cuối cùng, do mệt quá mà ngất trên sàn nhà.
Lúc sau, Luhan tỉnh dậy. Đầu óc cậu đau nhức, chân tay tê mỏi. Mắt cậu đảo xung quanh phòng. Ai đã đưa cậu vào phòng nằm?
- Cạch... - Cửa phòng mở.
Sehun bước vào, tay bưng bát cháo còn bốc hơi nghi ngút và mấy vỉ thuốc, đặt lên bàn.
- Ăn cháo đi rồi uống thuốc.- Sehun đưa bát cháo cho cậu.
- Tôi không muốn ăn.- Luhan quay mặt đi chỗ khác. Không phải cậu kén ăn đâu, mà là do bây giờ, cổ họng cậu đau rát, không muốn nuốt cái gì vào bụng cả.
- Cậu có biết để nấu bát cháo này cho cậu tôi mất bao nhiêu thời gian không?- Sehun tức giận quát.
Luhan lẩm bẩm: " Cậu tức cái gì chứ? Tôi bắt cậu nấu cháo sao?" Nói vậy thôi chứ Luhan sau khi bị anh dọa thì nhanh chóng cầm thìa xúc ăn.
- Woa!!! Cậu nấu ngon thật đó.- Luhan dơ ngón tay cái, mặt tươi cười với Sehun. Thấy cậu ăn ngon, anh cũng cười.
Lúc sau, Luhan mới để ý, ngón tay Sehun đang chảy máu. Hình như là bị dao cắt phải khá sâu.
- Tay cậu chảy máu kìa, phải nhanh băng lại không sẽ bị nhiễm trùng mất.- Luhan cầm lấy tay Sehun, thổi thổi rồi vớ hộp bông băng ở đầu giường.
- Cũng tại cậu hết chứ ai. Tự nhiên lăn đùng ra đó, làm tôi chứ vội vàng...
- Xin lỗi.- Luhan nói nhanh rồi sát trùng vết thương và băng lại cho anh.
- Xong rồi! - Cậu vui vẻ cười, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu chăm chú.
Anh nhìn từ đồi mắt nai xinh đẹp đến bờ môi mỏng mềm của cậu, tất cả đều đang câu dẫn anh đây mà. Anh không thể nhịn được rồi.
Sehun đưa tay ra, kéo cậu vào hôn. Nhưng môi chưa kịp chạm thì:
- Hai người đang làm cái quái gì vậy? - Baekhyun hét khiến Sehun phải tiếc nuối dừng hành động của mình lại.
Baekhyun và Chanyeol đứng ở cửa chứng kiến mọi việc, khuôn mặt của cả hai người đều không mấy thoải mái. Chanyeol lặng lẽ quay người bỏ đi.
- Luhan! Tôi đã cảnh cáo với cậu như thế nào? Sao cậu có thể... - Baekhyun dơ tay lên định tát Luhan thì bị Sehun ngăn lại.
- Cậu thôi đi Baekhyun! Luhan bị ốm rồi. Đừng bắt cậu ấy làm nhiều việc quá. Hôm nay cho cậu ấy ngủ trên giường đi.- Sehun lạnh lùng nói rồi kéo Baekhyun ra ngoài.
.............
Tối hôm đó, Luhan đang trải chăn dưới đất định đi ngủ thì Baekhyun nói:
- Cậu ngủ trên giường đi.
- Vậy cậu ngủ đâu?
- Tôi sang phòng Sehun ngủ.- Baekhyun cười, ôm gối chạy sang phòng Sehun.
Luhan ở lại thì có chút không vui. Nhưng cậu biết làm gì được, lên gường đắp chăn đi ngủ. Luhan nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu tò mò, lo lắng không biết Baekhyun và Sehun ngủ thế nào. Người trên giường, kẻ dưới đất hay là...
Không nén nổi tò mò, Luhan rón rén tới trước cửa phòng Sehun, áp tai vào nghe lỏm. Nhưng bên trong yên tĩnh, không có bất kì tiếng động nào. Họ ngủ rồi?
- Cạch.- Cánh cửa phòng mở ra khiến Luhan giật mình, vội đứng thẳng dậy.
- Sao cậu lại đứng đây?- Sehun bước ra hỏi.
- Tôi... tôi đi uống nước.- Luhan lắp bắp nói bừa ra một lí do.
- Nhưng bình nước ở đằng kia mà.
- Ờ... thì tôi đang định ra đó đây.- Luhan vội vàng chạy ra chỗ bình nước, tu một mạch hết một cốc nước đầy.
- Mà sao cậu ôm gối ra đây?- Cậu thấy Sehun ôm gối thì khó hiểu hỏi.
- Tôi sang ngủ với nai nhỏ đó.- Sehun cười gian.
Luhan sợ hãi lù lại phía sau:
- Không... không được.
- Sao không được?
- Cậu ngủ với Baekhyun đi.
Sehun mặt hơi rũ xuống:
- Ừ vậy tôi vào ngủ với Baekhyun.
Luhan thở phào nhưng không hiểu sao trong lòng cậu thấy tiếc nuối. Lúc Sehun chuẩn bị mở cửa vào phòng thì
- Khoan  đã- Luhan gọi với lại. Cậu cũng chẳng kiểm soát nổi cái miệng mình nữa.
- Sao?
- Cậu... có thể ngủ ở phòng tôi.
- Thật?- mặt Sehun dãn ra, có nét cười.
- Ừ... Nhưng là ngủ dưới đất đó. Luhan nói rồi chạy vào phòng.
Sehun thấy cái thái độ dễ thương của cậu thì không khỏi vui sướng. Anh biết rồi cậu cũng sẽ cho anh ngủ cùng mà.
Thế là Sehun và Luhan ngủ chung phòng, người trên giường, người dưới đất. Nhưng không hiểu sao cả cậu và anh đều không thể ngủ được. Có cảm giác nôn nao, khó tả.
- Này! Cậu ngủ chưa?- Luhan không nhịn được lên tiếng trước. Cậu thật muốn có người để nói truyện cho đỡ chán.
- Chưa ngủ. Sao?- Sehun nghe thấy liền trả lời. Anh cũng đang định nói chuyện với cậu đây.
- Không có gì. Ngủ đi.- Luhan muốn nói nhưng lại chẳng nghĩ được gì để nói.
- Cậu biết EXO không?- Sehun bắt truyện.
- Ếch Xô? Là loài ếch mới à?- Luhan ngây thơ nói. Sehun nghe được thì phụt cười:
- Đến EXO mà cậu cũng không biết?
- Ừ không biết. Thì sao?
- Cậu là nai chưa tiến hóa hết đúng không? Nên mới không bắt kịp thời đại. Không ngờ đấy. Nai chưa tiến hóa hết hahaha...- Sehun ôm bụng cười nhỏ.
Luhan bị trêu thì tức đến đầu bốc khói. Cậu tự nhủ lần này sẽ cho anh một trận nhớ đời.
- Oh Sehun! Tôi giết cậu.- Luhan nói, định xuống đập cho anh một trận. Nhưng vừa thò bản mặt sát thủ ra khỏi giường thì
- Chụt.- Sehun hôn lên môi Luhan một cái, thật nhanh nhưng cũng đủ làm cậu đơ người.
Mặt Luhan nóng đỏ như quả dâu tây chín mọng. Cậu nhìn anh không chớp mắt. Sehun thấy vậy, khua khua tay trước mặt Luhan. Cậu lúc này mới chú ý, lùi ra xa:
- Cậu... cậu làm gì vậy?
- Nhìn mà không biết sao? Tôi đang ngăn chặn cơn điên của cậu đấy.- Nói xong Sehun ôm gối đứng dậy.
- Cậu đi đâu? Sang ngủ cùng Baekhyun?
- Tôi sang phòng Chanyeol ngủ. Ngủ ở đây chắc tới sáng cũng không ngủ được mất.
Sehun ra ngoài, để lại Luhan vẫn còn chưa tỉnh táo sau cái chạm môi lúc nãy. Cậu ngơ người nhìn theo anh. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Luhan kịp nghe thấy một cậu nói nhỏ: " Ngủ ngon! Nai nhỏ của tôi."
.............
Hết Chap 19 ❤
Năm 2017 đến rồi. Mình chúc tất cả các reader gặp nhiều may mắn trong năm mới nhé. Mình sẽ cố gắng viết nhiều chap hay hơn cho mọi người. Ủng hộ mình nhé ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro