chap 19: Biển ơi ta đến đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái, kì thi cuối năm đã trôi qua. Tiết trời ngày càng nóng báo hiệu mùa hè sắp tới.
- Lớp chúng ta sẽ có một chuyến đi đảo Jeju ba ngày hai đêm.- Thầy Soo Man thông báo.

Vừa nghe thầy nói xong, cả lớp sồn sồn lên như bị động kinh. Ai ai cũng vui vẻ vì được đi chơi...

............

Cuối cùng, chuyến đi du lịch đáng mong chờ cũng đã đến. Cả lớp có mặt tại sân bay, mặt ai nấy đều tươi như hoa. Điều khác biệt giữa cả đoàn người đó là Baekhyun cứ bám theo Sehun suốt.

mọi người lên máy bay. Luhan là người lên cuối cùng. Cậu đi tìm chỗ ngôi nhưng mãi chẳng thấy có chỗ nào trống. Đi mãi đến gần cuối máy bay mới thấy có 1 chỗ, đó là chỗ cạnh Sehun. Luhan vui vẻ định vài chỗ ngồi thì Baekhyun đã ngồi xuống trước cậu. Luhan ngơ ngác nhìn Baekhyun nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhếch môi cười đểu. Cậu lại quay sang nhìn Sehun, anh lúc này đã đeo tai phone nhắm mắt ngủ từ bao giờ ( vừa lên máy bay đã ngủ rồi = =" )

Luhan quay đi, nhìn xung quanh nhưng đã hoàn toàn không còn chỗ nào trống cho cậu.

- Luhan! Ngồi đây nè.- Chanyeol gọi.

- Nhưng đó là ghế đơn mà, làm gì còn chỗ nữa đâu.- Luhan nhìn Chanyeol đầy khó hiểu.

- Ngồi đây.- Chanyeol cười toe vỗ vỗ lên đùi mình.

- Hả? Ngồi đó liệu có ổn không vậy?

- Được mà, không sao đâu.

Luhan suy nghĩ 1 chút, dù sao cậu cũng chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa rồi. Đường ra đảo còn khá xa, không thể đứng mãi được. Thế là cậu tới ngồi lên đùi Chanyeol. Có chút ngại ngùng nhưng ngồi một lúc, cậu dựa vào người Chanyeol ngủ ngon lành.

Sehun lúc này tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Anh nhìn thấy Luhan đang ngủ trong lòng Chan, hơn nữa Chan còn đang ôm cậu. Sehun cảm thấy vo cùng khó chịu. Anh là đang ghen sao?

.............

Xuống sân bay, không khí thay đổi, trời nắng nóng. Luhan nhăn nhó, cứ thế này cậu chết nắng mất thôi.

- Đội vào đi, nắng lắm.- Chanyeol đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu cậu.

- Cảm ơn nhé.- Luhan quay lại cười thật tươi với Chanyeol.

Sehun đứng cách đó không xa, tay cầm chiếc mũ định mang ra cho Luhan ai ngờ Chanyeol đã tới trước.

- Hunnie lấy mũ cho tớ đội hả?- Baekhyun chạy lại ôm tay Sehun.

- Không.- Sehun lạnh lùng, đưa mũ lên đầu đọi rồi bỏ đi. Anh thật sự không mấy vui vẻ với chuyến đi lần này. Cũng tại Baekhyun cứ bám lấy anh mà ra cả...

............

Khi vào tới khách sạn, bắt đầu phân chia phòng ngủ, 2 người một phòng. Luhan ở chung với ... Baekhyun.

Trong khi xếp đồ, cậu vô tình thấy cái vòng tay giống y hệt vòng của cậu và Sehun đang đeo đôi với nhau ( cái vòng chap 16 ý ). Cậu đang nghĩ, không lẽ Sehun đã tặng nó cho Baekhyun? Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cậu thì có tư cách gì cấm anh? Người yêu ư? Không phải. Bạn bè? cái này cũng sắp không phải nữa rồi. Cậu cứ nghĩ cả buổi hôm nay anh không nói gì với cậu, có nghĩa là anh đã không muốn làm bạn với cậu nữa rồi.

............

Buổi chiều:

- Luhan! Đi tắm biển thôi.- Tao đập cửa phòng Luhan.

- Ăn gì mà mồm to như cái cống thế?- Baekhyun ra mở cửa, miệng lẩm bẩm.

- Tôi ăn gì kệ tôi. Liên quan đến cậu không?- Tao tức giận quát. Baekhyun không nói gì, đi thẳng ra ngoài.

- Aigo nhìn mặt cái thằng nhãi đó kìa, chỉ muốn cho phát dép vào mặt thôi.- Tao vẫn chưa hết giận. Đúng là cậu không thể ưa nổi Baekhyun...

..........

Lúc sau, Luhan và ZiTao ra bờ biển. Vừa tới nơi đã thấy Baekhyun đứng đó, ôm tay Sehun. Sehun cởi trần, mặc 1 chiếc quần đùi. Vòng ngực anh săn chắc. Những múi bụng không rõ lắm nhưng rất quyến rũ.
Baekhyun và Sehun đứng cạnh nhau đúng thật là rất đẹp đôi, ở họ toát ra một ánh hào quang rực rỡ đến choi mắt.
Luhan để ý, trên tay Sehun không đeo chiếc vòng giống của cậu. Đúng là đã cho Baekhyun rồi sao?
- Đi, chũng ta đi chỗ khác.- Tao thấy sắc mắt Luhan có điều không ổn, nhanh chóng kéo tay cậu đi.
..............
Bữa ăn tối hôm đó, Luhan không xuống ăn. Cậu một mình ngồi trong phòng suy nghĩ. Dạo này cậu lạ lắm. Cứ ở gần Sehun là y như rằng tim đập rất mạnh. "Không lẽ mình bị bệnh tim sao trời?"
- Mày lại sao thế? Sao không xuống ăn?- Tao bước vào phòng ngồi xuống khoác vai thằng bạn.
- Không biết tại sao dạo này cứ ở gần Sehun là tim tao đập nhanh lắm. Có lẽ nào tao bị bệnh tim không mày.- Luhan ngây ngô kể.
- Ừ mày bị bệnh rồi. Mà bệnh này bác sĩ cũng không chữa được đâu! Nan y đó.
- Thật...thật hả?- Luhan giật mình lắp bắp.
- Tao nói điêu mày làm gì?
- Thôi rồi, không chừng tao còn mỗimaays tháng đời thôi đó. Mày ơi tao khôbg muốn chết.- Cậu nhăn nó nhìn thằng bạn.
- Không chết được đâu yên tâm. Nhưng nếu không chữa được thì mày sẽ bị nó hành tới sống không được chết không xong đó.
- Vậy rốt cuộc là bệnh gì?
- Bệnh tương tư.
- Đùa tao hả mài?- Luhan cốc đầu thằng bạn
- Không có đùa đâu. Mày thử nghĩ xem, những lúc ở cạnh cậu ta, lúc xa cậu ta, hay những lúc cậu ta gần gũi với người khác. Mày cảm thấy thế nào hả? Đừng chối bỏ hiện thực nữa, đối mặt với nó đi.
Luhan nghẫm nghĩ một lúc. Lúc gặp anh cậu vui, tim đập nhanh. Lúc xa anh, hình ảnh của anh cứ hiên trong đầu cậu, lúc anh thân thiết với Baekhyun cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Vậy là tao thích tên đó thật hả?
- Chứ sao nữa. Thôi ở đó mà suy nghĩ đi, tao đi ăn.- Nói rồi Tao bỏ đi, để lại Luhan ngồi đó. Trong trái tim Luhan lúc này giường như có 1 chỗ cho Oh Sehun.
..............
Đêm hôm đó, Luhan trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào hình ảnh Sehun lại hiện ra. Cậu thật sự phát điên vì anh mất.
Bây giờ đã đêm rồi, Baekhyun cũng ngủ say rồi. Luhan chợt nảy ra ý tưởng đi dạo biển. Có thể sẽ giúp ích cho tâm trạng cậu lúc này.
Luhan 1 mình ra ngoài. Ra đến ngoài mới biết dù là mùa hè nhưng gió biển đêm vẫn làm cậu run bần bật. Đã thế cậu còn quần đùi, áo phông, dép tông và không mũ nữa.
Mặc kệ tất cả Luhan vẫn bước đi. Bỗng cậu cảm thấy giường như đang có ai đi theo mình. Quay lại, không thấy gì cả. Sự sợ hãi bắt đầu dâng trao trong cậu. Thật hối hận khi ra đây một mình mà. Dù vậy cậu không đủ dũng khí quay đầu trở về khách sạn, đành cứ bước tiếp vậy
- Ào, ào...- Tiếng sóng xô vào bờ cát. Cả bãi biển mênh mông tối đen như mực, không 1 bóng người.
Trong khoảng không yên lặng, có bước chân đến gần cậu, ngy càng rõ hơn, gần hơn. Rồi 1 giọng nói lạ hoắc vang lên:
- Cậu bé sao ra đây 1 mình vậy? Tâm trạng có vẻ không tốt ha. Xinh trai vậy mà bị người yêu đá sao?
Một tên con trai gầy gầy, bước đi dặt dẹo như một thằng nghiện đến gần cậu.
Luhan sợ hãi lùi lại phía sau.
- Chơi với anh 1 đêm nha nhóc, anh không ngược đãi nhóc đâu.- Tên đó cười 1 cách điên loạn. Luhan run bần bật:
- Không!!! tránh ra mau!!! Cứu với.
Cậu la hét, chân không còn sức để chạy nữa. Lòng cậu rối như tơ vò.
Tên đó túm lấy 1 bên vai cậu. Cậu kinh sợ, trong đầu trống rỗng không còn gì ngoài 1 cái tên:
- Oh Sehun! Cứu tôi!
..................
Lâu lắm mới ra chap mới nè. Dạo gần tết nên au bận đủ thứ. Xin lỗi các reader nha.
Mà chap này có vẻ hơi nhàm. Để chap sau au bù cho vậy.
Mọi người ủng hộ truyện của au nhé kamsa 💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro