Chap 20: Cậu ấy là vợ tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đầu óc không còn nghĩ gì khác ngoài cái tên Oh Sehun. Cậu chống cự yếu ớt với tên biền thái, miệng không ngừng gọi tên anh.
Hình ảnh Sehun hiện khắp đầu cậu. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy...
- Oh Sehun! Tôi nhớ cậu, tôi cần cậu. Cậu đến đây với tôi... có được không?!...- Luhan bất giác hét lên rất lớn. Đúng là đến lúc nguy nan như vậy cậu mới thấy rõ được trái tim mình và hiểu nó đang hướng về ai...
- Bịch- Tên biến thái bỗng nhiên bị ai đó đạp cho ngã xuống đất.
Trong lúc Luhan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng.
- Thắng khốn! Mày dám động vào cậu ấy tao sẽ đập chết mày.- Giọng đanh thép của ai đó vang lên.
" Đúng là Sehun rồi" Luhan nhìn cái con người đang ôm chặt mình mà không khỏi bất ngờ. Tim cậu len lỏi một vùng ấm áp vô cùng hạnh phúc.
- Thằng nhãi! Mày cái khỉ mẹ gì của nó mà đòi lên mặt với tao hả?- Tên khi sau khi bị Sehun đạp cho 1 cú thì nổi giận lôi đình hùng hổ quát.
- Cậu ấy là vợ tao!- Sehun ôn chặt Luhan hơn. Đôi mắt sắc bén có vài gân máu đỏ.
Luhan bất ngờ tròn mắt nhìn:
- v...vợ?
- Yên lặng nào... - Sehun nói nhỏ vào rai cậu, cậu ngoan ngoãn làm theo, im lặng dựa vào anh.
- Vợ mày sao? Tao thích nó. Nhừng cho tao trước khi mày bị ăn đập.- Tên kia cười nhăn nhở.
- Mày nghĩ tao sẽ quỳ dưới chân 1 thằng như mày à?- Sehun nhẹ nhàng buông Luhan, tung 1 cú đấm mạnh tới nỗi tên kia văng xa mấy mét.
Tên đó bị đấm, khóe môi chảy máu. Biết là mình đã gặp người không thể phá đám, liền nhanh chóng chuồn thẳng.
- Cảm ơn...- Luhan lí nhí nói.
Sehun không nói gì, khoác chiếc áo khoác của mình cho cậu.
- À mà lúc nãy... cậu nói... vợ là sao chứ? Tôi là vợ cậu hồi nào?- Luhan ấp a ấp úng hỏi.
- Lạnh như vậy cậu ra đây làm gì chứ? Chúng ta mau về thôi.- Sehun phớt lờ câu hỏi của cậu.
- Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Luhan kéo tay Sehun lại.
- Nói đi. Nhanh còn về, trời lạnh lắm.
- À ờ... cậu thấy tôi thế nào?
- thế nài là thế nào? Nói rõ tí đi.
- thì về ngoại hình và tính cách cậu thấy tôi ra sao?
- ngoại hình giống con nai. Tính cách ngu ngu ngơ ngơ.- Sehun nói rồi ôm bụng cười.
Luhan giận tím mặt nhưng cố bình tĩnh lại. Cậu biết là mình đã thích Sehun rồi. Cậu quyết định sẽ tỏ tình dù biết tỉ lệ thành công rất ít ỏi. Nhưng nói ra hết s3x làm cậu thoải mái hơn.
- Tôi biết đối với cậu tôi không thông minh, không đẹp, không giàu có. Nói chung tôi chẳng có gì cả, là người rất bình thường. Nhưng tôi phải nói ra là... tôi đã thích cậu mất rồi... Dù biết mình không xưng đáng với cậu nhưng tôi vẫn mong có được một cậu trả lời. Nếu cậu từ chối thì cũng không sao, tôi sẽ quên hết, dù chưa chắc có làm được hay không nhưng tôi sẽ cố. Vậy nên cậu cứ nói đi, tôi sẽ chấp nhận mọi câu trả lời.- Luhan nhắm mắt nói 1 lèo như được học thuộc lòng.
- Không tin.- Sehun nói 1 cậu hết sức ngắn gọn.
Luhan tức xì khói. " Cái gì mà không tin chứ? Mình lấy hết dũng khí để tỏ tình vậy mà hắn không tin? Thật muốn cho phát dép vào mặt hắn mà."
- Ai cho cậu trả lời như vậy? Không tính.- Luhan nhăn mặt.
- Không phải cậu nói sẽ chấp nhận mọi câu trả lời sao?- Sehun ngây thơ nói.
Luhan hít một hơi, lấy lại bình tĩnh nói:
- Vậy bây giờ cậu muốn như thế nào mới chịu tin đây?
- Chứng minh đi.- Sehun thản nhiên.
- Chứng minh? Như thế nào?- Luhan ngây ngô nhìn.
Sehun cười nhẹ chỉ vào má mình.
Luhan mắt giật giật. Cậu lấy hết bình tĩnh, nhón lên hôn vào má Sehun:
- Thế được chưa?
- Chưa.
Câu trả lời cụt ngủn của anh làm cậu phát điên.
Sehun vẫn thản nhiên cười khi mặt cậu đã đỏ bừng tức giận, anh tự chỉ nhẹ vào môi mình:
- Làm nốt cái này thì tôi sẽ tin.
- Cậu quá đáng vừa thôi! Tôi không làm. Tin hay không tùy cậu.- Luhan giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng bỗng nhiên Sehun nắm lấy tay cậu kéo lại, rồi chính xác và mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
Luhan vẫn tròn mắt, ngơ người chưa hiểu chuyện gì thì chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đã xâm nhập khoang miệng cậu. Nó càn quét khắp khoang miệng. Là nụ hôn đầu của Luhan mà, cậu thật cảm thấy lạ lẫm.
Sehun vẫn tiếp tục say mê hôn cậu, mút sạch dịch vị ngọt ngào của cậu. Mãi tới khi cả hai đều thiếu oxi anh mới chịu buông tha.
- Tôi yêu cậu Luhan!- Cậu nói bất ngờ của Sehun khiến tim Luhan lỡ một nhịp. Cậu cảm thấy vui sướng vô cùng, vậy là màn tỏ tình của cậu thành công rồi đúng không? Tim cậu tràn ngập hạnh phúc.
Luhan cười đến bật khóc. Cậu ôm trầm lấy Sehun, cũng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại không kiểm soát được mình mà phản ứng thái quá như vậy nữa.
..............
Hai người họ ngồi trên bờ cát. Màn đêm vẫn thế, bao bọc lấy không gian xung quanh. Luhan dựa đầu vào vai Sehun, mắt nhìn biển xanh sâu thẳm, cảm nhận cái thứ hạnh phúc nhỏ bé mà rộng lớn như biển cả ngoài kia.
- Hannie à, em sẽ ở bên anh mãi chứ?- Sehun hỏi nhỏ.
- Đương nhiên rồi. À mà sao Hunnie không đi tìm bố của mình vậy?
- Anh còn không nhớ nổi mặt ông ấy thì sao tìm được chứ. Mà anh cũng không muốn tìm.
- Chẳng lẽ ông ấy không để lại cho Hunnie thứ gì sao?
- Nếu anh nhớ không nhầm thì cái vòng cổ này là do ông ấy tặng cho anh...
Không gian bỗng chốc im lặng. Sắc mặt Sehun u ám pha chút đau thương.
- Đừng buồn vậy mà, Hunnie đã có Hannie ở bên cạnh rồi, sẽ không cô đơn.- Luhan ôm cổ Sehun. Không biết từ bao giờ cậu lại biết cái cách nói chuyện cute như vậy nữa.
- Đồ con nai ngố. Anh yêu em chết mất Hannie a~- Sehun quay sang hôn nhẹ môi Luhan
- HAI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI !- Tiếng hét lòng trời lở đất vang lên.
Sehun và Luhan cùng nhìn vè phía chủ nhân tiếng hét. Là Baekhyun. Phía sau còn có Chanyeol. Cả Chan và Baek đều đang rất buồn. Chan có thể kiềm chế, không để nước mắt rơi. Còn Baek thì như vậy đó, mềm yêu hơn Chanyeol rất nhiều...
- Chuyện tối lúc nãy... ở đây... hai người... tôi thấy hết rồi! Nên đừng có mà diễn trò trêu ngươi tôi nữa!- Baekhyun tiếp tục hét lớn. Nước mắt cậu ấy rơi, rơi xuống, ướt đẫm gò má mịn màng.
Baekhyun quay đi, lau nước mắt rồi tiến đến gần Luhan :
- Cậu bảo giữa cậu và Hun không có gì mà.- Baekhyun mặt lạnh tanh.
- Tôi... lúc đó... tôi...
- Không thể để mọi chuyện như vậy được, chúng ta thi đấu công bằng đi.- Baekhyun nghiêm túc nói.
- Thi đấu gì cơ?- Luhan khó hiểu.
- Sau chuyến du lịch này lớp chúng ta sẽ có 1 buổi ngoại khóa. Chúng ta sẽ tham gia vào 1 vở kịch. Ban giám khảo sẽ chọn ra 1 người diễn tốt nhất, tôi và cậu ai được chọn sẽ thắng. Nếu cả 2 đều không được thì sẽ tùy thuộc vào số điểm ban giám khảo chấm. Người chiến thắng sẽ được ở bên Hunnie. Và đương nhiên người thua cuộc sẽ phải rời xa Hun, rời xa trường, rời xa đất nước này... mãi mãi...
...............
Lâu lắm mới up được 1 chap. Cứ đà này chắc truyện của mk bị m.n quên mất thôi T.T
Mk sẽ cố ra chap đều hơn nên m.n đừng bơ mk nha.
Kamsa các reader 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro