Chap 19-Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi nắng mai chiếu vào căn phòng có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ say sưa, Lộc Hàm vì nằm hướng nắng nên khi có ánh sáng chiếu vào thì nhăn mặt mở mắt. Đập vào mắt là Ngô Thế Huân đang ngủ bên cạnh. Woaaaa anh bình thường đã đẹp bây giờ còn đẹp nhiều nhiều luôn đó nha. Vươn tay chạm vào mặt anh, đây là người đàn ông cậu đã quyết định dành cả cuộc đời trói buột, người đàn ông mà cậu yêu yêu rất nhiều

_Bảo bối thật hư, tại sao lại phá giấc ngủ của anh?- Ngô Thế Huân mỉm cười nhưng mắt vẫn chưa mở

_A Huân a dậy rồi sao?- Lộc Hàm đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của Ngô Thế Huân thì anh đột nhiên lên tiếng làm cậu đỏ bừng mặt xấu hổ, cảm giác như mình là tên dê xồm vậy

_Ừ- Mở mắt nhìn cậu đang đỏ bừng mặt mà mỉm cười, đúng là bảo bối của anh da mặt quá mỏng mà (Au: Chứ đâu có phải mặt dày như bê tông giống anh a~~~~~~~)

_Bảo bối hôm nay có muốn đi học hay không?- Ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào tóc cậu mà hít hà hương thơm

_A có chứ- Nhắc mới nhớ hôm nay là thứ 4 Lộc Hàm phải tới trường để học. Lật đật đứng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh thì

"Bịch"_Á NGÔ THẾ HUÂN- Lộc Hàm vừa đứng dậy liền cảm nhận được trận đau thắt từ dưới hạ thể truyền lên tới não làm cậu ngã xuống sàn nhà. Ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn Ngô Thế Huân cũng do anh ta hôm qua hành hạ mình tới 1h sáng mới buông tha. AAAAAA Lộc thiếu gia ta nhất định sẽ có ngày cải chính

_Được rồi đừng nháo nữa, để anh bế em đi vệ sinh- Thế Huân một thân trần trường bước xuống sàn bế cậu vào lòng, Lộc Hàm nhìn anh đỏ mặt cũng không dám nháo nữa nếu không chỉ sợ hôm nay đi học cũng là một cực hình

************* Cách ngang thời gian hai trẻ làm vscn a~~~

Sau một thời gian vscn, Thế Huân bế Lộc Hàm trong lòng đi xuống phòng bếp, tất cả các nhân viên giúp việc đang ở đó đều cúi đầu chào anh

_Chào Thiếu phu nhân, chào Thiếu gia

_Phụt.....hahahahaha- "ai đó" nằm trong lòng "ai kia" đột nhiên bật cười

Ngô Thế Huân sáng sớm tâm tình đang vui vẻ nghe được ba chữ thiếu phu nhân liền đen mặt, chết tiệt bọn người không biết trời cao đất dày kia lại dám gọi anh bằng cái tên đó nhưng nhìn bảo bối trong lòng đang mỉm cười vui vẻ mà mỉm cười. Thôi kệ nếu như làm như vậy bảo bối của anh vui vẻ thì anh đều chấp nhận.

_Huân a~~~~- Ngồi trên đùi Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tay dọc dọc cái nĩa ở trên dĩa, cả thân người nhún nhún trên cái đùi rắn chắc, êm êm của anh

_Hửm?- Ngô Thế Huân liền bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống ôm cậu vào lòng

_Anh đút em ăn sáng đi, Hàm nhi lười~~~~~- Nũng nịu dựa sát vào người anh, tay còn vẽ loạn trên khuôn ngực đầy đặn

_Được, đều theo ý Hàm nhi- Mỉm cười nham hiểm nhìn cậu, lấy nĩa trên dĩa mút một phần bít tết bỏ vào miệng mình rồi đột ngột hôn cậu. Lộc Hàm không kịp phản kháng đành phối hợp ôm lấy cổ anh để anh đút mình ăn

Nhẹ hé miệng nhỏ của mình, Thế Huân biết ý liền đưa miếng thịt cùng lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong. Nhẹ đẩy miếng thịt vào miệng cậu rồi rời đi

_Ngon không bảo bối- Mỉm cười nhìn Lộc Hàm đang ăn ngon lành miếng thịt trong miệng mà bật cười, Hàm nhi của anh thật đáng yêu

_Ưm...rất ngon nha- Tươi cười ôm lấy hông anh vùi đầu vào

_Vậy muốn nữa chứ

_Ưm...mu...muốn nữa- Đỏ mặt ôm chặt lấy anh hơn

Vậy là cả hai người lại tiếp tục cái kiểu ăn sáng đó trong vui vẻ. Ăn sáng xong cũng đã là 7h30, Ngô Thế Huân liền ôm lấy cậu đưa ra xe, hôm nay chính anh sẽ đưa bảo bối của anh tới trường

***********Tới trường

_Bảo bối, đi học vui vẻ- Hôn nhẹ lên trán cậu, Thế Huân đứng dậy ra khỏi xe, vòng qua cửa bên kia mở cửa ôm cậu ra ngoài

_Được, yêu Huân- Nhướn người hôn vào môi Ngô Thế Huân một cái thật kêu rồi đỏ mặt chạy vào trường

Tất cả học sinh đứng ở cổng trường nhìn anh đắm đuối, thật đúng là một nam thần mà. Bộ vest đen ôm lấy cơ thể rắn chắc, tôn lên những gì cần tôn, làn da màu đồng mạnh mẽ , khuôn mặt tạc tượng hoàn mĩ. Anh còn mỉm cười nữa chứ thật đúng là giết người không cần vũ khí mà

Đứng nhìn bóng hình của Lộc Hàm khuất xa, trên mặt Ngô Thế Huân không còn vẻ ôn nhu, chiều chuộng nữa mà là ánh mắt lạnh tới ngàn độ, liếc nhìn xung quanh một cái rồi vào xe phóng đi mất

********Trong lớp

_Bạch Hiền a~~~~~~- Lộc Hàm vui vẻ chạy vào bên trong tìm kiếm thân ảnh của Biện Bạch Hiền thì nhìn thấy Lâm Minh Vĩ nhìn mình chằm chằm, trên khuôn mặt tuấn tú của cậu ta có rất nhiều rất nhiều các vết bầm tím, hahaha cũng tại người đụng vào Lộc thiếu gia ta nên mới bị như vậy chứ ta là ta hông biết gì đâu nha

_Tiểu Lộc - Bạch Hiền đang ngồi nói chuyện với mấy đứa hủ nữ trong lớp nghe tiếng gọi liền quay đầu gọi cậu.

Liếc nhìn khinh bỉ Lâm Minh Vĩ Lộc Hàm nhanh chóng tươi cười vui vẻ chạy về phía Bạch Hiền nhưng.... tướng chạy của Lộc Hàm nhìn rất kì nên khiến cho mọi người nhìn cậu cười trộm. Bạch Hiền cũng đứng dậy kéo Lộc Hàm về bàn ngồi không tám chuyện nữa

_Tiểu Lộc, Lâm Minh Vĩ anh ta bị sao vậy?- Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm hỏi chuyện

_!#$%^&*()!#$%^&*()- Lộc Hàm liền một hơi kể hết truyện ngày hôm qua

_Hahahahaha Thế Huân công nhận rất yêu cậu nha, được hảo được- Nghe xong Bạch Hiền liền cười to, không quên liếc mắt nhìn Lâm Minh Vĩ mặt mày bầm tím mà hả dạ trong lòng

_Thôi đi được rồi đừng cười nữa, tới giờ học rồi kìa

_Được tớ biết rồi mà

End chap 19.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro