Chap 20- Chúng ta làm bạn, được chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao

_Ai nhaaaa thật là mệt nha- Lộc Hàm mệt mỏi nằm gục xuống bàn, đột nhiên lại nhớ tới Thế Huân, cậu chợt nhận ra càng ngày mình lại càng phụ thuộc vào anh, anh không những không thấy phiền phức mà còn là rất yêu cậu nữa đó nha. 

_Tiểu Lộc, tớ muốn đi vệ sinh, cậu đi không?- Bạch Hiền bên cạnh cũng mệt mỏi không kém, lay lay người Lộc Hàm ểu oải đứng dậy

_Không tớ mệt lắm, không muốn đi- Lộc Hàm lắc đầu ngầy nguậy, tay ôm chặt cái bàn không buồn đứng dậy

_Aizzzzz đồ trẻ con- Bạch Hiền trêu ghẹo một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài

_Xớ, cậu cũng khác gì tớ cơ chứ- Lẩm bẩm mắng Bạch Hiền, Lộc Hàm liền chớp chớp mắt muốn tiến vào mộng đẹp

_Lộc Hàm- Lâm Minh Vĩ từ đâu đi tới bàn cậu kêu

_Hửm?- Ngẩng đầu dậy bắt gặp Lâm Minh Vĩ, Lộc Hàm liền chán ghét ngước nhìn. Tên khốn này còn muốn gì nữa ,chẳng lẽ lại muốn ăn đòn hay sao

_Anh...à nhầm tớ.. tớ muốn xin lỗi cậu

_Tôi không cần

_Lộc Hàm, tớ biết hôm qua là do tớ ngu ngốc mới bị như vậy nên tớ muốn xin lỗi cậu, mong cậu tha lỗi và sẽ làm bạn với tớ- Sợ mình chưa đủ chân thành,Lâm Minh Vĩ cúi gập người lại trước mặt Lộc Hàm, do trong lớp cũng không có quá nhiều người nên không gây sự chú ý

Lộc Hàm nhìn cảnh này cũng có chút mủi lòng, ai bảo cậu có tấm lòng quá lương thiện làm gì? Thở dài trong lòng, thôi kệ cậu ta cũng đã biết lỗi Lộc thiếu gia ta cũng không chấp nhất

_Haizzz tôi biết rồi, cậu đứng dậy đi đừng làm như vậy

_Thật như vậy sao Lộc Hàm?- Lâm Minh Vĩ nghe cậu bỏ qua cho mình liền vui vẻ đứng dậy cười vui vẻ, nhưng trong ánh mắt anh ta có cái gì đó rất khác lạ nhưng nó nhanh chóng dập tắt nên Lộc Hàm không thể nhìn ra được

_Thôi được rồi ,cậu về chỗ ngồi đi, tôi muốn ngủ- Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra chỗ khác, Lộc Hàm cậu thật sự rất buồn ngủ nha

_Tớ biết rồi ,tốt quá Lộc Hàm chúng ta có thể làm bạn trở lại rồi- Lâm Minh Vĩ nói xong cũng xoay người trở về chỗ ngồi

Lộc Hàm vừa nằm xuống bàn đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, đợi Bạch Hiền trở lại đã là chuyện của 20p sau. Cả một buổi học đó Lộc Hàm đều ngủ suốt,cậu dù sao cũng là một học sinh giỏi chưa nói tới là con trai của LH, nên các thầy cô giáo đều không dám gọi cậu dậy nên luôn nhắm mắt làm ngơ

****************5h chiều

_Lộc Hàm ,mau dậy đi đã 5h rồi- Bạch Hiền sắp xếp tập vở của mình vào trong cặp cũng quay sang lay lay người Lộc Hàm. Tên tiểu tử này rốt cuộc hôm qua đi rình mò ăn trộm nhà nào mà bây giờ lại ngủ say như chết vậy? (Au: Anh Bạch Hiền ngây thơ kinh :))

_Ưmm...mmmm...5h rồi sao?- Lộc Hàm mở mắt tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt theo thói quen

_Đúng vậy còn không mau về nữa?

_Ừ đợi một chút

Vậy là cả hai người Lộc Hàm, Bạch Hiền liền vui vẻ tí ta tí tởn ra về mà không để ý có một đôi mắt tràn đầy hận thù, tức giận nhìn theo bóng mình. Lâm Minh Vĩ đứng trong một góc tối nhìn về phía Lộc Hàm miệng lẩm bẩm

_Lộc Hàm, anh nhất định bắt em trả giá cho ngày hôm nay, anh nhất định bắt em trở lại bên cạnh anh.

***********************

_Huân Huân Huân Huân Huân- Lộc Hàm chạy dọc khắp hành lang công ty của Ngô Thế Huân gọi tên anh

"Cạch" _A tôi...tôi...xin lỗi... mọi người cứ làm việc tiếp đi tôi ra ngoài ngay- Vừa mở cửa phòng họp ra Lộc Hàm liền nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang họp ở bên trong, bọn họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên chỉ có Thế Huân là nhìn cậu rất bình thản như biết chắc cậu sau khi học xong sẽ tới đây vậy

_Không sao Hàm nhi, bọn họ cũng đã họp xong rồi, em mau vào đây- Vỗ vỗ vào đùi mình ý muốn cậu tới đây ngồi, tất cả nhân viên ngồi đó cũng biết ý mà nhanh chóng đứng dậy sắp xếp tài liệu đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cậu còn cung kính cúi chào

_Huân, em xin lỗi- Lộc Hàm đứng trước cửa, đầu cúi xuống đếm ngón chân xin lỗi anh, là do cậu hết anh đang họp mà cậu lại làm ồn lên

_Bảo nhi ngoan, mau lại đi- Mỉm cười nhìn cậu, Ngô Thế Huân chợt nhận ra cậu chính là ngày càng phụ thuộc vào anh nha, điều này làm anh rất vui, anh cũng chỉ là một người bình thường cũng chỉ muốn người mình yêu thương nhất xem mình là điểm tựa vững trãi mà thôi

Lộc Hàm liền ngẩng đầu nhìn anh cười cười, bước chân cũng đều đều đi về phía anh, vừa đi tới cách anh khoảng 1m cậu liền một phát nhảy lên đùi anh ngồi, nhún nhún như trẻ lên ba

_Thế nào? Hôm nay học có vui không?- Ngô Thế Huân yêu chiều vuốt mái tóc cậu, bàn tay khẽ siết ôm lấy cậu vào lòng

_Vui, em học rất vui nhưng mà cũng có một chút buồn ngủ

_Tại sao lại buồn ngủ?- Thế Huân nhướng mày nhìn cậu 

_Còn không phải do anh hôm qua hành em tới 1h sáng mới ngủ hay sao?- Nhắc tới đây Lộc Hàm lại giận dỗi nhìn anh

_Hahaha Hàm nhi anh xin lỗi, đừng giận

_Em không có giận nhưng mà Huân hôm nay Lâm Minh Vĩ.....- Lộc Hàm cứ phân vân trong lòng là có nên kể chuyện này cho anh nghe hay không dù sao cậu chấp nhận tha lỗi cho anh ta nhưng chưa chắc đã cùng làm bạn, chỉ là nói bâng quơ thôi

_Chuyện gì?

_Anh ta...anh ta sáng nay đã tới xin lỗi em, nói muốn cùng em làm bạn

_Rồi....- Anh nhướng mày nhìn chằm chằm người trong lòng

_Em..em đồng ý.... nhưng mà Huân àh em không phải có ý gì đâu, chỉ là....chỉ là cậu ta nhìn rất tội nghiệp nên em mới đồng ý đại mà thôi- Sợ anh không tin mình, Lộc Hàm còn nắm nắm vạt áo anh kéo kéo, ánh mắt nai con liên tục bắn tim vào anh

_Được được ,anh biết rồi ,anh chỉ muốn em phải cẩn thận với anh ta mà thôi-Thế Huân vừa nói vừa cười với cậu nhưng trong ánh mắt lại có tia nhìn khó đoán

_Hì....- Tiếp tục mỉm cười, dụi dụi đầu vào lòng anh mặc anh đang siết chặt lấy mình. Lộc Hàm cảm thấy thật sự thật sự rất hạnh phúc khi có anh- Ngô Thế Huân

End chap 20.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro