Chap 21- Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau~~~~~

Hôm nay, trường của Lộc Hàm có tổ chức cho học sinh đi chơi 2 ngày 1 đêm ở bãi biển. Thế Huân ban đầu dự định sẽ không cho cậu đi nhưng do ai kia suốt cả một tuần giận lẫy + năn nỉ anh nên anh đành giơ cờ trắng xin hàng. Ngô Thế Huân cũng muốn đi cùng cậu một phần vì không muốn xa bảo bối nhưng anh còn có công việc phải bay sang Anh nên không thể đi theo được

Hiện tại, Lộc Hàm đang mặt nhăn mày nhó ngồi trong lòng Thế Huân nghe anh ca cẩm bài ca con cá mà từ tối hôm qua tới giờ anh cứ rao suốt

_Em nhất định không được ăn vặt lung tung. Không được lại gần bọn con trai, còn nữa ban đêm anh sẽ bảo bọn người kia xếp riêng em cùng Bạch Hiền ngủ chung (Au: đừng thắc mắc tại sao Biện thiếu gia được đi :v) không được ngủ chung với ai hết. Phải nhớ hết sức cẩn thận với tên Lâm Minh Vĩ kia. Và khi tới nơi phải gọi điện cho anh, cứ cách 3 tiếng thì phải gọi một lần, ban đêm trước khi ngủ cũng phải gọi điện báo anh một tiếng........

(Au: Huân à từ khi nào mà anh lại lắm lời như vậy cơ chứ? -_-

Huân: Kệ ta *Cầm chiếc dép*

Au:.............. *chạy xa 8km*)

_Thôi được rồi, Huân em nghe rồi đừng nói nữa mà- Lộc Hàm đến cuối cùng cũng đã không chịu nổi cái loa phát thanh kia mà hét lên. Ôi trời ạ cậu là trẻ em lên ba lần đầu được đi xa bố mẹ hay sao mà anh lắm nhiều lời như vậy

_.................- Mặt ai kia đen đi một nữa. Lo cho bảo bối của mình là anh sai chắc. Bế cậu sang chiếc ghế bên cạnh, Ngô Thế Huân lạnh lùng cầm tờ báo không thèm liếc nhìn tới cậu mà chăm chú đọc báo

Lộc Hàm biết mình không đúng với anh, anh lo lắng cho cậu như vậy cũng phải bởi vì cậu bình thường rất hậu đậu. Chớp mắt một cái quanh mắt đã có một tầng nước mỏng bao quanh, đôi môi đỏ mọng bĩu nhẹ ra làm nũng. Lộc Hàm giật giật nhẹ vạt áo bắt anh nhìn xuống mình

Thế Huân chỉ vừa liếc mắt nhìn sang liền........ ôi trời ạ Lộc Hàm là đang câu dẫn anh sao? Không nói không rằng liền bỏ tờ báo xuống đè cậu nằm xuống ghế sofa mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Lộc Hàm vì bất ngờ mà không kịp né đòn bị anh chế ngự lấy

Vòng tay ôm lấy cổ anh, Thế Huân liền cắn nhẹ bờ môi dưới của Lộc Hàm. Cậu vì đau mà rên khẽ lên, nhẹ hé mở môi. Thế Huân liền đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong mà lùng sục, rà soát khắp nơi. Chiếc lưỡi non mềm của Lộc Hàm bị anh cuốn chặt lấy đùa giỡn rồi lại kéo sang bên mình mà bỡn cợt. Dịch vị của cả hai không kịp nuốt xuống liền theo khóe miệng của Lộc Hàm mà chảy xuống cái cổ trắng noãn làm khung thêm mụ mị. Bàn tay của Thế Huân cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp vòng eo của Lộc Hàm. Lộc Hàm đang chìm trong  nụ hôn của anh liền mở bừng mắt, không được nếu như Thế Huân nổi lên dục vọng chỉ sợ bước ra khỏi nhà còn khó nói chi là đi chơi

Liền dùng sức bình sinh đánh đánh vào lưng anh, Thế Huân đang say đắm trong tình yêu của anh và cậu cũng phải mở mắt nhìn bảo bối dưới thân mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng chứng tỏ đã sắp cạn hơi rồi. Luyến tiếc cắn môi dưới cậu một cái rồi thả ra. Bế cậu ngồi trở lại lên đùi, siết chặt cậu trong lòng, Thế Huân nỉ non

_Bảo bối, nhớ mau mau về với anh, anh sẽ rất nhớ em

_Ưm em cũng rất nhớ rất nhớ Huân- Lộc Hàm trong lòng anh vòng tay siết lấy hông của Thế Huân mà vùi mặt vào hít hà lấy mùi hương nam tính của anh. 

*********************************

_Tiểu Lộc...Tiểu Lộc....- Bạch Hiền đứng trước cổng sân bay gọi lớn tên Lộc Hàm khi cậu vừa được Thế Huân chở tới nơi. Bên cạnh Bạch Hiền còn có Phác Xán Liệt đang bắn tên lửa điện cho những tên dám nhìn bảo bối của anh

Tất cả học sinh và mọi người đứng ở cổng sân bay nhìn theo hướng Bạch Hiền nhìn tới thì thấy Lộc Hàm đang vui vẻ bên cạnh Ngô Thế Huân. Lộc Hàm hôm nay mặc đồ rất đơn giản chỉ là một chiếc áo thun trắng phối hợp với chiếc quần jean rách gối, đôi này vans đỏ năng động. Thế Huân thì lịch lãm trong bộ đồ vest đen truyền kiếp của mình. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, chiếc mũi cao ngạo như chủ nhân của nó sừng sững giữa đất trời mà khiêu khích.

_Hiền Hiền- Lộc Hàm vui vẻ gọi Bạch Hiền. Vội vội vàng vàng nắm tay Thế Huân chạy lại chỗ hai người kia. Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân liền mở miệng cười toe toét chào bằng hữu, Ngô Thế Huân chỉ đáp lại với ánh mắt khinh bỉ như kiểu "Cậu bị điên rồi à?"

_Thật sự anh không hiểu, hai em có thể ở nhà để bọn anh dẫn hai em đi chơi biển cơ mà, tại sao lại không chịu mà đi chung với bọn người kia chứ?- Phác Xán Liệt bây giờ mới nêu ý kiến của mình. Ngô Thế Huân cùng đồng lòng mà nhìn chằm chằm hai nhân vật chính kia

_Hai bọn anh chơi chán ngắt à- Hai người nào đó đồng thanh trả lời rồi liền nhìn nhau cười toe toét, tay giơ ngón cái chỉ về đối phương

_............- Hai người kia liền đen mặt. Dám nói bọn anh chán ngắt, có biết bao nhiêu người muốn đi chung cùng bọn anh mà bọn này còn không cần vậy mà lại có người dám nói hai người bọn ta chán ngắt sao?

_Thôi đi, được rồi, đừng làm ồn nữa- Con người nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cậu, nhẹ giọng dặn dò

_Bảo bối, nhớ phải nghe lời khi nào tới nơi phải gọi cho anh. Anh đi công việc về nhất định có quà cho em

_A được em nhất định nghe lời Huân, anh đi Anh về phải có thật nhiều quà cho em đó nha, nếu là rubik thì càng tốt- Lộc Hàm cậu có một sở thích vô hạn với lại rubik đó nha. Ở nhà Thế Huân anh có dành hẳn cho cậu một căn phòng toàn là rubik các loại, Khi nào đi làm về không thấy cậu đợi anh thì ngay lập tức anh có thể xác định cậu đang ở đâu ngay

_Được, vậy trước tiên bảo bối phải làm gì đó cho anh đây?- Nói rồi anh đưa mặt mình kề môi cậu

"Chụt" _Yêu Huân- Lộc Hàm liền đỏ mặt đánh nhẹ vào lồng ngực anh

Còn đôi nãy giờ bị hai người bơ không thương tiếc kia cũng sến súa không kém làm biết bao nhiêu con người đứng xung quanh muốn rụng răng vì độ ngọt của cả bốn người.

Tạm biệt hai lão công của mình, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền vui vẻ nắm tay nhau đi vào bên trong chuẩn bị check- in vé máy bay. Lúc đầu Thế Huân và Xán Liệt muốn đem máy bay riêng đưa cậu và Bạch Hiền đi nhưng cả hai lại không chịu bảo là muốn đi cùng mọi người cho vui nên hai anh đành chịu

Lâm Minh Vĩ cũng có đi cùng, anh ta đã tới từ lúc Lộc Hàm hôn Thế Huân, ánh mắt anh ta liền như muốn bốc hỏa, miệng khẽ lẩm bẩm một câu chỉ đủ bản thân mình nghe rồi đi vào trong

_Lôc Hàm rồi em sẽ thuộc về tôi

*************Trên máy bay riêng của Ngô thị

_Jackson mau phái cho tôi 10 sát thủ hạng S theo sau bảo vệ phu nhân và Biện thiếu gia, nếu như hai cậu ấy có chuyện gì thì đừng hỏi tại sao tôi lột da cậu- Thế Huân lạnh lùng ngồi trên ghế dài, đối diện là chiếc màn hình phẳng 100inch. 

_Vâng thưa chủ tử- Người bên kia màn hình nghe anh nói như vậy cũng đã hiểu tâm tình của chủ tử đối với Lộc thiếu gia kia, tuy chưa gặp mặt nhưng chủ tử đã đưa hình của cậu cho mọi người trong tổ chức xem mặt, xem ra chính là một mỹ nhân tuyệt thế

_Tốt- Nói rồi anh tắt màn hình, xoay người nhìn về con người đang ngồi trên ghế dài đối diện kia mà lạnh giọng

_Đợt hàng này là do Lâm gia muốn hợp tác, nếu như con trai lão thật sự có ý đồ với Hàm nhi, đừng nói tên đó cả lão già Lâm Minh Hậu kia cũng diệt sạch- Đúng vậy, Lâm gia Ngô Thế Huân đang nói tới chính là nhà của Lâm Minh Vĩ. Cha cậu ta đã cầu xin được làm ăn với Ngô Thế Huân, Thế Huân nhìn thấy được giá trị lợi dụng của Lâm gia mới đồng ý hợp tác nhưng nếu tên Lâm Minh Vĩ kia dám làm gì tổn hại đến bảo bối của anh anh nhất định khiến tên đó chết không đẹp mắt

_Ừ- Phác Xán Liệt ngồi chiếc ghế bên cạnh, mắt dán chặt vào tạp chí người mẫu tháng này, lâu lắm rồi anh mới được nhìn người đẹp nha do Bạch Hiền thường xuyên kiểm tra anh nên anh mới không có cơ hội để xem, bây giờ có thì phải tận dụng chứ

(Au: Em sẽ méc Bạch Hiền a~~~~~~~

Phác Chân Cong: Thử đi *Cười nửa miệng**Cầm con dao*

Au: Số tui sao phải chịu đựng toàn là mấy người lưu manh không vậy trời??? *khóc ròng*)

End chap 21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro