Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng im.

Trong xe vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ tiếng thở nhè nhẹ nơi đầu mũi.

Một người hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đầu tựa lên thành ghế, lặng im.

Một người chăm chú lái xe, chốc chốc lại liếc mắt sang bên phải nhìn người còn lại, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt.

Tuyệt nhiên chẳng ai nói lấy một lời. Người này không muốn nói, người kia chẳng biết phải mở miệng như thế nào.

"Lộc Hàm..."

Về đến cửa nhà sau một ngày dài im lặng, Lộc Hàm bước thẳng lên lầu, bước chân không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm Ngô Thế Huân cảm thấy bất an mà gọi với lại. Chuyện lúc sáng đến bây giờ đã hơn nửa ngày, nhưng cậu chẳng hề nói lấy một từ, liếc mắt một cái. Trên xe thì im lặng khép mắt, đến công ty thì chăm chăm vào hồ sơ, tài liệu gọi vào phòng dặn dò vài thứ thì cũng chỉ "vâng, dạ" hời hợt.

Bước được nửa đường, nghe tiếng Ngô Thế Huân gọi tên, Lộc Hàm dừng bước chân nhưng chẳng hề xoay người lại, qua vài phút mới nghe được hắn nói tiếp câu.

"Không muốn nói chuyện sao ?"

"Có gì để nói khi mắt đã thấy hết cả ?" Đến lúc này cậu mới xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, môi kéo lên một đường vòng cung vẽ ra nụ cười nhếch mép mà trước nay Ngô Thế Huân chưa từng thấy. Nói rồi, cậu lại tiếp tục bước chân.

Ngô Thế Huân thấy vậy, vội chạy lên, níu lấy cánh tay cậu mà giữ chặt. Lộc Hàm khó chịu, cau mày nhìn hắn. "Anh làm gì vậy ?"

"Không thể nói chuyện rõ ràng được sao ? Mọi chuyện không như cậu thấy."

"Chẳng phải những thứ trước mắt đều đã quá rõ ràng rồi à ? Không như tôi thấy, vậy phải như thế nào mới là đúng ?"

"Tôi...Tôi...Vậy còn chuyện cậu và Trương Nghệ Hưng, cậu giải thích thế nào ?"

"Chẳng có gì để giải thích. Vốn dĩ chỉ là ôm tiễn biệt, thấy thì cũng đã thấy rồi đấy thôi. Tôi và anh ta, chẳng hề giống mấy người !" Cậu gằn giọng những chữ cuối, rồi giật mạnh tay thoát ra khỏi bàn tay của hắn, đi nhanh lên lầu. Cánh cửa phòng đóng sầm một cái.

Ngô Thế Huân ngẩn người nhìn cánh cửa phòng khép chặt, đầu có chút đau. Cậu hiểu nhầm mọi thứ nhưng cũng chẳng thèm nghe hắn giải thích lấy một lời. Hắn và cô ta, không phải như cậu nghĩ.

Bỗng, điện thoại báo tin nhắn đến, Ngô Thế Huân chầm chậm lôi từ túi quần ra, gõ mật khẩu rồi đọc tin nhắn.

[Dĩnh Nhi đến chơi, về nhà ngay nhé.]

Tin nhắn gửi từ mẹ Ngô. Đọc xong, đầu hắn lại ong ong một hồi. Chuyện xảy ra thế này, bây giờ còn phải đến nhà gặp cô ta sao ?

"Lộc..."

Hắn vừa gọi được một nửa tên cậu, cánh cửa phòng đã mở ra. "Đi thôi."

Nói rồi, cậu đi qua người hắn bước xuống cầu thang, vẫn chẳng hề nhìn đến hắn, cứ thế mà thẳng bước chân đi ra cửa. Ngô Thế Huân vội chạy theo, bước vào trong xe mới hỏi cậu. "Sao cậu biết ?"

"Bà nội gọi cho tôi, đi thôi. Tôi không muốn bà phải buồn, thế nên diễn thì vẫn cứ diễn đi."

Không khí trong xe lại rơi vào im lặng tĩnh mịch. Lộc Hàm tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn ánh đèn đêm chạy lướt bên ngoài, chốc chốc lại thở dài một hơi.

Cậu muốn nghe hắn giải thích, nhưng lại sợ lời hắn nói ra sẽ như nhát dao cứa vào tim. Hình ảnh thân mật kia, cả hai mắt đều thấy rõ, nếu bảo rằng hắn cùng cô ta không có quan hệ gì, ai sẽ tin chứ ? Dù muốn hay không, cậu vẫn phải tin sự thực ngay trước mắt !

Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu vốn chỉ vì đứa bé, cậu lấy tư cách gì để mà ghen tuông vớ vẩn ? Không tình yêu, chỉ còn lại sự chán ghét, lấy gì để ràng buộc ?

Tự mình bước theo con đường của hắn, chuyện gì xảy ra cũng sẽ một mình gánh lấy. Diễn, thì cứ tiếp tục diễn thôi !

"Hai đứa đến rồi sao ? Tiểu Lộc, nhanh nhanh vào đây nào." Bà nội Ngô chạy ra kéo tay Lộc Hàm dẫn về phía bàn ăn rộng lớn, rồi ấn cậu ngồi xuống ghế ngay bên cạnh bà. Ngô Thế Huân sau khi đánh xe vào khoảng sân rộng cũng chọn chỗ bên cạnh cậu mà ngồi xuống, nhìn cậu ôn nhu cười.

"Em mệt không, uống một cốc nước cam nha."

Ngô Thế Huân khẽ vuốt mái tóc cậu rồi đi đến mở cửa tủ lạnh, lấy nước cam ép đem tới cho Lộc Hàm. Cậu nhận lấy, cũng vờ cười nhẹ thay lời cảm ơn đáp lại hắn.

"Chăm vợ gớm nhỉ, thế này thì Tiểu Lộc sướng nhất đấy nhá." Bà nội ngồi bên nói đùa làm hai má cậu đỏ ửng cả lên.

"Cái gì, vợ sao ?" Bỗng đâu từ phía cầu thang ngoài phòng khách truyền đến một giọng nữ cao, nghe qua có phần vô cùng kinh ngạc. Cả ba người vội quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một cô gái với mái tóc vàng hoe, chính là cô gái sáng sớm nay đã cùng Ngô Thế Huân diễn phim nơi phi trường. Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn, trong khi Ngô Thế Huân lấy tay đỡ trán mà thở dài.

"Bước vào nhà lại chẳng chào người lớn, phép tắc vất đâu rồi ?" Cô nàng kia vừa ló mặt liền bị bà nội mắng cho một nước, hốt hoảng lùi ra sau lưng mẹ Ngô Thế Huân.

"Mẹ, con bé vừa đến mà. Chào bà đi Dĩnh Nhi." Mẹ Ngô đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng cô nàng an ủi, rồi kéo tay đưa đến trước mặt bà nội. Trước ánh mắt có phần đáng sợ của bà, cô ta nhỏ giọng chào bà một tiếng, xong liền chạy ra nấp sau lưng mẹ Ngô như hà con nấp sau cánh mẹ.

"Vào nhà thấy người lớn ngồi đây, chưa chào hỏi một tiếng đã ồn ào thì còn ra thể thống gì nữa ? Đi học nước ngoài này nọ, đến phép lịch sử tối thiểu ấy cũng quên rồi à ?" Bà nội lại lớn giọng mắng cô ta, đáy mắt hiện lên tia chán ghét đối với người trước mặt. Có vẻ như bà nội có ác cảm với cô ta mặc dầu mẹ Ngô lại rất cưng chiều như con gái ruột.

"Dĩnh Nhi, ngồi xuống ăn cơm cùng cả nhà đi con." Mẹ Ngô kéo tay cô ta ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm còn mình thì ngồi bên cạnh.

"Cô ơi, đây là...?" Cô ta nghiêng người, nhỏ giọng hỏi mẹ Ngô, trong khi tầm mắt lại hướng về phía Lộc Hàm. Thế nhưng, dù nhỏ giọng đến đâu vẫn không thể qua được đôi tai cực thính của bà nội.

"Là dâu của Ngô gia, vợ của Tiểu Huân."

Cô ta ngay lập tức mở tròn mắt kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, mồm mở to hết cỡ. Sau khi nhận ra biểu tình thất thố vừa rồi của mình liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng Lộc Hàm cũng kịp nhận ra vẻ ganh ghét nơi con ngươi đen.

Suốt buổi ăn, bà nội cười nói rất vui vẻ với cậu, tay cứ gắp hết mín này lại tới món kia bắt cậu ăn cho bằng hết, bảo rằng tốt cho em bé nên không được bỏ thừa.

Mỗi một lần bà nội quan tâm đến cậu, là một lần Lộc Hàm cảm nhận được một ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hướng đến cậu. Cậu cố lờ đi cô ta, chuyên tâm ăn uống, trò chuyện cùng bà nội, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

"Cô, Huân Huân kết hôn, sao lại không chờ con chứ ?" Dĩnh Nhi nắm lấy tay mẹ Ngô, giọng nấc nghẹn, mắt phiếm hồng ầng ậng nước.

Triệu Dĩnh Nhi rất yêu Ngô Thế Huân, thế nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng hề để mắt đến cô ta.

Cô ta năm đó biết cậu và hắn yêu nhau, không có cách nào chia tách được hai người bèn tìm đến mẹ Ngô Thế Huân. Khóc lóc, than thở, nhỏ không biết bao nhiêu giọt nước mắt liền thuyết phục được mẹ Ngô ra tay ngăn trở chuyện của hai người. Từ lâu, Lộc Hàm đã là cái gai trong mắt bà ta, bởi gia cảnh cậu chẳng hề phù hợp với hắn, trong khi Triệu Dĩnh Nhi lại có xuất thân vô cùng danh giá, rất hợp ý làm con dâu nhà họ Ngô.

Ngày hắn đi đến nước Mỹ xa xôi, cô ta cũng đi theo, cùng học chung trường với hắn, chọn đúng lớp hắn học mà nhảy vào. Ngô Thế Huân đi đâu, cô ta lẽo đẽo đi theo đến đấy. Ngô Thế Huân vô cùng bực mình, cô ta cứ bám theo hắn như âm hồn bất tán, đuổi như thế nào vẫn không chịu rời. Càng tỏ ý chối từ, cô ta càng bám chặt hơn, có lúc đã muốn dùng thủ đoạn để lừa hắn mà trao thân mình. Hết cách, hắn bèn tìm gặp mà nói thẳng, dùng lời lẽ tổn thương nhất để cô ta biến khỏi cuộc đời mình.

Loại con gái đến chữ liêm sỉ cũng không có như thế này, dù có dùng ngôn ngữ nặng nề nhất trên đời cũng chẳng khiến hắn thấy có lỗi với cô ta.

"Vì đứa bé trong bụng mà bà nội ép cưới, cô chẳng thể làm gì được cả."

"Thế cháu phải làm thế nào ạ ? Nếu không có anh ấy, cháu sẽ chết mất thôi."

"Dùng cách chúng nó ép cưới mà chia tách."

Những ngày sau đó, Triệu Dĩnh Nhi liên tục tìm đến công ty rồi cùng Ngô Thế Huân đi ra ngoài. Hắn, dưới áp lực của mẹ, dù chán ghét cô ta đến cực điểm vẫn phải nghe lời mà đi cùng.

Thế nhưng, Lộc Hàm thì lại không. Một, hai ngày cậu chẳng thèm để ý, nhưng một tuần bảy ngày cô ta đều tìm đến cửa phòng làm việc với bộ váy ngắn củn cỡn, khoe ra bờ ngực tròn, lại khiến Lộc Hàm không khỏi đau nhức mắt. Đây là thể loại con gái gì vậy ? Biết hắn là người đã có vợ, vợ hắn lại ở ngay trước lối ra vào phòng hắn thế mà vẫn điềm nhiên ra vào như vậy, liêm sỉ để đâu hết rồi chứ ?

À không, tình nhân của chồng thì cần gì phải khắc chữ liêm sỉ lên trên mặt ?

Công việc bù đầu, lại còn phải thay hắn giải quyết mọi thứ khi hắn ra ngoài, xoay xoay đến chóng mặt như vậy nên Lộc Hàm chẳng còn thời gian để tâm đến bọn họ. Một ngày mệt mỏi trở về nhà, ăn bữa cơm dì Giang chuẩn bị sẵn, dọn dẹp nhà cửa thì cũng đã tối muộn.

Mấy hôm nay, Ngô Thế Huân luôn về nhà rất muộn, có khi là nửa đêm. Cậu biết hắn đi đâu, cùng ai, thế nhưng vẫn ngồi nơi ghế sofa mà đợi chờ. Một giờ, rồi hai giờ, đợi chờ đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Để rồi, một cánh tay vỗ lấy bên vai, cậu mới choàng tỉnh mà nhận ra người mình chờ đợi suốt đêm đã về. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm sau giấc ngủ ngắn ngủi, cậu chỉ nhếch môi nhìn hắn cười rồi xoay người đi lên lầu sau khi bỏ lại một câu, "Sớm nhỉ ?"

Mỗi giây đợi chờ là một khắc trong lòng đứng ngồi không yên. Nghĩ đến hắn trong vòng tay ai đó ôm ấp, thân mật, tim lại đau nhưng rồi vẫn hi vọng, hắn vẫn còn nhớ đến mình mà quay về. Thế nhưng, người về rồi, lại chỉ cười nhạt hững hờ mà quay đi.

Đêm hôm nay, cậu lại đợi. Trời vào thu, buổi đêm lại trở lạnh. Khoác trên mình chiếc áo mỏng, ngồi trên ghế nhìn kim đồng hồ dịch chuyển từng nhịp chậm chạp.

Chín giờ...

Phố đêm lên đèn, tiếng động cơ huyên náo bên ngoài, tâm người bên trong nhộn nhạo.

Mười giờ...

Đường phố bớt ồn ào, phim truyền hình cũng dần đi đến phút cuối.

Mười một giờ...

Tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khí lạnh buổi đêm di chuyển vờn quanh. Kéo sát chiếc áo mỏng, tựa đầu trên thành ghế nhìn ra ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài khung cửa, chẳng mấy chốc dần thiếp đi.

"Ring...ring..."

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lộc Hàm khỏi cơn mộng. Trời sáng rồi, Ngô Thế Huân vẫn chưa về sao ?

"Alo..." nhìn dãy số lạ trên màn hình, nhíu nhíu đôi mày rồi cũng quyết định nhấn nút nghe.

Một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên từ đầu dây. "Đến khách sạn X đón người.", nói rồi liền cúp máy khiến cậu chẳng kịp nói lời nào.

Là giọng Triệu Dĩnh Nhi. Cô ta vừa nói gì ? Đón...người...?

Chẳng nghĩ lấy một giây, Lộc Hàm xỏ giày vào chân, vội vội vàng vàng lao ra cửa đón taxi đến nơi được nhắc đến trong điện thoại.

Đứng trước cửa phòng, nhìn con số trước mặt mà lòng bàn tay chảy đầy một tầng mồ hôi lạnh. Cậu không có dũng khí gõ cửa, sợ rằng thứ bên trong sẽ ngay lập tức giết chết tim mình. Thế nhưng đâu cần cậu phải gõ, cánh cửa cũng tự động bật mở, một nữ nhân bước ra với tấm khăn mỏng quấn hững hờ ngang ngực. Cô ta đưa mắt vào trong phòng, Lộc Hàm chầm chậm đi vào, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp nặng nề.

Điều không muốn thấy hiển hiện rõ ràng, chân thực ngay trước mắt.
Tim...vỡ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro