Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân khẽ mở mắt, nhập nhèm nhìn cảnh tượng trong phòng. Hắn trên người không một mảnh vải, chỉ có tấm chăn mỏng chắn ngang hông. Ở bên cạnh, Triệu Dĩnh Nhi cũng trong tình trạng tương tự, chỉ có tấm khăn mỏng quấn hờ ngang ngực. Hắn lờ mờ nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua. Cô ta...chuốc rượu hắn ?

Ngô Thế Huân đưa tay day day hai bên thái dương, đầu hắn bây giờ tựa như có hàng ngàn mũi đinh đâm xuyên, đau nhức khôn cùng. Thế nhưng, khi đưa mắt nhìn về không gian phía trước mặt, đã thấy Lộc Hàm đứng đó tự bao giờ.

Ánh mắt cậu, một màng tối phủ quanh, không nhìn ra cảm xúc trong đó. Đến khi nhận thức được tình huống đang xảy ra thì cậu đã chạy khỏi nơi mắt hắn đang dõi theo.

Không khóc được nữa rồi...

Lộc Hàm bắt taxi đi thẳng về nhà, bước chân vô thức đi thẳng lên phòng, kéo hết áo quần từ trong tủ ném lên giường. Những ngón tay tự động di chuyển, gấp từng chiếc áo, chiếc quần bỏ vào vali to lớn. Giờ phút này, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý niệm, chính là đi khỏi đây, càng nhanh càng tốt, bởi cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đặt hết tình cảm vào một người, dõi mắt nhìn người ta rời bỏ mình đi, đợi chờ đến khi người ấy quay về, hi vọng mong ngóng vào một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã nắm chắc thất bại.

Bỏ cuộc thôi, cậu không thể "một mình" mãi được nữa !

Ngô Thế Huân hớt hải chạy về nhà, nhìn trong phòng khách không thấy bóng dáng cậu bèn chạy ngay lên tầng trên, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở rộng vội đi vào, liền thấy cậu ngồi trên giường gấp áo quần. Hắn bèn đi nhanh về phía cậu, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay đang vuốt phẳng mép áo sơ mi.

"Lộc Hàm..." Hắn thấp giọng gọi tên cậu, một chân quỳ xuống nền gạch lót thảm mà nhìn vào mắt cậu. Vẫn như thế, một chút cảm xúc cũng chẳng thể nhìn thấu, chỉ một màn tối phủ mờ.

Giật tay ra khỏi nắm tay to lớn, mắt chẳng hề nhìn đến, vẫn chuyên chú dọn áo quần bỏ vào, hệt như một con robot tự động.

"Lộc Hàm..." Hắn lại gọi một lần nữa, dùng cả hai tay giữ lấy cậu. Cậu vẫn giật ra, vẫn không chú ý đến hắn, vẫn như cũ mải miết gấp áo quần.

"Hàm..."

Cậu chợt khựng lại cánh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi cười. "Anh đang gọi ai vậy ?"

Đã bao lâu rồi không được nghe hắn gọi cậu bằng cái tên thân mật thuở còn bên nhau ? Cách gọi ấy đã vùi sâu nơi ngách nhỏ trong tim, thế nhưng giờ đây hắn lại gọi đến, khơi gợi lại tuổi thanh xuân yêu đương nồng nhiệt rồi đánh mất nhau. Chuyện vừa xảy ra, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, cớ sao chỉ một cái tên từ thuở xưa ấy lại làm cậu phải khóc ?

"Hàm..." Hắn thấy cậu khóc, bất giác đưa tay lên gò má lau đi giọt nước mắt lăn dài. Cậu một lần nữa gạt tay hắn ra, tự mình lau khô khóe mắt, trong lòng cảm thấy bản thân ngu ngốc biết chừng nào. Tại sao phải khóc vì một người không đáng ?

"Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa ! Không còn là gì của nhau, đừng đem những thứ đã thuộc về quá khứ mà gợi lại !"

"Em...là vợ anh."

"Còn nhớ đến tôi là vợ anh sao ? Nhưng dường như tư cách làm vợ tôi cũng không có rồi." Cậu nhìn hắn, nhếch môi cười chua chát, thoáng trong mắt hiện lên nét đau thương. "Kết hôn vì đứa con này, tôi chấp nhận. Anh có tình nhân bên ngoài, diễn trò thân mật, tôi cũng chấp nhận. Tất thảy tôi đều có thể một mình chịu đựng cơ mà. Hai người làm gì tôi cũng mặc, nhưng có thể đừng lôi kéo tôi vào cái trò ngoại tình của hai người được hay không ?"

"Anh và cô ta không phải như em nghĩ."

"Vậy tôi phải nghĩ như thế nào ? Một sáng thức dậy lại được nhân tình của anh gọi đến nhìn tàn cuộc ân ái của hai người, tôi phải nghĩ như thế nào ? Là hai người chỉ đơn giản không quần áo và cùng 'ngủ' trên một chiếc giường à ? Dù chỉ là danh xưng trên giấy tờ, tôi vẫn cần được tôn trọng mà ? Chữ vợ này tôi nên ném đi đâu đây ?"

"Là anh sai khi để cô ta dây dưa với mình. Nhưng cũng chỉ là áp lực từ mẹ anh, còn bản thân anh vô cùng ghét cô ta. Hàm, anh sai rồi..."

"Suy xét đúng sai để rồi được gì ? Giải thích để mà làm gì ?" Cậu đẩy khuôn mặt hắn ra khỏi người mình, nhanh tay kéo khóa chiếc vali chất đầy quần áo. Bước đi, kéo theo hết thảy đau thương của một cuộc hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước hồi kết.

"Tôi bỏ cuộc !" Cậu hối hận rồi. Sai cùng sai sẽ càng thêm sai, chẳng thể nào trở thành đúng. Đã biết trước, vẫn cứ lao theo như con thiêu thân, để rồi bi thương chỉ mỗi mình nhận lấy.

Một mình vẫn chỉ là một mình mà thôi.

Bước ra khỏi tòa nhà to lớn, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh hửng nắng, hít sâu một hơi, đẩy đi hết cảm giác ngột ngạt tích tụ trong lòng. Không khóc được, chỉ còn cảm giác thất bại vô cùng nặng nề.

Lộc Hàm vẫy tay gọi một chiếc taxi đi đến khách sạn gần đó, đem hành lý vào phòng, thả người xuống giường mà thở dài một tiếng. Tay đưa lên lồng ngực trái, giờ đây mới cảm nhận từng ngóc ngách đang nứt vỡ, tiếng vỡ vụn văng vẳng bên tai. Đau, đau quá !

Ngón tay run rẩy cầm bút, viết từng nét chữ lên trang giấy trắng, mỗi một nét lại như một nhát dao cứa lên những mảnh tim. Một hàng chữ "Đơn ly dị" xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chóng vánh.

Ngô Thế Huân lưng tựa vào thành giường, hai tay ôm đầu, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Kết cục này không phải thứ mà hắn muốn.

Hắn sai rồi ! Lẽ ra không nên dây dưa cùng cô ta, đã từng một lần cự tuyệt thì cớ gì lần này vì mẹ mà để cô ta dẫn vào bẫy chứ ?

Phải có bao nhiêu yêu thương mới có thể nhìn người mình yêu đi cùng người khác ?

Phải có bao nhiêu tình yêu mới chịu được thương tổn mà hắn đã gây ra ?

Hắn đang dần nếm trải hết thảy cảm giác chứng kiến một người nào đó rời xa mình mà chẳng cách nào níu giữ được. Ngày đó, cậu cũng như vậy sao ?

Ánh chiều tà dần buông, Ngô Thế Huân vẫn như cũ ngồi hơi cuối giường, đưa mắt nhìn về chiếc tủ trống hoác. Lòng hắn hỗn loạn, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Không biết làm sao, chẳng biết phải làm thế nào để kéo cậu quay trở về.

Bỗng bên tai vẳng đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy cậu đang tiến về phía hắn. Môi chưa kịp nở nụ cười liền bị hàng chữ trên trang giấy trắng đâm thẳng vào mắt, đau nhức khôn cùng.

"Hàm, tại sao...?"

"Lộc Hàm ngày xưa của anh nào còn tồn tại nữa. Tôi đã kí rồi, anh cũng đặt bút vào đây đi."

Cậu đưa tờ đơn vào tay hắn, dùng giọng đều đều không cảm xúc mà đáp lại. Ngô Thế Huân nhận lấy, không nghĩ ngợi mà xé thành trăm mảnh.

"Không sao, tôi vẫn còn một bản nữa." Cậu rút từ balo bên chân thêm một lá đơn nữa đưa đến trước mặt, hắn cầm lấy rồi lại xé nát.

Cậu nhẹ cúi người, rút từ balo một xấp giấy, tất cả đều cùng một nội dung, nhếch môi cười đưa cho hắn. "Muốn xé nữa sao ? Anh muốn bao nhiêu, tôi có bấy nhiêu. Chỉ xin anh, kí cho tôi một chữ mà thôi."

"ANH KHÔNG KÍ !" Hắn gạt phắt xấp giấy trong tay cậu, những mảnh giấy trắng bay trong không trung rồi đáp xuống tấm thảm lót.

"Tùy anh." Cậu chẳng thèm nhiều lời, quay người toan bỏ đi liền bị cánh tay hắn níu giữ lại. "Đi đâu ?"

"Về Trung Quốc. Nơi đây, chẳng còn gì để níu tôi ở lại nữa rồi." Giật mạnh tay khỏi vòng tay giữ chặt đến đau nhói, Lộc Hàm bước thẳng ra cửa bỏ đi.

Lần thứ hai bất lực nhìn cậu rời đi.

Kết thúc rồi sao ? Hắn và cậu, đã đến hồi kết không thể quay lại nơi bắt đầu hay sao ?

Nắm mảnh giấy trong tay, vò nát, xé vụn. Một tờ, hai tờ, ba tờ...Xé bao nhiêu, vò bao nhiêu, những mảnh đơn ly hôn vẫn rải đầy khắp phòng, đâm từng mũi đau đớn vào mắt hắn. Ngô Thế Huân gầm lên một tiếng, phát tiết mà điên cuồng đập vỡ những thứ trong phòng.

"Tiểu Huân, chuyện gì xảy ra vậy ?" Bà nội chạy vào phòng, nhanh tay ngăn hắn ném đi chiếc đèn ngủ trong phòng. Nhìn khung cảnh hỗn loạn đầy giấy và mảnh vỡ, nhìn dòng máu đỏ ứa ra từ lòng bàn tay hắn, bà không khỏi hoảng sợ. Bà nhặt lên một mảnh giấy ngay dưới chân, đọc những con chữ trên đó, bất ngờ không cất nên lời.

"Đây là gì ?"

"Em ấy đi rồi, đi mất rồi, hết rồi, tất cả kết thúc rồi." Vô lực ngồi bệt trên nền đất, chôn mặt vào hai lòng bàn tay, nắng chiều khoác lên hắn thứ ánh sáng mới thê lương làm sao.

"Hai đứa xảy ra chuyện gì ? Tiểu Hàm đi đâu chứ ?"

"Con sai rồi , con làm em ấy bỏ đi rồi. Nội, con phải làm sao ?"

Bà đau xót nhìn đứa cháu trai đang rơi xuống hố sâu, chỉ biết ôm vào lòng mà vỗ về. "Bình tĩnh, về nhà nội băng vết thương, rồi kể nội nghe."

Ngô Thế Huân hệt như đứa trẻ, chỉ biết răm rắp nghe theo lời bà, đi ra xe về căn biệt thự lớn.

"Cô không biết lúc nhìn cậu ta đau đớn chứng kiến mọi thứ, cảm giác vui sướng như nào đâu."

"Sao lại không biết chứ ? Chia tách được hai đứa nó, để Tiểu Huân về với Dinh Nhi, cảm giác thế thế nào cô cũng đều biết tất cả mà."

"Thế lúc trước làm sao cô đẩy được Huân Huân sang Mỹ vậy ạ ? Cháu hồi đó dùng đủ mọi cách cũng chẳng tách được Lộc Hàm đáng ghét kia ra khỏi Huân Huân của cháu."

"Có gì khó đâu ? Muốn Tiểu Huân chịu rời bỏ thằng nhóc kia thì phải làm Tiểu Huân chán ghét nó. Cái loại gia cảnh tầm thường, chỉ là cái gai ngáng đường tương lai của Tiểu Huân thì có tư cách gì bước vào Ngô gia ? Đã thế lại còn sĩ diện, ném cho nó một cọc tiền bảo rời xa Tiểu Huân, thì lại không thèm nhận. Tiền treo trước mắt lại có người từ chối, chẳng biết là loại ngu đần nào nữa. Nhưng kể ra nó cũng làm tốt, ngay hôm sau đã thấy Tiểu Huân về nhà nằng nặc đòi đi ngay, trong khi mấy hôm trước một hai nhất quyết không chịu. Chỉ tiếc lần này có bà nội đứng ra quyết định mọi thứ, cô có phản đối thế nào cũng không được. Nhưng giờ thì tốt cả rồi."

"Nếu không có được thì cháu cũng không để ai giành mất của cháu."

"Mẹ..."

Triệu Dĩnh Nhi cùng mẹ Ngô kéo nhau vào phòng trò chuyện riêng. Cứ ngỡ bà nội Ngô sang nhà Ngô Thế Huân phải hơn một tiếng nữa mới về, chẳng hề phòng bị như mọi khi, chỉ khép hờ cánh cửa phòng rồi hạ thấp giọng nói.

Nào ngờ sự tình bất ngờ xảy ra, bà nội cùng Ngô Thế Huân trở về sớm hơn dự kiến. Lúc lên trên phòng lấy hộp sơ cứu băng bó vết thương, đi ngang qua cửa phòng này đã vô tình nghe hết mọi chuyện.

Ngô Thế Huân bất ngờ đẩy cửa đi vào, theo sau là bà nội, khiến hai người trong phòng trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa, những lời muốn nói tiếp tắc nghẹn ở cuống họng.

Bà nội Ngô nghe được mọi chuyện, lờ mờ hiểu đoán ra được chuyện năm xưa liền nổi giận, trừng mắt nhìn Triệu Dĩnh Nhi đang co rúm người nấp sau mẹ Ngô, tay chỉ thẳng cô ta tức giận nói. "Lệ Lệ, tại sao lại làm vậy hả ? Sao lại dung túng cho thứ con gái vô liêm sỉ như thế này hả ? Lộc Hàm chưa đủ tốt hay sao chứ ? Nó có điểm gì mà con không vừa ý, phải dùng đủ cách mà đẩy nó đi ?"

"Vậy cháu có điểm gì không tốt bằng thằng nhóc đó ?"

"Cô còn không biết giữ tự trọng mà im miệng sao ? Lộc Hàm cái gì cũng đều tốt, tốt hơn cô gấp trăm, gấp ngàn lần."

Một lời Triệu Dĩnh Nhi nói ra làm ngọn lửa trong lòng bà dâng cao. Từ xưa bà đã ác cảm với đứa con gái này, dù là chỗ quen biết với Ngô gia, bà cũng chẳng để nửa con mắt đến cô ta. Nay, biết được bộ mặt vô liêm sỉ này, sự chán ghét đối với cô ta càng tăng thêm nhiều.

"Cút...cút khỏi...Ngô gia..." Bà nội chỉ tay ra cửa, gằn giọng đuổi cô ta đi. Nhưng lời vừa dứt, liền bất ngờ ngã ra bất tỉnh.

"Mau gọi cấp cứu !!!" Ngô Thế Huân ở sau vội đỡ bà, quay đầu hét về phía Triệu Dĩnh Nhi cùng mẹ.

"Bà nội...bà nội..." Triệu Dĩnh Nhi vội chạy đến bên lay lay cánh tay bà, hốt hoảng gọi.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cô ta, lấy tay gạt đi bàn tay run rẩy giữ cánh tay bà, gằn từng chữ. "Cút ! Nếu bà nội có mệnh hệ gì, cô chuẩn bị xuống lỗ đi là vừa !!!"

Một ngày dài trôi qua, bà nội Ngô vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ chẩn đoán trong cơn tức giận, huyết áp tăng cao, cơn đau tim lại hành hạ khiến bà ngất xỉu, về sau phải tránh không để bà gặp phải tình trạng tương tự.

Bà ngất đi bao nhiêu giờ, Ngô Thế Huân túc trực bên giường bệnh bấy nhiêu tiếng. Một đêm dài thức trắng, một miếng cơm chẳng hề lọt bụng. Qua một ngày một đêm, Ngô Thế Huân hệt như già đi một tuổi, mặt hóp đi vài phần, râu đâm ra vài tấc.

Ngồi bên giường bệnh, nghĩ về cuộc nói chuyện giữa mẹ và Triệu Dĩnh Nhi, nhớ đến Lộc Hàm mà tim đau nhói từng cơn.

Năm đó, tại sao lại ngu ngốc đến mức dễ dàng tin lời nói dối ngờ nghệch kia của cậu ? Bên hắn chỉ vì tiền của Ngô gia, loại người tham tiền thì nào dễ dàng buông tha con rùa vàng đã nắm giữ trong tay.

Nghĩ người bội bạc, nào ngờ chính mình mới là kẻ phụ tình.

Năm ấy, bao nhiêu đau thương hắn nếm trải, cậu cũng một mình ôm lấy ngần ấy thương tổn, à không, là gấp trăm gấp ngàn lần.

Ôm lấy mối hận ngu ngốc năm nào, trở về mà làm khổ cậu hết lần này đến lần khác.

Hắn sai, ngay từ ban đầu đã sai nhưng vẫn mù mờ không nhận ra, để giờ đây đánh mất cậu mà hối không kịp.

Phải làm sao để đưa cậu về bên hắn như ngày xưa ?

"Thế...Huân..." Bất chợt trog đêm tối, giọng bà nội run rẩy vang lên, những ngón tay khe khẽ cử động. Ngô Thế Huân vội chạy đến bên bà, nắm lấy cánh tay của bà mà thở phào. Tỉnh rồi, nội tỉnh lại nghĩa là ổn rồi.

Môi bà lại mấp máy thành những vần rời rạc, Ngô Thế Huân ghét sát tai lại gần mới nghe rõ được lời bà muốn nói.

"Tìm...tìm Tiểu Hàm...về..."

"Em ấy sẽ chẳng tha thứ cho con đâu."

"Sai...phải biết...sửa...Tiểu Hàm...là đứa tốt...rất hiểu chuyện...nó rất yêu...con...sẽ tha thứ...cho con thôi..."

"Nhưng con còn phải chăm sóc nội."

"Mau...đem nó...về...Ngô gia nợ...nó..."

"Nhưng nội như thế này..."

"Nội ổn...nội không sao...đâu..."

"Nhưng..."

"Mau...đi mau đi..."

Được lời động viên của bà, Ngô Thế Huân vội chạy đi tìm y tá đến chăm sóc bà, điện thoại về nhà nói rõ mọi chuyện với bố, mong bố thay hắn trực bên giường bệnh.

Sắp xếp xong xuôi, Ngô Thế Huân đánh xe thẳng hướng sân bay, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua màn đêm xé gió chạy đi.

Bước lên máy bay với chút tiền sót lại, không hành lý, không biết địa chỉ nhà cậu, trong đầu chỉ một ý niệm hướng đến Bắc Kinh nơi có Lộc Hàm của hắn.

Hàm, chờ anh...

Để em rời bỏ anh là anh sai...

Nhưng không đem được em về Ngô gia mới chính là sai lầm lớn nhất trên đời của Ngô Thế Huân này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro