Chap 1+2- Tám năm cho một tình yêu+ Chạy trốn khỏi anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 1. Tám năm cho một tình yêu.

Cậu-Lộc Hàm

Anh- Thế Huân

Câu chuyện của 8 năm về trước.

......

----Cổng trường đại học- TRƯỜNG DƯƠNG- trường đại học lớn nhất Trung Quốc----

-Cậu chuyển đến Ngô Gia, trở thành trợ thủ bên cạnh Ngô Thế Huân, giúp Ngô Thiếu Gia hoàn thành đại nghiệp, mọi chuyện còn lại chúng tôi sẽ lo.- Người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi nói với tôi.

- Đây là bản hợp đồng !cậu cứ kí vào đây. Chắc chắn mọi điều khoản ghi trong đây đều có lợi cho cả hai bên.

-------

Gia đình cậu- Lộc Hàm.

Năm Lộc Hàm tròn 16 tuổi, công ti của bố bị phá sản. Cậu phải nghỉ học. Mẹ cậu là phụ nữ của gia đình, bà vừa suy sụp trước cái chết của bố Lộc, nợ nần chồng chất. Lại chẳng hề có ai giúp đỡ. Ngỡ tưởng mọi thứ đã không còn cách cứu vãn. Thì ngay lúc đó Lộc Hàm lại được nhận vào Ngô Gia. Mọi người trong biệt thự đều có việc của riêng mình. Không ai quan tâm ai. Dù có phần lạnh lẽo nhưng cũng không quá khó khăn. Quy định trong Vân Đồng- tên biệt thự của Ngô Gia khá nhiều. Hầu hết đều có liên quan đến Ngô thiếu gia. Mọi người không được phép gọi thẳng đến anh. Riêng cậu không hiểu tại sao lại bị bắt gọi bằng Thế Huân. Nhiều lần khước từ, cậu cảm thấy như vậy khá vô lễ. Anh chỉ nhất nhất bắt vậy. Lộc Hàm đành vậy.

Cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác như vậy. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xử lí văn kiện. Sau đó làm các bảng thống kê tài chính dài dằng dặc.

Cứ một tháng người làm trong gia lại có một ngày nghỉ. Hôm đó cậu không về. Bởi mẹ phải làm thêm. Thật sự không còn nơi nào để đi. Lộc Hàm đành ở lại Ngô Gia.

Hôm đấy, cậu nghe tiếng anh gọi quản gia. Nhưng một lúc sau, Lộc Hàm sực nhớ mọi người đã về hết rồi, quản gia Lí cũng không ngoại lệ. Cậu liền liều mình bước vào phòng thiếu gia- điều cấm kị nhất từ trước tới nay.

Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn. Là loại Kingsize. Trong căn phòng phủ một màu đen. Bên trên có một bóng đèn chùm lớn, tỏa ánh sáng vàng nhẹ ra chung quanh. Mọi thứ có vẻ yên tĩnh đến lạ. Trong căn phòng chỉ có thêm một chiếc ghế tựa vỡ lớn. Thoáng nhìn có vẻ là đồ hoàng gia. Lộc Hàm lạ lẫm nhìn xung quanh đến khi một giọng nói nhàn nhạt cất lên. Cậu rụt mình lại vì hoảng sợ.

- Lại đây.!

Thế Huân gọi tôi. Một cái tên mà cậu chưa từng được gọi. Lộc Hàm thầm nghĩ anh luôn bắt cậu gọi tên anh, ấy vậy mà tên cậu anh lại chưa từng, chỉ thỉnh thoảng lại cậu này, cậu kia, hoặc cũng chẳng cần có chủ ngữ.

Nghĩ đến Lộc Hàm thoáng cười buồn. Phải chăng cậu đòi hỏi cao quá. Vẫn là tôn trọng bản hợp đồng kia.

- Vâng.

Lộc Hàm bước nhẹ đến cạnh Thế Huân. Anh nắm lấy tay cậu.

Cậu nhận ra người anh lạnh ngắt. Y như không có chút nhiệt nào. Anh đang muốn cho cậu biết điều đó. Lộc Hàm nghĩ vậy.

-Em liền đi gọi bác sĩ. Anh nằm đây đợi em! -nói rồi liền quay lưng.

Thế Huân nằm đó, lại mở lời.

-Lại đây với anh!

Đây, lần đầu tiên anh nói như vậy. 4 năm rồi! Cuối cùng cậu cũng có được chút ấm áp. Cậu biết mình đã rơi vào lưới tình của Huân mất rồi. Nhưng là cam tâm. Chỉ vậy thôi! Còn anh như nào cậu cũng không rõ. Lúc nào cũng luôn đẩy cậu ra. Điều đó nhắc Lộc Hàm phải nhớ đến bản hợp đồng kia.

" Lâu lâu lại thể hiện vẻ âu yếm kia. Xin anh đừng như vậy! Đừng trêu đùa tình cảm của em. Em sợ lắm!"

Cậu bước gần đến chiếc giường, nắm chặt lấy tay anh. Mong bàn tay này giúp anh sưởi ấm. Thế Huân có vẻ chưa hài lòng.

-Nằm xuống.

Cậu một thoáng lạnh xương sống. Cái gì đó khiến Lộc Hàm không đủ can đảm.

Nhưng rồi, cậu không thể cãi lại lời anh. Cậu tin tưởng anh. Dù là người máu lạnh- nhưng Lộc Hàm nhìn thấy thật tâm anh không phải như vậy!

Lộc Hàm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm xuống bên cạnh anh. Thế Huân vòng đôi tay choàng lấy thân người bé nhỏ của cậu. Thật ấm áp. Lộc Hàm tham lam mà ôm lấy anh.

- Sưởi ấm tôi!-Thế Huân nhỏ giọng.

Cậu nghe thấy sự cô đơn,mệt mỏi trong mắt anh, trong lời nói của anh.

-....- Lộc Hàm không nói gì, gì dùng hành động đáp trả.

Thực sự giây phút này thật khó mà diễn tả. Có cảm giác như tình cảm 4 năm nay đã được lấp đầy. Chỉ thế cũng khiến cậu vui vẻ.

Một lúc sau Lộc Hàm nghe thấy tiếng thở đều nhỏ nhỏ của anh. Người anh đã dần ấm lên. Cậu lại lần nữa cả gan vuốt lấy mái tóc mềm rù qua mắt anh, cố đưa ngón tay thật chậm để cảm nhận gương mặt hoàn hảo của Ngô Thế Huân.

Có thể nói anh thật sự rất đẹp. Đôi lông mày dài và rậm. Khi anh mở mắt, cái nhìn của anh như muốn thiêu rụi kẻ khác. Vài phần lại có cái nhìn xa xăm. Thế Huân hiếm khi để cho hàng lông mày được nghỉ ngơi. Anh chau đôi mày nhìn cậu, ánh mắt một màu nâu, lành lạnh!

Bàn tay Lộc Hàm miết dài theo đó. Thoải mái mà đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Gương mặt anh có chút giãn ra. Trông còn tuyệt hơn.

Lộc Hàm khẽ thì thầm: "Em lỡ yêu anh rồi! Phải làm sao đây!"

Chỉ là ở một nơi nào xa đó. Anh đang mỉm cười nhìn cậu. Nở một nụ cười ngọt ngào. Thế Huân khẽ cúi xuống gần khuôn mặt Lộc Hàm, nhè nhẹ chạm trán hai người lại với nhau. Ôm chặt lấy cơ thể cậu.

Nhưng giấc mơ vẫn cứ là mơ. Là một mối tình không có kết quả thì mãi vẫn không có kết quả. Dù thế nào đối với Ngô Gia mà nói.

Sẽ chẳng có gì là sự thật! Khi mà ngay cả tiền bạc hay địa vị cậu đều không có.

"Lộc Hàm này! Em có một điều mà chẳng ai có! Là vị trí của em trong tim anh! Tình yêu bé nhỏ à! Rời xa anh em sẽ sống tốt hơn!"- Trích tâm tư Ngô Thế Huân.

Hơn một tuần sau.

Khi mà nắng nhàn nhạt, mang vẻ ưu buồn của một ngày tàn gần kề.

-"Mai tôi đi rồi! Ở lại phải tự bảo vệ tốt bản thân! Chăm sóc tốt cho mình!"

Giọng trầm ấm của Thế Huân khẽ cất lên.

Từng giọt nước mắt khẽ rơi, cứ rơi hoài không kiềm chế nổi. Nó mặn chát. Cậu lắng lòng mình để tiếng thút thít không thoát ra ngoài. Cứ bình thản mà xếp quần áo vào vali cho anh.

Thế Huân sẽ đi New York học tiến sĩ và chuyên học chính trị để có đủ điều kiện trở thành tổng thống.

Nhưng có vẻ cậu giả vờ tệ quá. Thế Huân bước lại gần Lộc Hàm. Đưa hai tay từ phía sau mà ôm lấy cậu vào lòng. Anh cúi xuống bên tai, nhẹ nhàng:"Không khóc! Tôi sẽ về sớm thôi!"- cậu lặng im không đáp. Lộc Hàm nghẹn ngào. Bởi, anh đang quan tâm cậu đấy sao??! Phải! Cậu sẽ đợi anh về.

Lộc Hàm quay người lại, chôn mặt mình vào vòm ngực rộng của Ngô Thế Huân, chỉ vậy thôi.

-"Em đợi anh! Huân à!"

Những ngày tháng đằng đẵng hững hờ trôi. Hết ngày này qua ngày khác.

Đợi chờ! Lộc Hàm đợi Ngô Thế Huân bốn năm rồi, thêm vài năm nữa cũng chẳng là gì.

Những năm anh đi. Không một cuộc gọi, cũng chẳng một dòng tin nhắn.

Cậu tự nhủ, là Thế Huân đang cố gắng để sớm trở về. Tự gạt bản thân mình như vậy đấy!

Khi Thế Huân ra nước ngoài có sắp xếp lại một người bên cạnh cậu. Không nói, nhưng Lộc Hàm biết anh đang lo nên mới vậy!

Người đó là Trương Nghệ Hưng. Cậu ấy thua cậu một tuổi nhưng suy nghĩ lại khá người lớn. Nghệ Hưng luôn bên cạnh chia sẻ với Lộc Hàm. Cậu rất biết ơn! "Và cũng phải cảm ơn anh, Ngô Thế Huân! Tình yêu của tôi!".

Lại 4 năm nữa trôi qua..

Cứ như một dòng nước. Thời guan thoáng chốc ta khiến Lộc Hàm lớn đến vậy. Từ một cậu nhóc 16 tuổi. Nay đã 24 rồi cũng đã trưởng thành hơn xưa.

Thời gian qua cậu vẫn làm việc điều phối kinh tế ở Ngô Thị. Giúp nó lớn mạnh như bây giờ- tập đoàn lớn nhất thế giới về kinh doanh bất động sản, đá quý và thông tin toàn cầu. Lộc Hàm vui lắm! vì có thể giúp ích cho Ngô Thế Huân.

Thế Huân năm nay cũng đã 26. Thật nhanh nhỉ? Anh chàng 18 cậu biết đã thành một tổng tài cao cao tại thượng. Người người nể phục lẫn ghê sợ.

" Mai tôi về! Ra đón tôi!"-Bốn năm rồi mới nghe thấy giọng anh. Dù chẳng hỏi gì đến cậu. Nhưng vẫn hạnh phúc lắm. Vì anh vẫn còn nhớ đến cậu. Vậy là quá đủ.

Ngoài sân bay Quyển Nam. Lộc Hàm, quản gia Lí, Anh Văn tài xế riêng của Ngô Gia, và cả Nghệ Hưng nữa, đứng đợi Ngô Thế Huân.

Chúng tôi cố xác định Thế Huân.

A! Cái bóng người anh kia rồi. Quả là cao lớn hơn. Vẻ nam tính, mạnh mẽ hơn, cậu ngẩn người theo dõi anh từ xa.

Thế Huân càng ngày càng gần cậu. Gần lắm rồi!

Thế Huân đưa vali cho Quản Gia Lí. Anh bước lại gần Lộc Hàm. Dang hờ đôi tay ra. Cậu ngẩn người. Không dám bước đến. Để ý thấy sắc mặt anh có ý không hài lòng. Lộc Hàm mới dần tỉnh ngộ.

Bước lại gần hơn, Lộc Hàm chậm rãi đến khó tin.

"Mày nghĩ gì vậy? Chẳng phải mày đã đợi 8 năm chỉ vì vòng tay đó sao? Bây giờ lại thế này! Đồ ngốc này !"

Chỉ nghĩ vậy thôi! Lộc Hàm lao mình vào lòng anh. Nhưng cậu biết, cái vòng tay này càng gần cũng là lúc Lộc Hàm phải rời xa anh. Vẫm là bản hợp đồng giữa cậu và Ngô Phu Nhân- Hạ Tầm Anh- mẹ ruột Thế Huân- của 8 năm về trước sắp kết thúc. Lộc Hàm vẫn cứ như đứa ngốc xà vào lòng Ngô Thế Huân.

Khóc! Cậu lại khóc rồi!" Thế Huân à! Tha thứ cho em! Chỉ lần này nữa thôi. Cho em khóc trong lòng anh".

Trên chiếc siêu xe đời Roll Roy 318.

Thế Huân gối đầu lên chân Lộc Hàm. Anh nhắm mắt lại, khép hờ mi, bình yên đến lạ.

Cậu khẽ lấy tay vuốt ve lấy khuôn mặt điển trai của anh. Bình yên!

Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào hai tháng sau đó.

Suốt quãng thời gian đó Lộc Hàm cố tận hưởng cái khoảng trời sắp tắt nắng này.

Tiếng Nghệ Hưng vang lên trong điện thoại:"LỘC HÀM À! NGÔ THIẾU GIA ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG RỒI !"

Cậu buông lơi chiếc điện thoại trong tay. Phần vì vui cho anh. Phần vì.... ngày xa anh đã đến rồi.

Lộc Hàm dọn dẹp lại quần áo. Sợ Thế Huân về lại khó nói với anh về những điều trong hợp đồng. Thế đó!

Trên bàn nhỏ trong phòng. Cậu cẩn thận ghi từng nét chữ:"Thế Huân à! Anh hãy sống và làm một tổng thống tốt nhé! Em phải đi rồi! Yêu anh!"

Bản hợp đồng với điều khoản sau khi giúp Ngô Thế Huân trở thành tổng thổng, Lộc Hàm phải cùng gia đình mình rời khỏi Trung quốc. Cậu sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Đủ sống hết quãng đời còn lại với mẹ. Vậy nên lúc đó Lộc Hàm đã đồng ý chúng.

Bây giờ cậu phải đi rồi. Lộc Hàm lặng lẽ kéo Vali rời khỏi Ngô Gia.

Vân Đồng à! Tao đi đây.

Lộ Hàm nhẹ khóa cổng căn biệt thự hùng vĩ.

Rời khỏi anh! Tạm biệt anh.

Thế Huân trở về. Căn biệt thự trông không. Anh như điên loạn. Lật tung mọi cánh cửa.

Trên tay cầm tờ giấy của Lộc Hàm.

"TÌM LỘC HÀM CHO TÔI! KHÔNG THẤY THÌ ĐỪNG VÁC XÁC VỀ ĐÂY!"

Đừng mà anh! Đừng như vậy.

Như thế này sẽ tốt hơn cho anh và em. Vì

.. bây giờ anh là tổng thống Ngô rồi!

♡♡♡♡♡♡♡

End chap 1.

[Hunhan fanfic]

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG

Chap 2. Chạy trốn khỏi anh?

---

Thế Huân là một người tính cách rất khó đoán. Dường như trong đôi mắt luôn ẩn chứa những hàm ý khó hiểu.

Lúc thì anh luôn đẩy cậu ra xa. Lúc lại cố gắng thể hiện rằng bản thân cũng như bao người.

Với Lộc Hàm cũng vậy. Lúc lạnh nhạt, coi cậu như không khí. Khi lại nồng nàn đến bất ngờ.

Vì vậy, lúc Lộc Hàm ra đi, cậu cũng thoáng hi vọng, lẫn tò mò xem phản ứng Ngô Thế Huân thế nào!

Lộc Hàm cố núp vào trong một tán cây. Lặng quan sát xem diễn biến bên trong.

Khoảng nửa tiếng sau khi về biệt thự chiếc xe Roll Roy 318 lao ra. Cậu giật nảy mình, lủi vào tán cây sâu hơn.

Chiếc xe phóng mình với tốc độ không tưởng, nhưng Lộc Hàm cũng có thể thấy người lái là Thế Huân. Anh lại không kiềm chế được cảm xúc như vậy sao? Cậu mỉm cười. "Coi như đây là niềm an ủi của mày đi!"
.

"Lộc Hàm à! Em không biết chỉ những việc liên quan đến em mới khiến tôi điên loạn như vậy!"
.

Kéo chiếc vali, Lộc Hàm tiếp tục đến đón mẹ. Cậu biết mình đã giúp Thế Huân nhiều đồng nghĩa với việc nguy hiểm quanh càng nhiều. Cả mẹ cũng không thể an toàn. Lộc Hàm tự nhủ phải nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc.

Không khéo nếu ở lại đây, Cậu lại liên lụy đến mẹ và anh.

Lộc Hàm hẹn bà ở bến xe Giang Đình- nơi này vắng khách, lại ít người qua lại. Hẳn sẽ không ai biết, kể cả Thế Huân. Tiếng xe cộ qua lại như mắc cửi. Khiến tai cậu đau nhức.

Trên tay và người lại mang khá nhiều đồ đạc, làm đầu óc Lộc Hàm thêm phần mệt mỏi.

Hôm nay bến Giang Đình đông đúc người qua lại.

"A! Cũng gần đến Tết Nguyên Đán rồi!"- cậu thầm nghĩ. Cậu sẽ đưa mẹ qua Hàn, và sẽ quên tất cả những kí ức đau buồn nơi đây. Và cả anh nữa- Ngô Thế Huân.

-'-'-'-'-'-'-'-

"Thằng nhóc đó! Haha! Chẳng phải là người của Ngô Gia sao? Chó chết! Haha"- Kim Dương Minh( mọi người thấy tên này giống tên ai không?)

Kim Dương Minh- ông ta là một trong những đối thủ số một của Thế Huân. Là người thâm độc, nham hiểm, mưu tính sâu xa. Thế nên bị Thế Huân bắt thóp, buộc phải rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống. Vì vậy hắn vô cũng hận Họ Ngô, cả cậu- một đứa người làm tại Vân Đồng cũng trở thành oan gia với hắn.

-----------------

Lộc Hàm cố tìm mẹ. Bà khá gầy, thân người mang cái vẻ tần tảo vì lo lắng quá nhiều. Cậu biết từ khi bố mất, bà phải lam lũ như thế nào. Lộc Hàm thương bà lắm.

"Mẹ! Chúng ta sẽ có những ngày bình yên! Sớm thôi!"

-"Mẹ!"- Cậu cất tiếng gọi khi thấy mẹ phía bên kia đường.

Bà vẫy tay lại, ý bảo mẹ đã thấy rồi, bà cười hạnh phúc lắm. Lộc Hàm biết! Bà trông chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Tám năm, lâu vậy rồi cậu mới thấy bà cười hạnh phúc như thế.

Lộc Hàm kéo vali qua đường. Ừ thì chỉ có mười mét mà sao xa quá. Cậu muốn chạy thật mau đến mà ôm chầm lấy mẹ." Gần đến rồi! Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không?"

Ánh nắng đưa nhau rọi xuống gương mặt bà. Và rồi...

...

- KHÔNG! ... KHÔNG! MẸ!MẸ ƠI!

"Máu! Là máu! Mẹ tôi!!"

Tiếng xe nô nức, đùn nhau dừng lại vì vụ tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra.

Cái dáng người nhỏ bé của mẹ lao xuống đường như mưa đổ.

Cậu gắt gao gọi mẹ. Nhưng bà bất động nằm đó. Chân Lộc Hàm rã rời, dù muốn đến bên mẹ, nhưnh không tài nào bước nổi.

"Tôi.. tôi phải gọi cấp cứu."

- AI ĐÓ HÃY... HÃY GỌI.. CẤP.. HUHU.. CẤP CỨU.. HUHU.. CỨU MẸ...

Còn chưa nói xong, bỗng từ phía sau. Có ai đó tiến lại gần cậu. Đưa chiếc khăn bịt miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngửi thấy mùi, đoán được đây là thuốc gây mê. Cả đoạn đường xún lại vụ tai nạn. Không ai phát hiện ra kẻ lạ mặt kia.

Trước khi mất ý thức. Cậu thoáng lơ mơ mà gọi mẹ...gọi mãi..

-" mẹ .. mẹ ơi!!"- cho đến khi lịm dần.

Cái tên đã đi vào xương máu lại xuất hiện.

Xa xa, có tiếng người ập lại.

-"tổng thống Ngô.. ngài ngài..."

Chiếc Roll Roy đen đáp lại. Và ngay sau đó, cậu ngất đi.

"Tại ... tại sao lại là ... anh. Ngô Thế Huân?"

Sau cơn mê man dài, ý thức cậu gần trở về.

Lộc Hàm bị tạt một gáo nước lạnh.

Cậu suýt khóc, cái ức đọng lại ở cổ họng không thoát ra nổi.

Tôi biết mình đang bị bắt cóc. Gia đình tôi chẳng có gì đáng giá. Hẳn là không phải bắt cóc để tống tiền.

Vậy chỉ có thể là việc liên quan đến Ngô Gia.

"HAHA! THẰNG RANH CON! CUỐI CÙNG MÀY CŨNG TỈNH RỒI À! MÀY NÊN LO SỢ XEM MÀY SẼ PHẢI CHỊU NHỮNG ĐAU ĐỚN GÌ ĐI! HAHA... HAHA! CÓ TRÁCH THÌ HÃY TRÁCH THẰNG THẾ HUÂN CHẾT BẰM ĐÓ!"

Tên Kim Dương Minh nở nụ cười khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi nuốt đau đớn xuống mà quắc mắt, cố gắng tỏ ra quật cường nhìn hắn.

Hắn lại lớn tiếng. Vừa nói vừa đánh một tạt tai vào mặt tôi.

"RANH CON NÀY! MÀY ĐỪNG CỐ TỎ RA KIÊN CƯỜNG NỮA! MÀ PHẢI RỒI! CON MẸ MÀY CHẮC GIỜ CŨNG QUY TIÊN RỒI ĐẤY!"

Nghe thấy mẹ, ánh mắt tôi lại đong nước. Tôi đang dao động. Đang mất lí trí. Nước mắt tôi đau đớn mà chen nhau đổ ra ngoài.

Tên Kim Dương Minh cỏ vẻ hả dạ mà đánh tôi thêm vài cái nữa rồi li khai, giam tôi lại trong căn phòng tối và ẩm thấp đó.

Cơ thể tôi đau, nhưng trái tim còn mệt mỏi và đau đớn hơn nhiều.

Tim tôi đang rỉ máu.

"Mẹ ơi! Là con bất hiếu đã hại mẹ! Chúng ta còn chưa có ngày bình yên mà.. mẹ! Hix! Mẹ ơi!! Ngô Thế Huân! Là anh hại tôi! Là anh gián tiếp giết chết mẹ tôi.. tôi hận anh!! Mẹ ơi!!"

Tôi khóc một lúc lâu thì mệt mỏi mà thiếp đi.

----

Trong cơn mê man. Tôi nghe tiếng động cơ rì rầm. Tôi giật mình tỉnh giấc. Thấy bản thân bị nhốt trong một cái lồng. Tôi thoáng chút lo sợ. Phải chăng chúng sẽ bán tôi đi. Và rồi tôi sẽ trở thành nô lệ. Tôi lo sợ. Nước mắt lại rơi, càng lúc càng nhiều.

Tôi phát hiện ra, tiếng động cơ dần chậm lại.

Hình như đã tới nơi.

Tôi nhắm tịt mắt lại mong sao mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Cửa thùng xe mở toang. Tôi bó gối lại. Rúc mặt vào sâu. Co ro như một chú mèo ướt.

Hai người đàn ông lạ mặt kéo chiếc lồng ra. Tôi được khiêng đến một nơi khá .. trong sạch. Tôi thấy có mùi hoa. Và cả thuốc nữa. Tôi đoán đây là bệnh viện.

Tôi dần liu riu đôi mi. Thấy mình bị đẩy vào căn phòng trắng. Có vài người cũng nằm đây.

Đưa tôi vào xong, hai người đàn ông kia cũng rời đi. Trước đó còn dặn dò

"Cậu ta bị thần kinh! Ông lo mà chăm sóc! Nhớ phải luôn trông chừng cậu ta!"-kẻ cao lớn kia nói với vị bác sĩ già.

Ông ấy khẽ gật nhẹ đầu, rồi bước vào trong.

Tôi cúi mình xuống. Giả như đang ngủ mà nằm ra nền.

" Thì ra tôi được chuyển đến bệnh viện thần kinh"- tôi cười nhạt. Ở đây, nếu bình thường cũng sẽ hóa điên.

Chúng định không giết tôi, mà lại giam tôi ở đây.

Tôi nghĩ chúng sẽ dùng tôi như một lá bài. Muốn tận dụng tôi để uy hiếp Ngô Thế Huân.

Nhưng đáng tiếc. Ngô Gia làm việc gì cũng cẩn trọng. Tôi sống 8 năm ở đó, chưa một lần nghe thấy từ sai sót. Huống hồ, tôi lại chẳng phải người của Ngô Gia. Các người xem trọng ta quá rồi!

------

Hai tuần sống trong đây. Tôi chỉ im lặng quan sát chung quanh. Ở đây không có gì đặc biệt. Chỉ có tầm năm bảo vệ. Ngoài ra, chỉ có bác sĩ mới được vào trong.

Tôi thoáng nghĩ"các người có vẻ coi thường tôi quá!"

Nhiều ngày liền suy nghĩ. Tôi phát hiện ra.. tôi cần phải trả thù. Cả Ngô Gia , Ngô Thế Huân hay Kim Dương Minh. Tất cả, tôi sẽ trả lại hết.

--zz----

Hôm nay chỉ có ông bác sĩ già ở lại trực.

Tôi biết đây là cơ hội ngàn năm có một.

Tôi.. phải trốn thoát!

Khoảng tầm 1h sáng. Vị bác sĩ già đến kiểm tra từng phòng bệnh.

Tôi bắt đầu hành động.

-" HAHA! NGÔ THẾ HUÂN! KIM DƯƠNG MINH CÁC NGƯỜI ĐỢI ĐÓ TA SẼ TRẢ THÙ! A! CÁI GÌ KIA! MẸ! MẸ À! ĐỢI CON! CON ĐI THEO MẸ"-Tôi điên cuồng la hét như một kẻ điên thật sự. Vừa nói vừa lao mình vào bức tường như muốn tự vẫn.

Quả nhiên vị bác sĩ kia lại chẳng mảy may nghi ngờ. Vội vã mở cửa. Lao vào ôm lấy tôi. Tôi nhanh chóng vận dụng hết khả năng. Lợi dụng tư thế đó mà vòng người ra sau, đánh ngất vị bác sĩ. "Thật có lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác!"

Tôi nhanh chóng tráo đổi bộ quần áo trên người. Khóa chặt phòng bệnh, rồi cố thoải mái mà bước ra ngoài.

Tên bảo vệ mặt mày giữ tợn, liếc xéo đôi mắt, mà lùng xét tôi. Không khỏi nghi ngờ. Tôi đút hai tay vào túi áo Blue như phong cách của bác sĩ già kia, rồi thong thả bước ra ngoài. Tên bảo về sau hồi quan sát không thấy gì lạ liền tiếp tục công việc.

Tôi thở phào. Phải cảm ơn tư chất nghiệp vụ được rèn luyện khi ở trong Ngô Gia.

Đã nửa đêm. Giờ không biết nên đi đâu. Tôi muốn tìm mẹ. Nhưng thiết nghĩ đến vụ tai nạn kinh hoàng. Lại lắc đầu cho qua. Tôi lang thang qua các con đường. Giờ ngay cả quần áo tiền bạc tôi đều không có.

Bước đến Cầu Mãn Nguyện. Cái tên thật ý nghĩa. Nếu thật vậy thì tốt quá. Tôi nhìn lên bầu trời đen và cao kia. Hôm nay không có lấy một ngôi sao nào. Cũng chẳng có có trăng. Cũng như cuộc sống của tôi vậy.

Bế tắc! Quả thật bế tắc.

Tôi lại ngao ngán thờ dài. Nhìn xuống dòng nước sóng sánh, gợn li ti, có màu vàng đượm của ánh đèn trên cầu chiếu xuống kia. Tôi lại nghĩ.

"Hay là khỏi trả thù gì nữa! Bản thân đã thành ra như vậy. Giờ cũng còn gì nữa đâu? Mình giải thoát đi! Mẹ! Đợi con!"

Nghĩ là làm. Tôi bước lên thành cầu. Nhìn xuống phía dưới. Khung cảnh hùng vĩ rộng lớn.

"Cớ sao một người bé nhỏ tầm thường như tôi lại không thể có nổi một ngày hạnh phúc chứ?"

Nước mắt tôi chảy từ khóe mắt. Chốc chốc lại lăn qua môi. Mặn đắng!

Bước thêm chút nữa.

"NGÔ THẾ HUÂN! TÔI YÊU ANH!"

Tôi cố hét thật to.

Và rồi.......

-------@@@@-----

- Chắc em ấy hận tôi lắm! Nhưng biết sao được! -Ngô Thế Huân trên tay cầm một chiếc bút. Khẽ quay nhẹ. Cất giọng nói trầm ấm của mình.

-Ngài không có lỗi!- Kim Chung Nhân- cận vệ bên cạnh Ngô Thế Huân lên tiếng.

Kim Chung Nhân hiện tại đội lốt chủ tịch tập đoàn WOLF nổi tiếng thế giới về vũ khí. Tuy nhiên thực chất lại là cánh tay phải của Ngô Thế Huân. Là một người trung thành và theo như Thế Huân thì là " rất được việc"- Thế Huân cũng coi anh ta như là anh em. Mọi việc quan trọng đều giao cho cả.

-Nhưng em ấy không nghĩ thế! Mà thôi! Cậu cứ tiếp tục tìm em ấy đi! Tôi cứ nghĩ ở cạnh tôi em ấy sẽ nguy hiểm! Nhưng giờ có lẽ ở cạnh tôi! Em ấy mới có thể an toàn!

Ngô Thế Huân lại lãnh đạm mà nói.

- Vâng!- Kim Chung Ngân kiên định mà đáp.

Bởi từ trước đến giờ chưa việc gì Thế Huân giao cho anh lại không hoàn thành!

Hai người đàn ông uy vũ ngồi trong phòng mà nhìn ra bên ngoài từ tầng 100 của tòa nhà tổng thống.

-----------

Nhưng này thời gian đang trôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro