Chap 3- Lộc Hàm thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunhan fanfic

Người tình tổng thống

Chap 3. Lộc Hàm thay đổi.

Bước chân tôi càng chậm rãi mà nhích thêm chút nữa.

Cái cảm giác đối mặt với cái chết gần kề, đột nhiên tôi nghĩ về quá khứ. Những ngày tháng tươi đẹp. Khi mẹ và bố đưa tôi đi công viên. Đôi khi cùng gia đình đi cắm trại. Tôi đã nghịch ngợm quậy phá.

Hạnh phúc đã qua đi. Tôi cứ hoài nhớ lại.

Nếu bố không qua đời, có lẽ tôi sẽ chẳng phải đặt chân đến chốn đường cùng này.

Là ai? Là ai đã khiến tôi thê thảm như vậy???

Tôi lại bất ngờ nghĩ đến hình ảnh Ngô Thế Huân.

Là tại anh! Tất cả là tại anh!

Tôi nhắc nhở mình là tại Thế Huân mà mẹ mới bị Kim Dương Minh hại chết.

Tại anh, đã khiến tôi không còn gì nữa!! Là anh chưa thấy tôi đủ bất hạnh? Ngay cả mẹ, người thân duy nhất của mình cũng bị anh gián tiếp hại chết.

Vậy mà... tôi lại hận không nổi anh! Tôi mất trí rồi. Thật sự ngu ngốc mà si mê anh như vậy.

Hẳn chỉ có thể trách bản thân vô dụng.

Tôi nhìn xuống phía dưới.

" haha! Đã không hận, không yêu, không thương thì sống làm gì nữa! Chết đi! Mày sẽ được giải thoát!!"-Tôi nhắc nhở, tự phán xét mình.

"Là tôi yếu đuối! Đồ ngốc này!"- Tôi lại khóc.

Có đôi lúc tôi chẳng hiểu tại sao một thằng con trai 24 tuổi đầu như tôi lại hay khóc đến vậy? Tôi nào phải nữ nhi chân yếu tay mềm.

Lại thêm một lí lo nữa để tìm đến cái chết.

Tôi liều mình định lao xuống. Muốn kết thúc tất cả thì...

-Cướp .. cướp.... cướp..

Tôi giật mình quay lại.

Một người phụ nữ trung niên đang cố gắng đứng dậy định đuổi theo một thanh niên, sau khi bị người đó xô ngã.

Tôi thoáng hiểu vấn đề.

Tôi liền nhảy xuống.

Phải lấy lại cái túi! -nghĩ vậy, ý định tự sát tiêu tan.

Tôi lao ra chặn đầu tên cướp.

-NÀY! CON NHÓC KIA! MÀY TRÁNH RA!-Tên cướp la hét khi thấy tôi chắn ngang đường hắn. Nhưng hắn nói gì cơ?"con nhóc"- phải chăng trời tối quá nên hắn ta đui rồi. Đèn đường sáng hơn ban ngày cơ mà!

Cơn bực tức trong lòng cùng với chuyện vừa nãy, tâm tình tôi bộc phát.

Tên cướp băng qua tôi như bay. Tôi né người sang một bên, giữ chân ở vị trí đó. Hắn ta liền mắc phải chân tôi mà ngã lăn ra. Tôi nhếch nhẹ môi. Sau đó liền ngồi lên lưng, túm tay hắn vòng ra sau, cố định chúng. Hắn dãy dụa.

"Thật không may cho ngươi!"

Người phụ nữ chạy phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp. Thấy tên cướp được khống chế, bà liền gọi cảnh sát.

Tôi trả lại túi xong, cúi đầu chào bà ấy. Và dời bước, quay lưng.

-Này con gái! Mạnh mẽ lắm!

Cô ấy ngỡ tưởng tôi là con gái. Tôi không hiểu tôi giống con gái chỗ nào.

Dù bản thân có yếu đuối đi chăng nữa, tôi vẫn khá manly mà!

-Chuyện ban nãy thật không có gì! Còn nữa... cháu là nam!

Người phụ nữ có vẻ sốc lắm.

Trông sắc mặt bà khá ngạc nhiên.

-Oh! Sorry! Tôi không biết! Mà tôi muốn cảm ơn cậu! Được không?

Bà ấy có vẻ thích thú nhìn tôi.

Tôi nghĩ có lẽ bà ấy là người lai. Bà dùng tiếng anh khá nhiều.

Tôi ngại ngùng cúi mặt lắc đầu.

Chẳng lẽ bây giờ lại đòi hỏi khi giúp người ta lấy lại cái túi đó.

-"Không cần.. ọt ọt...!"- Tôi đang nói thì đột nhiên bụng tôi lại phản chủ mà kêu lên.

Người phụ nữ cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của tôi.

-Để tôi mời cậu đi ăn! Đi nào! Cậu bé! Let's go!-Bà kéo tôi đi, khi bản thân tôi chưa kịp phản ứng.

-----

Quán ăn đêm duy nhất còn mở- Vân Đồng.

"Vân Đồng.. là Vân Đồng..."- tôi nhớ đến anh ,nhớ đến nơi mà mình đã sống suốt mười năm.

Ngắm nhìn cái bảng hiệu như kẻ ngốc. Đến khi bà ấy gọi, tôi giật mình mà xoay lưng, bước vào.

----

Cả hai ngồi trong một bàn vắng.

Bà gọi khá nhiều đồ ăn. Mì, trứng rán, mọi thứ đều đầy đủ. Giống hệt một bữa cơm gia đình.

Tôi nhớ mẹ quá.

Nước mắt lại rơi xuống. Lăn qua gò má gầy của tôi.

Tôi cố nhẹn vào miệng thật nhiều đồ ăn. Mong sao nước mắt, cái nghẹn ngào này theo chúng mà nuốt vào trong.

Bà nhìn tôi, không hiểu sao trong đáy mắt có một tình thương kì lạ.

Tôi nhìn thấy vậy khi vô tình ngước mặt lên nhìn vị phu nhân đối diện.

Bà khẽ quay nhẹ đầu, né tránh cái nhìn của tôi, tôi thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Bà sao vậy?

-À! Ta không sao! Chỉ là...

-...

-Ta nhớ.. đứa con trai của mình. Nó cũng trạc tuổi cậu, nếu nó còn sống!!- Bà sắc mặt nhợt nhạt mà kể tiếp.

Tôi chỉ biết lặng im. Cũng chẳng thể nói gì. Sự thật không chỉ mình tôi bất hạnh.

Bà lặng im, nén xuống cảm xúc đang trực trào.

Câu chuyện của bà bắt đầu.

--z

Năm hai mươi tuổi bà lỡ lầm mà mang thai đứa bé tội nghiệp đó. Gia đình ruồng bỏ, kẻ gây ra lại không chút quan tâm mà bỏ lại bà cùng bào thai vô tội. Không thể bỏ con, bà đành bỏ nó lại sau khi sinh xong ở cô nhi viện Nam Lợi.

Bà rời đi sau đó. Cố gắng làm việc, mở một quán ăn nhỏ, sau năm năm làm việc cực khổ. Những tưởng đứa con trai đó và mình sẽ sống hạnh phúc. Nào ai ngờ được nó đã bị hỏa hoạn thiêu rụi khi bà chưa kịp đến. Bà kể rằng mình đã suy sụp thế nào.

Tôi lại nhớ về thân phận của mình. Tôi cũng mất dần tất cả, mọi bất hạnh đều nếm trải qua , tôi cũng hiểu mất đi người mình yêu thương đau đớn thế nào.

Mắt tôi cay xè, xụt xịt. Tôi nhớ mẹ!

Bà lại tiếp tục sau cơn xúc động vừa rồi.

-Ta từng muốn tự vẫn khi biết nó đã chết...

Tôi sựng người. Chẳng phải nếu ban nãy không có tên cướp kia. Chắc giờ này mình cũng đã chết rồi.

-Nhưng rồi cậu biết gì không? Lúc ta chuẩn bị nhảy xuống thì một cậu bé đã níu lấy chân ta. Cậu bé ấy nói rằng, ta phải sống vì cái chết rất đáng sợ. Sẽ chẳng thể nhìn thấy người mẹ và cha. Cũng không hít thở được... haha! Nhóc con đã nói vậy đấy! Ta bật cười. Rồi nghĩ lại. Có thật sự phải chết không? Khi mà trên đời còn nhiều lưu luyến đến vậy. Hơn nữa bản thân cũng phải sống cho mình. Ta lại lấy đó làm điểm tựa mà bước tiếp. Ôi! Ta lại nói nhiều quá rồi!- Người phụ nữ nói xong ánh mắt còn hoen lệ. Bà cố dấu. Nhưng rồi chẳng thể vì tôi hiểu. Việc đau đớn như vậy nói ra hẳn sẽ chẳng kìm nổi lòng.

-Chắc cậu ấy phải đẹp trai lắm.

Tôi cố tươi tỉnh mà nói, như để pha loãng bầu không khí ngột ngạt này!

-Thằng bé có đôi mắt sáng, và to lắm. Ta nhớ như in khuôn mặt nó từ khi nó chào đời. Cái tên cũng đẹp lắm! Độ Khánh Thù!

Bà nói rồi mãn nguyện mỉm cười.

-------@------@---------

Cùng lúc này ở một nơi khác.

Ngô Thế Huân gọi Kim Chung Nhân đến nhà riêng.

-Đã tìm thấy Lộc Hàm?-Ngô Thế Huân không cảm xúc mà hỏi.

-Hiện vẫn chưa thấy. Nhưng ngài yên tâm. Chắc chắn sẽ có manh mối. Vì người đó chưa dời đi. Hơn nữa, mật vụ thám của ta cho hay, Lộc Hàm vừa bị Kim Dương Minh bắt cách đây vài tuần.

-Ừm! Mau lật cái xó của hắn ra! Ta thực sự bị mất kiên nhẫn rồi.

Nói rồi Thế Huân lẳng lặng cầm li rượu uống cạn.

Kim Chung Nhân không trả lời. Trong mắt có vẻ ưu tư.

-Cậu ta.. nói Độ Khánh Thù phải cẩn thận! Lão cáo già đó không phải đơn giản.

-Vâng!-Kim Chung Nhân vẫn một màu giọng không chút cảm xúc.

Nếu ví von hơn. Hay người này một bên là tảng băng. Bên còn lại chính là núi lửa.

-----

Tôi nghe mà thấy sót sa. Không biết từ lúc nào mà trước mặt bà ấy, tôi đã không ngại ngùng, mà kể cho bà ấy cậu chuyện lắm éo le của cuộc đời tôi. Tôi mở đầu chúng bằng tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ nhỏ phát ra từ cổ họng.

Tôi muốn được chia sẻ cho nhẹ bớt cái tâm tư rối như tơ vò này.

Muốn thoải mái mà bật khóc. Là vậy đấy. Tôi thèm khát tình cảm yêu thương, vì dù gì. Tôi vẫn là một cậu nhóc yếu đuối không biết lượng sức mình.

-----

Ngô Gia 3 năm năm trước.

---

-"Làm cái gì vậy??! Cậu vụng về như vậy mà còn cố! Thật không biết lượng sức mình"-Thế Huân mắng tôi như vậy đấy.

Anh cầm lây bàn tay bé nhỏ của tôi mà thô bạo kéo lại vòi nước vừa xối vừa xoa.

Kẻ hậu đậu như tôi vì muốn làm bữa tối cho anh mà vào bếp loay hoay cả buổi, do ngày nghỉ của người làm ở Vân Đồng vào ngày cuối tháng, chẳng ai ở để chuẩn bị bữa tối. Thành quả là bữa tối vừa mặn vừa cay. Thêm nữa, tay tôi bị bỏng dầu mà bong da. Dù là đau lắm. Tôi vẫn rất vui và còn cười rất nhiều khi anh ra sức thổi cho tôi.

Chỉ là một chút quan tâm thôi. Đã làm tôi suốt đêm không ngủ được.

------

"Anh nói không sai! Tôi là kẻ yếu đuối không biết lượng sức mình"- Tôi lẩm bẩm trong cổ họng đau rát của mình câu nói của anh.

Có vẻ như mọi thứ liên quan đến Thế Huân thì chỉ một chút tôi cũng nhớ hết.

Bà ngồi trước mặt tôi, thoáng thấy ánh mắt mơ hồ, long lanh nước của tôi liền hỏi han tận tình. Tôi lại chẳng dám nói ra. Chẳng lẽ lại bảo một kẻ bất tài vô dụng, yếu đuối như tôi đã từng thích tổng thống Ngô. Lại còn ngồi chung bàn ăn với anh. Có quỷ mới tin chuyện hoang đường này!

-Cậu có chỗ nào để đi.

Nghe câu chuyện của tôi bà hẳn biết tôi giờ là kẻ vô gia cư, lại không có nổi đồng xu dính túi.

-Cháu.. ừm..

Tôi ngại ngùng. Thật sự khó nói lắm. Lại sợ bà ngại tôi, đành thôi!

-Về nhà ta... dù không rộng rãi thoáng mát nhưng cũng không quá nhỏ. Có hai phòng. Với cả ở một mình cũng buồn chán lắm!

Tôi biết bà đang viện lí do. Tôi cười xòa cho qua!

----

Độ Khánh Thù là mật vụ Ngô Thế Huân cài vào Kim gia của Kim Dương Minh. Chú họ của Kim Chung Nhân.

-"Em ổn! Em tự lo được!

Khánh Thù nhỏ tiếng nghe máy khi Chung Nhân gọi đến.

"Vậy em phải cẩn thận. Ngô tổng gửi lời hỏi thăm em.!"

Độ Khánh Thù khẽ nở nụ cười khi tắt máy.

-"Chung Nhân à! Em yêu anh!"-Khánh Thù khẽ nhìn vào màn hình điện thoại.

Vì Chung Nhân, có chết cậu cũng sẽ không chối từ.

--zz----

Lộc Hàm nhìn lên căn hộ của người phụ nữ mà cậu mang ơn này.

Căn hộ có hai tầng. Nó nằm giữa hai căn nhà lớn nên bề ngang khá hẹp. Phía trước được phủ bằng lớp trường xuân* xanh rì.

Bên trong căn hộ rất thoải mái. Lại có phần ấm cúng. Nội thất đầy đủ nhưng lại mang tông màu vàng buồn. Ánh đèn sáng mờ ở phòng khách trông rất bắt mắt. Ngay kế phòng khách là căn bếp nhỏ. Ánh điện trắng sáng. Rất rõ ràng và có vài vật dụng nhỏ xinh xắn. Rất hợp í mình.

Tôi đờ đẫn quan sát chung quanh.

Đến khi bà ấy gọi giật lại. Tôi thức tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.

-Con trai cũng đã muộn! Lên phòng nghỉ đi.

-À! Vâng...

Phu nhân luôn gọi tôi là "con trai", có lẽ đây là cách gọi của người lai chăng?

Căn phòng"của tôi", có một màu trắng chủ đạo. Tôi rất thích.

Bên trên phía giường có đặt một khung hình trống. Tôi thầm nghĩ có lẽ căn phòng này bà chuẩn bị cho con trai.

Cửa sổ phía ngoài thông ra một cái ban công nhỏ.

Nhìn xa có thể thấy được tấm áp phích tại trung tâm thành phố của tập đoàn Ngô Thị lẫy lừng.

Thế giới nhỏ bé vậy sao?

Tôi ngẩn người quan sát. Bà tiến đến gần. Đưa cho tôi bộ quần áo.

- Không biết có vừa không? Con đi tắm rồi ngủ đi nhé con trai!- bà nói xong ôm chặt lấy tôi.

Cảm giác như gặp lại mẹ vậy. Tôi cũng ôm lấy bà. Ấm lắm. Tôi nhớ mẹ!

-Dạ!

Tôi đáp.

- ngủ ngon!-Bà vừa cười vừa nói.

-Â...-Tôi băn khoăn hồi lâu.

-Chuyện gì vậy?- bà lặng hỏi.

- Phu nhân tên gì vậy ạ ? Thật thất lễ khi đến giờ con mới hỏi.

-Hana Đặng- Đặng Thu Khánh. Còn con?

-Dạ ! Lộc Hàm!

-Ngủ ngon con trai.

Bà lần nữa tạm biệt tôi.

Nhưng khoan đã.. Hana Đặng.. hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải??

----End chap 3---

Thật sự thấy nó vẫn chưa vừa ý lắm.

Vì vốn từ hạn hẹp^^

M.n cho mình cái ý kiến a♡♡

À mà! CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA♡♡

SARANGHAE!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro