Chap 4- Cuộc gặp mặt bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunhan fanfic.

NGƯỜI TÌNH TỔNG THỐNG

Chap 4. Cuộc gặp mặt bất ngờ.

Cuộc sống vốn luôn thật bất ngờ. Lần này cũng vậy. Duyên phận lại đưa đẩy tôi sang một hướng mới.

Sáng ngủ dậy. Tôi nhanh chóng vệ sinh thân thể. Chạy vài vòng trong khu nhà đang ở. Tôi vốn thuộc tuýt người khó ngủ. Chỉ quen cái mùi hương thường dùng khi còn sống tại Vân Đồng. Mùi nhạt nhạt của hoa oải hương, cái thanh vị ngọt ngọt của hương dâu tây trên kệ sách mà tôi để một lọ sáp trên đấy. Nên ngủ trong phòng mới này. Dù thoải mái đấy, nhưng phải khoảng 1h sau mới ngủ được. Lại nhanh chóng tỉnh giấc, không chịu được mà mở cửa ra ngoài chạy vài vòng cho khuây khỏa.

Cứ chốc chốc lại dừng chân lại thở dốc vì vận động quá nhọc. Sau rồi nhanh chóng chạy tiếp. Cứ như muốn dùng cách này làm mình mệt chết luôn đi.

Không khí trong lành. Tôi liền dừng chân lại ngồi xuống bên cạnh ghế đá trong công viên gần đó. Tâm tình phần nào cũng được giải tỏa.

---

-Tổng thống Ngô chúng ta sẽ về biệt thự ạ?- Anh Văn- vệ sĩ của Thế Huân lên tiếng.

-Không. Đến Thập Nam.

Thế Huân lạnh giọng, cứng nhắc như vậy.

Dù là tổng thống nhưng Thế Huân vẫn phải lo cho Ngô Thị. Bởi cha anh là Ngô Thành từ 4 năm trước bị tai biến mà giờ đã liệt nửa thân. Anh một mình gánh vác cả Ngô Thị khiến nó lớn mạnh. Dù thời gian học chính trị ở New York khá lâu. Anh vẫn không quên nối tiếp gia sản nhà họ Ngô. Bởi anh cũng là con một của gia đình.

Hơn nữa, nhờ có Ngô Thị mà vị trí tổng thống đã thuộc về anh.

- Vâng!- Anh Văn lễ phép trả lời.

-Khoan.-Thế Huân đột nhiên bắt dừng xe.

Bởi vì...

Ánh mắt anh mông lung nhìn ra ngoài cửa xe. Nghĩ ra thì cũng đã lâu anh chưa một mình ra ngoài lần nào.

Từ khi trở thành tổng thống. Xung quanh anh phải có ít nhất 2,3 vệ sĩ. Tự do quả là một điều tương đối sa xỉ. Mà anh lại chẳng có đủ thời gian rảnh rỗi như vậy.

Cứ thế vô định mà ánh mắt rơi vào cậu trai nhỏ đang ngồi trên ghế đá kia. Thân mình nhỏ nhắn, đang uống nước ngon lành. Và đôi mắt đó.

-" giống.. rất giống!"- Thế Huân lầm bẩm.

Tôi linh tính sao đưa mắt lên nhìn và rồi chiếc Roll Roy 318 đen nháy xuất hiện. Tôi giật nảy mình đứng dậy nhanh chóng li khai. Dù biết không phải chỉ mình anh có chiếc xe đó. Nhưng thấy có mùi nguy hiểm. Tôi rất nhanh bước đi. Lúc ngoảnh đầu lại. Chiếc xe đã xa mất hút.

- Chẳng phải người đó ngài đang tìm sao! Vì cớ gì lại tránh mặt?- Phác Xán Liệt lên tiếng.

Nếu Kim Chung Nhân là cánh tay phải thì Phác Xán Liệt chính là cánh tay trái của Thế Huân. Phải chăng Chung Nhân năng lực nhỉnh hơn. Buồn cười ở chỗ Thế Huân cả hai tay đều thuận. Tay trái còn có phần hơn.

Phác Xán Liệt vốn là con người đầu óc. Tính cách lại thoáng. Không như Thế Huân và Chung Nhân lạnh như tảng băng. Khiến người khác rét run. Xán Liệt nhờ vậy mà đã sớm kết hôn với Biện Bạch Hiền- Cũng là con át chủ bài của mạng lưới thông tin tình báo quốc gia. Tôi vài lần từng tiếp xúc với cậu ta. Không nói là quen nhưng cũng đã từng nói chuyện. Cả hai người họ sớm đã trở thành cặp đôi nổi tiếng của giới chính trị. Tài năng thật là khiến người người nể phục, gia thế hiểm hách, ấy vậy vẫn chỉ một lòng phục vụ trợ giúp Ngô Thế Huân. Tôi cũng hiểu Thế Huân lại trên họ một lớp. Là kẻ mà chỉ cần tiếp xúc sẽ làm cho người tài tự biết quy phục.

- Cho em ấy chơi đùa một chút, sẽ sớm về lại vị trí của nó!-Thế Huân nhắm nhẹ mắt. Thoáng vẻ mệt mỏi mà nói.

- Kim Dương Minh vừa điện báo ngài có việc cần trao đổi thưa ngài!- Xán Liệt nhận điện liền nhắc nhở.

-Bảo vệ cho tốt! Về thôi!

Không cần nói chủ ngữ cũng biết Thế Huân ám chỉ ai.

Anh Văn gật nhẹ đầu.

------

Trong Kim gia.

-Mày nói gì? Thằng oắt con đó đã trốn thoát??

Kim Dương Minh như phát tiết mà đập bàn khi biết chuyện này.

-Dạ là tôi đã sơ suất.. cơ mà...

Tên thuộc hạ sợ run người mà nói.

-Không sao! Haha! Ta không nói ngươi không nói. Làm sao thằng Thế Huân đó biết chứ. Cứ tiến hành trao đổi như bình thường- Kim Dương Minh đắc chí.

-----

Tôi chạy như kẻ điên về nhà. Sợ lắm! Tôi sợ phải gặp lại anh. Giờ không hận thù, cũng chẳng muốn hận. Không thể tiếp tục dây dưa với anh thêm nữa. Tôi tự hỏi, nếu có cơ hội trả thù tôi sẽ ra tay chứ?

Câu trả lời là....


...

Có!

Tôi không chắc nữa. Nhưng nếu có cơ hội. Nhất định có.

Giờ tôi chẳng còn gì để mất, vậy thì sợ gì chứ? Nhưng giờ đến chạy trốn còn không xong thì trả thù như thế nào?

Sau một hồi suy nghĩ. Cuối cùng cùng về đến nhà bà Hana.

Tôi khẽ mở cửa. Đến giờ mới sáu giờ sáng. Sợ mình kinh động đến bà, tôi khẽ hi hí mở cánh cửa ra.

Một mùi canh đậu tương nức mũi bay ra. Ngào ngạt lắm. Cái mùi cay cay sộc vào, tôi khẽ mỉm cười. Hạnh phúc đơn giản này chính là điều tôi mơ ước. Điều mà ngay trong giấc mơ tôi cũng tưởng tượng ra. Bà ấy - Hana, cảm ơn đã cho con một quãng thời gian đáng nhớ. Có khi nào tôi nên rời khỏi đây. Làm phiền bà ấy như vậy là quá đủ rồi.

-Con vào ăn đi!

Bà cất tiếng gọi. Tôi cũng nhanh chóng tháo giày ra, đi nhanh đến bàn ăn. Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra.

-Con ăn xem có vừa miệng không?

Tôi gật nhẹ đầu, nở một nụ cười thoải mái mà gắp một miếng thịt mà đưa vào miệng. Vị mằn mặn cùng vừa cay vừa mềm. Thật sự ngon lắm. Ngon đến khó quên được. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mùi của tình thương, cái vị ngọt của sự quan tâm. Cùng với ánh nhìn của bà khi quan sát tôi từ lúc đầu đến khi nuốt hẳn.

Mắt tôi cay lên, phía trước mờ đi. Bà ngạc nhiên lắm. Vội đưa khăn giấy cho tôi.

-Con trai, có sao không? Sao lại như vậy? Cay sao? -bà sốt sắng mà hỏi suốt.

Tôi lau vội khi nước mắt tràn ra. Không dứt được. Thật sự khi đối diện với sự quan tâm của bà tôi lại yếu đuối đến lạ. Như muốn dựa dẫm. Muốn xà vào lòng bà mà khóc, như thể với mẹ mình vậy. Tôi nhớ mẹ lắm.

Bà cũng không khá hơn. Với một cậu con trai mới gặp chưa lâu. Bà lại có tình cảm đặc biệt như vậy. Nghĩ đến nước mắt cậu chảy ra bà lại nghĩ có thể nào đứa con đó của mình cũng như vậy. Cũng vì nhớ mẹ, cũng vì tủi thân mà như đứa trẻ này. Bà muốn che trở. Đó là ý nghĩ của bà.

Hana liền đi lại gần tôi. Ôm lấy tôi, mặc tôi ôm lấy hông bà mà khóc đến ướt cả áo.

- Đừng khóc nữa! Mẹ đây!- Bà nói như vậy khiến tôi mông lung ngước đầu lên nhìn bà.

-Gọi mẹ! Con trai!

Mẹ.. tôi gọi bà ấy là mẹ sao!??

-Cháu..

-Không cần ép mình. Ta thật sự rất quý con. Nếu không chê. Ta muốn nhận con làm con. Có được hay không? -Bà nhìn tôi chăm chú.

Tôi muốn nói rằng muốn .. mà không phải là rất muốn. Nhưng cổ họng như bị chặn mà ứ lại không thốt ra được.

Ánh mắt hi vọng của bà bị dập tắt sau chuỗi biểu cảm của tôi. Hẳn bà phải buồn lắm. Nhưng phần cũng thông cảm cho cậu. Rằng gọi một người phụ nữ mới tiếp xúc chưa quá hai ngày bằng mẹ, chẳng phải rất kì cục sao? Bà liền trở người , định bước lên phòng. Tôi thấy có lỗi, hình như bản thân đã làm tổn thương bà mất rồi. Tôi nhẹ nhàng cất tiếng, một giây sau, chính tôi cũng không nghĩ bản thân lại có thể nói ra lời đó.

-Mẹ! Con xin lỗi!

Bà quay lại hình tôi. Đồng tử dãn lớn. Cơ hồ tôi đoán bà đang vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt lại vui sướng khó tả. Bà nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ với tôi.

- Ăn xong ta dẫn con đi mua một số thứ. Tết rồi!

Đúng nhỉ! Chỉ khoảng một tuần nữa thôi là Tết rồi. Khi còn ở Ngô Gia tôi không có làm bất cứ việc gì. Chỉ cùng mẹ mua vài thứ lặt vặt, nấu vài món và lại tiếp tục công việc.

Cũng gần 8 năm nay chưa có đi chợ Tết, thật sự lạ lẫm lắm.

Các gian hàng bày rất nhiều thứ, màu sắc cũng đặc sắc và chủng loại lại đa dạng. Tôi nhìn thích thú, cầm cái này lại xoay cái kia. Thật tuyệt!

- Vui như vậy sao?- Bà lên tiếng.

-Dạ. Rất vui!-Tôi cười híp mắt.

Bỗng nhiên có một linh cảm kì lạ. Tôi quay ra phía sau. Quả thật một bóng đen vừa mới lướt qua lại nhanh biến mất như làn khói. Tôi suy nghĩ, chính mình phải cảnh giác hơn. Hiện nay, tôi vẫn chưa hết nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, bản thân đau đớn cũng chẳng sao, chị sợ chúng làm gì mẹ Hana, có chết cũng không đền hết tội.

Đi vòng nhiều lần, bà và tôi đã mua được rất nhiều đồ. Bà có mua cho tôi vài bộ quần áo. Nhìn bộ quần áo mỏng tang trên người tôi, trong lòng bà lại sót sa, sợ cái lạnh sẽ thổi bay cơ thể tôi mất. Cứ thế hai mẹ con chúng tôi cũng mua xong. Tuy mệt nhưng cả hai lại rất vui vẻ. Chiếc điện thoại cất lên, bà vội rời chỗ khác đi nghe máy. Tôi không bận tâm lắm, cứ tay xách nách mang mà khuân hết chỗ đồ đã mua ra cốp xe ở tầng hầm.

Phía xa một ánh mắt chim ưng nhìn về tôi, thoái mái mà khẽ thở dài.

-Chung Nhân thiếu gia! Chúng ta có nên đưa cậu ấy về Ngô Gia hay không?-Anh Văn khẽ hỏi.

-Từ đã. Chưa phải lúc.

Kim Chung Nhân lặng lẽ nói.

Sau đó chiếc xe oto nhanh chóng phóng đi.

" Đợi một chút có lẽ vẫn tốt hơn!"-kim chung Nhân nghĩ.

--

Sau khi mua đồ xong, chúng tôi về lại nhà. Mẹ Hana quả thật vô cùng chu đáo, dọn dẹp và chọn mua rất khéo léo. Có phần hơi sa hoa là đằng khác.

Mọi thứ trông rất hoàn hảo. Tôi nhìn thành quả của mình sau khoảng thời gian hai người cùng dọn dẹp chuẩn bị đón Tết.

Cái không khí này đã lâu không được trải qua, nên hôm nay có phần lạ lẫm.

Tích tắc... thời gian lại trôi qua.

Khoảng thời gian sống chung với bà làm tôi như quên đi cái tổn thương lòng mình. Dù thỉnh thoảng cũng bị mất ngủ vì bắt gặp mẹ đầy máu me, vì thấy Ngô Thế Huân- anh chế nhạo tôi. Gần đây đã khá hơn, tôi không còn mơ thấy những điều như vậy nữa. Mẹ à! Con sẽ sống tốt hơn.

Tết Nguyên Đán cũng đã đến.

-Ta có một người quen. Hôm nay sẽ đến thăm nó, con đi với ta nhé- Mẹ Hana vừa dùng bữa sáng vừa hỏi tôi.

-À con thấy ngại lắm! Với cả là người quen của mẹ...-Tôi ấp úng.

-Không sao! Người này cũng trạc tuổi con. Ta muốn hai đứa làm quen.

-.. À vâng!

Tôi sợ khiến bà thất vọng. Có lẽ chỉ là một buổi gặp mặt thì có gì đâu mà lo sợ chứ.

Trong một khách sạn lớn. Đại sảnh rộng , những viên gạch bóng loáng , chậu hoa cây kiểng đều được bài trí rất công phu. Tôi cảm thấy hồi hộp làm sao! Người bà quen có vẻ rất giàu có. Tôi bước nhẹ phía sau bà , thật muốn lủi đi, nhưng lại không thể.

Đến trước một căn phòng lớn. Mẹ Hana khẽ đẩy cửa ra, bà bước vào trong. Nhưng chân tôi như đóng băng. Không tài nào nhấc nổi.

- Con đến sớm nhỉ?-Bà vừa nói vừa cười với người con trai trước mặt.

-Dạ vâng! Con muốn đợi dì và em đây.- Người đó giọng lạnh băng nhưng vẫn rất kính trọng mẹ Hana.

-Ta giới thiệu với con. Đây là Lộc Hàm.

-À ! Chào em- người đó đưa tay ra trước mắt tôi.

Nhìn vào cánh tay người đó. Rút hết can đảm mà đặt bàn tay bé nhỏ mình vào tay người kia.

-Ta phải về nước rồi. Nhờ con chăm sóc Lộc Hàm. Còn nữa hai đứa cố gắng mà tiếp xúc thân thiết. Nếu có thể ta mong hai đứa có thể thành đôi. Haha!

Bà vừa nói xong tai tôi đỏ lên vì ngại ngùng. Từ trước tới giờ ngoài Thế Huân. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với người đàn ông nào khác.

-Mẹ.. phải.. đi sao?-Tôi lại lắp bắp.

..

-Dì à!!~- Người con trai ra giọng vẻ trách móc.

Thật ra mẹ Hana 5 năm trước vừa mới kết hôn với tỷ phú Thoumas. Vậy là tôi đã gặp tên bà trên báo. Lọ lem Trung Quốc chính là bà Hana Đặng. Đặng Thu Khánh.

Vậy là tôi lần nữa lại ngơ ngác.

Nhưng tôi không trách bà. Có lẽ bà không nói chỉ là để thử lòng tôi. Dù có chút thất vọng khi bà không nói ra.

Bà lại cười cho qua, rồi nói tiếp.

-Nhớ phải chăm sóc tốt cho con trai ta đấy nhé! Chung Nhân!

Là Chung Nhân.. là anh ta .. người luôn bên cạnh Ngô Thế Huân sao?

Vậy là cơ hội của tôi đến rồi!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông phía trước, nở một nụ cười thật tươi.

"Kim Chung Nhân! Hai ta cùng hợp tác đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro