Chap 5- Chạm trán Ngô Thế Huân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống

Chap 5. Chạm trán Ngô Thế Huân

Khi cả ba ăn uống xong xuôi, mẹ Hana bảo có việc bận rồi nhanh chóng rời đi.

Không gian vắng lặng rộng lớn giờ chỉ còn hai người quen cũ.

Thật ra tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì với Chung Nhân. Sống ở Vân Đồng nhiều năm, số lần gặp mặt Kim Chung Nhân cũng chẳng phải ít.

Thế rồi tôi đặt cốc nước trên tay xuống. Nhìn chằm chặp vào hắn. Kim Chung Nhân cũng bạt bẽo quét dọc cơ thể tôi.

- Trông cậu có vẻ tốt nhỉ?- Hắn chậm rãi buông lỏng câu hỏi.

Tôi cười lạnh. Quả thật trước mặt hắn tôi chẳng thể nào coi thường.

- Cảm ơn tiền bối! Chẳng phải ngài vẫn đi theo tôi suốt sao?

- Cậu khá lắm! Quả nhiên không làm tôi thất vọng!

-Cảm ơn tiền bối!- Tôi ngụy trang cho mình một lớp bọc hoàn hảo.

-Em có chuyện gì với tôi! Phải không?- Kim Chung nhân nhếch mày lên, khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn tôi như kiểu thích thú lắm.

-Không.. tiền bối nói gì vậy?- Tôi khá bất ngờ. Nhưng cũng không quá lâu. Hắn trước nay là người soi rõ tâm can tôi nhất. Bởi nhiều chuyện, tôi dấu nổi Thế Huân lại bị Chung Nhân thấu. Đến giờ vẫn vậy.

-Em không phải dấu! Haha! Tôi sẽ giúp em!

Thường Chung Nhân khá lạnh nhạt, nhưng riêng với hậu bối lại khá hòa hảo. Cũng hay cười, nhưng lại nghiêm khắc lắm. Tôi vài phần nể sợ.

-Thôi! Không giấu anh nữa. Em có chuyện muốn nhờ!- tôi thẳng thắn.

-Nói!- Hắn lên giọng như ra lệnh. Vài phần khá thờ ơ.

-Chúng ta hẹn hò đi!-Tôi thành thật nói. Mục đích hẳn Chung Nhân cũng hiểu.

Chung Nhân lẳng lặng không trả lời. Mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó lại chung thủy làm mặt lạnh lại.

Tôi rời khỏi ghế của mình. Hai chân lấy thêm sức mà đứng dậy, quả thật chân tôi hơi ê ẩm. Bệnh cũ lại tái phát!

Đi về phía ghế Chung Nhân ngồi. Hắn vẫn giữ cái dáng uy quyền đó mà dựa cả vào ghế. Mặc tôi tiến đến gần, choàng hai tay vào cổ hắn. Tiến gần đến hắn một cách khá thân mật. Công nhận những cái thứ như vậy toàn là hắn dạy cho. Giờ lại áp dụng trên người hắn. Tôi cười khểnh.

Chung Nhân như thấu ý nghĩ của tôi. Hắn cũng quay nhẹ lại, gần sát môi của tôi. Hắn dừng lại. Tôi nín thở. Vì trừ Thế Huân, tôi luôn không quá gần gũi mà tiếp xúc thân thể với ai khác.

-Có được không?- Tôi ma mị mà hỏi lại, tiếng nói nhỏ nhỏ, và... giả tạo.

-...

Hắn im lặng như thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.

-Anh~ Hửm?- Tôi cố gắng kéo dài, tưởng tượng nếu là bản thân mình bị như vậy hẳn sẽ ói ra tại trận. Vì quá... giả.

- Em biết tôi là người của Ngài Ngô. Cũng biết ngài ấy tin tưởng tôi như thế nào mà??!- Hắn lại vừa cười vừa nói như khiêu khích.

- Em không có nói tiền bối phản bội Ngài ấy. Ngô Tổng chẳng hề liên quan ở đây!- tôi nhấn mạnh. Không gọi bằng Thế Huân như trước. Chung Nhân khá ngạc nhiên. Xen lẫn thú vị.

- Em tiếp cận, muốn mượn tôi như cái bình phong để dễ dàng trả thù Ngô Tổng và Kim Dương Minh! Phải không?- Kim Chung Nhân như xem hài mà lên tiếng. Hàm ý châm chọc.

Lần này đến phiên tôi lặng im không nói. Tay đặt trên vai hắn khẽ run lên. Chân tôi đau nhức liên hồi khi trời lạnh .

Chung Nhân quay lại thấy sắc mặt không tốt lắm. Liền kéo tôi ngồi xuống ghế. Tháo giày ra, tự thân mình ngồi xổm xuống mà xoa nhẹ mu bàn chân, vừa nói vừa chăm chú xoa bóp cho tôi như vậy.

-Tại sao em nghĩ anh sẽ giúp em?- vẫn tư thế như vậy mà lên tiếng. Không nhận thấy cảm xúc có gì thay đổi.

Tôi lẳng lặng để cho hắn làm, cúi nhẹ xuống cho mặt hai đứa gần lại nhau. Tôi mở lời ra, không hề ngại ngùng.

-Vì tiền bối vẫn còn yêu em! Phải không? Anh sẽ giúp em chứ?

Chung Nhân không trả lời. Sắc mặt có chút biến dạng.

Thật ra trong lòng Chung Nhân, tôi cứ như bóng hình không tan mà bám lấy tâm trí hắn không buông.

----

Ngô Gia 8 năm trước.

-Các cậu thực tập trong 4 tháng rồi sẽ phân chia chuyên môn sau!

Kim Chung Nhân như thần chết mà lên tiếng.

Tôi sợ đến không nói lên lời. Một cậu nhóc như tôi lúc đó chỉ lẳng lặng nhìn xuống mặt đất. Không dám ngước lên.

Chung Nhân tiến lại gần, hơi thở hắn phả ra khiến cơ thể tôi như ngừng hoạt động.

- Ngước lên ta xem!- Hắn ra lệnh.

Tôi chần chừ mãi, thật sự đáng sợ.

Hắn nâng cằn tôi lên. Mắt tôi long lanh như sắp khóc mà ai oán hướng về nơi đó.

Sau đó suốt 4 tháng, tôi và Chung Nhân ngày ngày luyện tập. Dù có 15 người nữa cũng thực tập như vậy. Nhưng tôi biết, hắn .. thiên vị tôi.

Có một hôm, cái chân đau nhức của tôi lại tái phát. Vì phải tập chuẩn bị thực hành nên tôi phát ốm ra. Nếu không tham gia buổi thực hành đó, hẳn là tôi sẽ bị điều xuống Đông Khởi- nơi mà thế giới ngầm của Ngô Gia thống trị. Nghe đâu, chỗ ấy chỉ toàn máu me. Tôi rùng mình nhẹ.

Chung Nhân biết tôi bị đau, liền chuyển ngày kiểm tra định kì đó sang một ngày khác. Tôi cảm phục lắm.

Sau đó hắn đến phòng tôi, bảo có thuốc chữa đau chân, kì kèo mãi, tôi đành nghe hắn. Chung Nhân liền cầm lấy chân tôi, cẩn thận mà xoa bóp như lúc này vậy.

Tôi thấy thật sự khó xử mà đòi rút chân ra. Thấy hắn chỉ ngước lên nhìn tôi.

- Em muốn bị điều đến Đông Khởi? - hắn bỏ lửng câu hỏi.

Suy nghĩ cho cùng, thấy bản thân cũng rất có lợi. Hơn nữa nếu không chữa lành chân, việc kiểm tra sát hạch coi như trượt chắc. Vậy là tôi đành im lặng. Mặc Chung Nhân làm gì thì làm.

Bỗng không gian bị rơi vào trạng thái khó xử.

Hắn lại đanh giọng, cứ nhạt lạnh mà nói tiếp.

- Mắt em đẹp lắm!- Lần đầu có một người khen như vậy.

Tôi bỗng chốc thấy nóng hết lỗ tai, chân tay vô thức co lại.

Hắn ra chiều không vừa ý.

- Nếu tôi nói tôi thích em?- Hắn cứ thích trêu chọc tôi vậy sao?- tôi thầm nghĩ.

-Tiền bối đừng đùa như vậy!!- Tôi lấy lại tinh thần, suy nghĩ chín chắn. Ừm ! Với tư cách là một thằng đàn ông 16 tuổi.

Hắn coi ngoài tai những lời của tôi. Lại tiếp tục bóp nhẹ cổ chân tôi.

" két.."-Tiếng cửa phòng bật mở. Tôi co chân lên. Thoát khỏi tay Chung Nhân.

-Gặp tôi.

Giọng nói ấy vang lên trong căn phòng nhỏ dành cho thực tập sinh như tôi.

Mãi sau mới biết đó là Thế Huân. Cậu chủ của Ngô Gia.

Tôi nhớ mãi ánh mắt ấy. Sắc lạnh, và có gì đó mơ hồ. Và xa xăm. Thật sự rất đẹp.

Chung Nhân dạ vâng rồi liền rời khỏi. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Từ sau đó trở đi, không biết Chung Nhân có việc gì, hay Thế Huân đã phạt, cảnh cáo gì đó chăng? Mà hắn không còn gặp tôi như trước nữa. Cũng không còn thân thiết, kể cả với tư cách là một hậu bối.

---

- Coi như em thắng. Được rồi. Hẹn hò đi!- Chung Nhân vừa nói. Vừa mỉm cười.

Tôi cúi xuống mà ôm lấy hắn.

Tôi đã nói là sẽ trả thù.. nếu có cơ hội.

Liệu đây có phải là cơ hội tôi đang tìm kiếm?

Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Chung Nhân reo lên.

"ù.. ù"- chiếc điện thoại quay nhẹ trên bàn.

-Em nghe máy hộ anh!

Chung Nhân vẫn bình thản mà bóp nhẹ chân tôi.

-Nhỡ là Ngô tổng..

Tôi không nghĩ Chung Nhân lại thoải mái vậy!

-Cứ nghe.. đây không phải là điều em muốn sao?- Hắn hỏi tôi.

Thật sự tôi cũng chẳng rõ hắn đang nghĩ gì??

-Alo!- tôi nhấc máy.

-"Ai vậy? Có phải Chung Nhân không?"- Đầu dây bên kia ngạc nhiên.

-Tiền bối bận! Có việc gì anh cứ nói.- tôi tiếp lời một cách tự nhiên.

Quả thật ngay lúc này tôi thấy mình quả là tráo trở.

Hắn bận ư? Bận gì chứ? Là bận mát xa chân cho kẻ vô gia cư như tôi.

Chuyện thật nực cười phải không?

Nếu là trước kia thì tôi sẽ có lỗi với lương tâm lắm. Nhưng bây giờ chắc chỉ là một câu hời hợt cho vui mà thôi.

Người kia lại một câu Chung Nhân, hai câu Chung Nhân. Quan hệ chắc không phải bình thường.

-"không cần. Tôi sẽ gọi lại sau."

Chẳng kịp trả lời. Người kia nhanh chóng gập máy. Có ý ghen tức? Haha! Đừng nói Chung Nhân có ...?

Thắc mắc làm gì? Hỏi thẳng hắn chẳng phải tốt hơn không?

Tôi liếc mắt xuống hắn. Đoán chắc Chung Nhân hiểu tôi đang nghĩ gì. Liền đứng dậy, ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Ngả lưng ra phía sau, đưa một tay lên thành tựa, gác đầu lên, nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ nói.

-Không có quan hệ gì hết!

Như hiểu được tâm tư của tôi, Chung Nhân giải thích.

- Mật vụ thám của Ngô Tổng. Anh là tiền bối thôi!

Là đang giải thích cho mình sao?

Tôi cảm thấy tội lỗi cực độ. Chung Nhân biết rõ tôi chỉ lợi dụng vậy mà.. Có phải tôi quá đáng và trơ trẽn quá đúng không?

Tay tôi siết chặt, chân mày lại run nhẹ!

Kim Chung Nhân nhìn chăm chú tôi. Sau đó đưa nhẹ đến, nắm chặt hai bàn tay tôi.

- Không phải suy nghĩ! Hậu bối của anh! Còn em giờ là người yêu đấy!

Chung Nhân lại cho thấy mặt khác của con người anh. Con người băng giá như biến mất. Lúc này tôi thoáng nghĩ." Liệu có phải anh là người hai nhân cách không vậy?"

Nhưng tôi lòng vẫn nặng như chì. Bởi tôi sợ hắn sẽ đau lòng, người chung thủy như Chung Nhân chắc khó kiếm người thứ hai. Nhưng tôi chỉ có.. à mà.. có gì nhỉ? Tôi chẳng còn gì hết cơ mà!

Thật lòng tôi đã nghĩ đến Thế Huân. Nhưng mà anh và tôi có là gì đâu. Hơn thế, tôi còn đang lên kế hoạch trả thù anh.

Mọi thứ cứ dần rối bù lên. Không suy nghĩ nữa! Đã quyết định rồi, thì cứ thế mà làm. Suy đi tính lại vẫn là chính làm bản thân thêm hoang mang.

Giọng nói và cuộc điện thoại ban nãy vẫn ám ảnh tôi.

-Hình như giọng nói trong điện thoại không nghĩ giống tiền bối. Cậu ấy có vẻ thích anh! Giọng nói ngọt ngào, thân mật vậy, đừng nói là đơn phương nhé! Haha!- tôi thoải mái mà cười, linh cảm của tôi thường rất chính xác. Và hắn hiểu điều đó.

- Em thấy thế nào thì chính là vậy!

-Anh không phải vì em mà như vậy! Giữa chúng ta là hợp tác. Hay đơn giản chỉ là nhờ vả! Anh như thế sẽ làm mất tình yêu quý giá đấy! Chung Nhân.

Tôi thường không gọi tên hắn thân thiết như vừa rồi. Là những chuyện khác tôi không quan tâm. Nhưng tình cảm là ngoại lệ. Bởi nó chẳng phải thứ đào ra, bắt ép, hay mua mà có được. Nó mỏng manh, và trong suốt như mảnh thủy tinh vậy. Dễ vỡ và dễ bị vấy bẩn.

Chính vậy mới phải trân trọng, nâng niu và bảo vệ.

Tôi hiểu tình cảm là điều khó tìm, lại khó giữ. Tôi như vậy chẳng phải sẽ làm hại Chung Nhân sao?

- Anh thích em! Và không quan tâm đến hậu quả! Em hiểu chứ. Còn Khánh Thù, anh chỉ coi là hậu bối! Và khi hai chúng ta chính thức hẹn hò sẽ giúp cậu ấy mau quên anh hơn. Cũng là giúp Khánh Thù!-Kim Chung Nhân giải thích, một điều hiếm thấy. Và đây là lần đầu tiên thấy hắn chịu khó phân tích như vậy.

-Nhưng... ư.. ưm..

Chưa kịp lên tiếng. Chung Nhân liền đưa tay lên che miệng tôi lại.

-Em phiền quá!

-À mà tiền bối nói cậu ấy tên gì nhỉ?

-Khánh Thù.. Độ Khánh Thù!

-ừm.. à mà gì cơ.. Độ Khánh Thù.. mẹ Hana!! Trùng hợp vậy sao?

Tôi thẫn thờ. Chung Nhân phe phẩy tay trước mắt như gọi hồn trước mắt tôi.

-Sao?

-À! Không!!!

---

Nhìn trên màn hình lớn ở văn phòng tổng thống.

-Gọi Chung Nhân đến.

Thế Huân ngồi trên ghế tựa, xoay nhẹ một vòng và về vị trí cũ. Kiểu thích thú, nở nụ cười.

-Vâng!-Phác Xán Liệt nhận lệnh xong, quay lưng đi ra ngoài.

-Em khá lắm đấy! Lộc Hàm! Thật không làm anh thất vọng!

Thế Huân nhỏ giọng mà tán thưởng.

-----

Trên màn hình là toàn cảnh cuộc trò chuyện "bí mật" của tôi và Chung Nhân.

-----

Phía ngoài có tiếng gõ cửa.

-Vào đi!-Giọng Thế Huân lạnh băng.

Chiếc cửa lớn của văn phòng bật mở, cùng lúc đó, anh nhanh chóng tắt màn hình trên tường.

- Hôn phu của Ngài đến ạ!- Lưu Diệc Anh thư kí thông báo cho Ngô Tổng.

-Cho vào!

------ End Chap 5-------

Cái chap này nó bị nhạt quá luôn T.T~
Mọi người ủng hộ nhé~
Mà sắp vào học lại rồi, nên chắc một tuần một chap thôi!
Nhớ vote và cmt lại cho mk nhé ! Cảm ơn♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro