Chap 36. Đón sinh nhật qua điện thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người tình tổng thống.

Chap 36. Đón sinh nhật qua điện thoại.





Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô nàng "lịch sự" gõ cửa phòng anh. Trong lòng không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Anh đứng dậy, đưa tay điều chỉnh rèm cửa phòng mở sáng. Cảnh vật lung linh hiện ra.

-Cô Lữ tự nhiên. Mời ngồi.

Anh chủ động giữ khoảng cách với cô, Lữ Doanh nhẹ nhàng đi lại gần. Vén tà váy trắng tinh qua một bên, cô ngồi xuống phía đối diện Thế Huân.

Lữ Doanh là một cô gái hiền lành, sinh ra lớn lên trong một gia đình trí thức giàu có. Với cô, có lẽ người theo đuổi không thiếu, nhưng Lữ Doanh quan niệm về tình yêu không phải như thế. Lữ Doanh thông minh, luôn biết cách kìm chế từ tốn từ chối những điều mình không thích. Cũng không bao giờ ỉ lại bản thân có tiền mà ép buộc người khác. Trong tình yêu cũng vậy. Lần đầu nhìn thấy Ngô Thế Huân, cô đã biết mình thích anh, nhưng không chủ động yêu cầu bố mẹ dàn xếp hôn sự băt buộc. Cũng chính vì điểm này mà Thế Huân cũng không nặng lời từ chối.

-Anh bận xử lí công việc mà em lại làm phiền thật ngại quá!

Vừa nói, Lữ Doanh vừa dịu dàng nhấp một ngụp trà. Ngô Thế Huân mặt không mấy biểu cảm. Anh thầm nghĩ "nếu biết mình phiền thì cô ta nên trở về càng sớm càng tốt mới tốt chứ?". Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại tao nhã trả lời.

-Cô Lữ khách sáo rồi!

Ngô Thế Huân lặng im, anh không nói gì. Đơn giản vì cả hai thật không có điểm chung gì để có thể nói. Không khí có chút gượng gạo. Lữ Doanh hắng giọng, cười thật duyên. Cô nói:

-Thật ra, em có chuyện muốn nói...

Đang lúc dang dở, chuông điện thoại Ngô Thế Huân vang lên.

"Huân à!! Huân à ~~~"- Tiếng chuông điện thoại là do Lộc Hàm "đặc biệt" cài cho Thế Huân trong lúc rảnh rỗi.

-Xin lỗi!

Nói xong, Ngô Thế Huân rời bàn trà, tiến đến nghe điện thoại. màn hình nhấp nháy hàng chữ "bảo bối", làm tâm trạng nặng nề của Thế Huân bỗng chốc tan biến.

Anh bước ra xa một chút. Giọng nói dịu dàng.

-Anh nghe!...

Lộc Hàm cất giọng.

-Huân à!

Nghe cái giọng biếng nhác của Lộc Hàm là Ngô Thế Huân lại thấy nôn nao, thật muốn bay sang Mĩ ngay lúc này.

-Ừ. Anh nghe!

Lộc Hàm ấp a, ấp úng.

-A. Hôm nay.. ừm.. à anh đang làm gì thế? Em có phiền anh không?

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lữ Doanh, trong chốc lát. Anh trả lời.

-Không có gì! Anh đang tiếp khách.

-Vậy.. thôi, anh tiếp khách đi!

-Tối anh gọi lại cho em! Chờ anh. Nghỉ ngơi cho tốt.

Lộc Hàm mệt mỏi "dạ" một tiếng rồi cúp máy.

Ngô Thế Huân liếc nhìn tấm lịch trên bàn làm việc được khoanh tròn. Chú thích là sinh nhật bảo bối. Thật ra, anh luôn có cảm giác nuôi một đứa con trai đi du học vậy. Tiểu Lộc nhà anh cũng mới chỉ là một đứa trẻ lớn mà thôi.

Lữ Doanh ngồi một mình bên này, nhìn động tác, biểu cảm gương mặt của Ngô Thế Huân khi nhận điện thoại cũng đoán được vài phần. Cộng thêm tiếng chuông điện thoại có một không hai của tổng tài Ngô Thị. Xem ra đây là tình địch số một của mình.

Khi Ngô Thế Huân trở về ghế ngồi, anh dựa người ra phía sau. Mang một vẻ biếng nhác hấp dẫn. Áo sơ mi trắng mở một nút do lúc làm việc, càng làm tăng thêm vẻ mê hoặc. Một người đàn ông như Ngô Thế Huân càng khiến Lữ Doanh mê đắm.

-Ban nãy cô Lữ đang nói?..

-À! Em chỉ muốn anh đừng xưng hô khách sáo như vậy nữa thôi. Nghe xa cách quá.

Ngô Thế huân nghe vậy cười lạnh trong lòng.

-Vậy phải gọi thế nào mới phải đây?

Giọng điệu mềm dịu giả tạo như vậy đúng là sở trường của Thế Huân. Nhưng vào tai Lữ Doanh lại thành chất giọng trầm ấp êm dịu, cô ta cười tươi. Trả lời.

-Anh gọi em là Doanh Doanh là được!

-Như vậy.. có vẻ không được hay lắm!

Lữ Doanh cười buồn. Cô cúi đầu, nói:

-Dù không thể thành người yêu, anh cũng có thể xem em như em gái mà!

Giọng càng về cuối càng nhỏ, nghe ra cũng thật tội nghiệp, khiến người đàn ông nào cũng phải ngủi lòng.

Thế Huân nhìn cô gái nhỏ nói như vậy cũng không nỡ. Hơn nữa Lữ Doanh lớn lên trong nhung lụa, lại bị anh thẳng thừng nói không, Cũng đã là cực hạn chịu đựng lắm rồi. Giờ anh nói không chắc cô nhóc sẽ khóc mất.

-Ừm! Em đến có chuyện gì sao?

Lữ Doanh thấy Thế Huân đồng ý thì trong lòng rất vui, nhưng cũng kiềm chế lại. Cô trả lời.

-À. Em chỉ muốn thăm anh thôi. Bác gái nói...

Ngô Thế Huân thừa biết chuyện tốt này là do ai bày ra, anh nhìn chăm chú Lữ Doanh, ánh mắt chăm chú. Rồi nhanh chóng ngắt lời.

-Ừ!

Ngô Thế Huân cúi đầu. cầm chém trà nhấp môi, vẻ mặt trầm ngâm.

Không thể không thừa nhận. Ngô Thế Huân là loại người khó nói chuyện nhất trên đời. Anh lãnh đạm lạnh lẽo một cách đáng sợ. Không những thế còn luôn bắt chẹt người khác, làm chủ đề của cuộc trò chuyện thường xuyên đi vào ngõ cụt. Lữ Doanh thông minh, cô hiểu Ngô Thế Huân luôn giữ khoảng cách với cô, không xa không gần. Trong lòng có chút chua, cô nghĩ, hẳn chỉ có "người ấy", mới làm cho Thế Huân trở nên ấm áp hơn chăng?

-Anh Thế Huân này! Anh và anh ấy, tại sao không cùng nhau..?

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nói không ngạc nhiên là nói dối. Anh không nghĩ Lữ Doanh lại đề cập tới Lộc Hàm vào lúc này.

Che dấu vẻ bất ngờ, Ngô Thế Huân điềm đạm trả lời.

-Bây giờ chưa, nhưng cũng sắp rồi!

Lời anh vừa nói ra, vừa như nói với Lữ Doanh, lại vừa như nói với chính bản thân mình. Chính Ngô Thế Huân cũng cảm thấy cuộc chia xa lần này sẽ có một ngã rẽ quyết định. Nếu không có biến gì xảy ra thì thật may, còn nếu có,.. Ngô Thế Huân anh cũng phải làm cho tốt. Bởi, nếu Lộc Hàm thật sự không ở cạnh anh nữa, Ngô Thế Huân biết mình nhất định sẽ phát điên lên.

..........

Lữ Doanh chưa quay trở về. Tạm thời cô sinh hoạt tại Vân Đồng vài ngày. Với tư cách là chủ với khách, Ngô Thế Huân đương nhiên sắp xếp cho cô một phòng ngủ ở Chính Vân Đồng. Khỏi phải nói, trong gia người làm đồn ầm ĩ lên. Nào là "Vị hôn phu", nào là "tình nhân". Nhưng thái độ của Lữ Doanh hiền thục, nết na, vẻ ngoài lại trong sáng thuần hậu. Khiến mọi người nhiệt tình ủng hộ ông chủ bọn họ mau chóng kết hôn.

Buổi tối muộn. Không khí được pha loãng đi. Gió mát hiu hiu thổi qua. Trên ban công phòng ngủ, Ngô Thế Huân rít một hơi thuốc, làn khói trắng xóa bay ra rồi biến mất. Mùi khói thuốc tỏa ra. Khi không có Lộc Hàm ở bên cạnh, Thế Huân cũng đốt thuốc nhiều hơn. Vì nỗi nhớ trong lòng không cách nào xua đi, hình bóng nhỏ bé ấy lúc nào cũng thường trực trong tâm trí. Ngô Thế Huân thừa nhận, anh thua cậu trai nhỏ này mất rồi.

Lướt qua màn hình, anh nhấn phím một, gọi cho Lộc Hàm.

-Alo!

Đầu giây bên kia nói bằng chất giọng ngái ngủ.

-Giờ mới dậy sao?

Lộc Hàm trườn xuống khỏi giường bện, vươn vai, tập đi lại nhẹ nhàng. Phần bụng dưới đau muốn chết. Từ hôm phẫu thuật đén giờ, cậu chỉ có thể bắt đầu đi lại và hoạt động nhẹ nhàng. Cậu hít một hơi lạnh, trả lời.

-Ừm..

Ngô Thế Huân cười cười, không nghe ra phần mệt mỏi trong giọng Lộc Hàm, anh thầm nghĩ do mới ngủ đậy nên mới vậy.

Anh có thế nhanh chóng tưởng tượng ra hình bóng cậu trước mặt, vẻ lười nhác thường thấy. Trên người mặc một bộ Piyama nai con rộng thênh, chạy qua chạy lại làm màu khởi động.

-Đã mua bánh sinh nhật chưa?

Trong lòng Lộc Hàm khẽ "a" một tiếng. Hôm qua cậu gọi điện, muốn nghe giọng anh cho bớt nhớ rồi lại tủi thân, không nghĩ Ngô Thế huân lại biết được nỗi lòng bé nhỏ của cậu.

-Không có a!

Thế Huân nhíu mày.

-Mẹ không nhớ tổ chức cho em à?

Giọng điệu dĩ nhiên mang theo nỗi khổ. Trong lòng Ngô Thế Huân buồn phiền.

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói Thế lại muốn trào nước mắt. Cậu ngăn dòng ấm nóng đang muốn giải phóng mà nói.

-Mẹ gọi điện chúc mừng rồi, nhưng mà.. em .. bận học không rời trường được!

Ngô Thế Huân thấy cậu ngập ngừng, biết ngay con nai ngốc lại lén khóc rồi.

-Thôi! Đừng có khóc nữa! Anh bay qua đó làm sinh nhật với em?

-Xì! Lo công việc của anh đi!

Cả hai nói chuyện một lúc lâu. Nói rất nhiều, Lộc Hàm cơ hồ nói ít hơn, chỉ nghe anh kể chuyện là chính.

Lúc sắp gác máy. Ngô Thế Huân lại nán lại vài câu.

-Bảo bối! sinh nhật vui vẻ! Anh đợi em về!

Lộc Hàm nghe xong liền gác máy. Nước mắt cuối cùng cũng không ngăn nổi, đành trào ra. Ai bảo anh nói thế cơ chứ. Cứ như nói với con trai mình không bằng? Nhưng không biết sao, cậu nhớ anh quá!?

..............

-end chap 36_




Lộc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro