Chap 35. Riêng Lộc Hàm là không thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 35. Riêng Lộc Hàm là không thể!

Lộc Hàm đáp chuyến bay xuống New York cũng khá muộn, trời đêm buông xuống. Thời tiết trên bầu trời New York không tốt lắm, cậu ngồi trên khoang có nghe được tiếng tiếp viên thông báo thời tiết nhiều mưa ở đây, làm máy bay phải lờn vờn trên bầu trời suốt khoảng gần một tiếng mới xuống được.

Lộc Hàm kéo vali ra bên ngoài. Cậu có chút lưu luyến cảm giác bay trên bầu trời. Cảm giác thân thuộc hơn là vùng đất mới đến lần thứ hai như thế này. Lộc Hàm đi ra phía ngoài sảnh, ngước nhìn màu xám xịt trên đầu. Nó cũng u ám như chính tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Lộc Hàm sắp được gặp lại mẹ, nhưng cậu nhớ lắm, cũng sợ nữa. Những chuyện sắp phải đối mặt sắp tới đây cậu phải thực hiện, nhưng lại không có Thế Huân bên cạnh. Cảm giác lúc này hơi tồi tệ.

Trên chiếc taxi không biết lúc chính mình đã nói những gì, chỉ biết lúc tỉnh lại sau cơn mê mệt thì chiếc taxi đã dừng trước căn hộ mà mẹ cậu sống. Người lái taxi tốt bụng đánh thức cậu. Lộc Hàm uể oải trả tiền xe, thêm một ít tiền boa cho ông chú vì xách hộ vali của cậu dựng trước cổng.

Lộc Hàm mệt mỏi vỗ vỗ vào mặt mình tìm kiếm sự thanh tỉnh, tránh để mẹ lo lắng.

Lộc Hàm nhấn chuông cửa...

....

Ngô Thế Huân đi chuyến bay sau, nhưng lại tiếp đất sớm hơn.

Ngay sau khi tiếp đất, bước ra khỏi sân bay, anh đứng đó chưa đầy một phút, liền có trợ lí và bảo vệ tiến đến. Anh chàng cao to kéo chiếc vali của Thế Huân rời khỏi. Nhanh chóng biến mất sau tầm mắt ngưỡng mộ của đám nữ nhi yêu bằng mắt. Ngô Thế Huân cũng thật sự khiến người ta chú ý. Gương mặt đẹp trai, cùng khí chất bất phàm của anh khiến người nào cũng phải ngoảnh lại nhìn. Dáng người cao lớn, cộng thêm một chiếc áo khoác lông cừu ngắn, mắt kính râm màu đen. Toàn thân Thế Huân như tỏa bá khí, làm người khác bị thu hút trong vô thức.

Cô nàng thư kí Diệp Anh nhìn thấy liền lắc đầu. Cô biết anh trong mắt người khác là như nào, vì cô cũng từng như vậy. Nhưng mà đúng là tiếp xúc lâu lại thấy, Ngô Thế Huân khá trầm tính, khó thân, nhưng thân rồi lại mang cho người khác cảm giác thân thiện gần gũi. Có thể nói là một người đàn ông đáng tin? Thế nên nói về bề ngoài hay tính cách, Ngô Thế Huân đúng chuẩn là người làm người ta phát cuồng.

Vừa về đến nơi, Ngô Thế Huân nhanh chóng nhào vào guồng công việc. Kim Chung Nhân tiếp quản Kim Thị, vì vậy Wolf là về tay Ngô Thế Huân. Một núi công việc đắp đầy trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ làm trợ lí cũng sắp điên tới nơi.

Trên bàn làm việc, chiếc điện thoại bóng nhoáng nằm im, không có động tĩnh. Ngô Thế Huân không biết Lộc hàm đã tới nơi an toàn hay chưa, trong lòng muốn gọi nhưng lại thôi. Bởi nghe giọng cậu anh lại muốn bay sang Mĩ mất. Đôi lúc Ngô Thế Huân tự hỏi tại sao bản thân lại bị giam cầm bởi một người con trai như Lộc Hàm. Cũng như việc anh yêu thích cậu ở điểm gì? Tất cả đều không có lấy một lời giải thích rõ ràng. Chỉ biết yêu là yêu! Có lẽ chỉ vậy thôi!

"Rù..Rù"

Trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi mà anh đang nhung nhớ. "Vợ yêu". Thêm cái hình đại diện cũng dễ thương không kém của Lộc Hàm đang tự sướng. Hai mắt long lanh mở lớn, lại chu cái môi hồng hồng nữa chứ. Ngô Thế Huân không biết cậu đổi lúc nào, chỉ là.. nhìn vậy cũng ổn đấy chứ. Không chần chừ, anh nhấc máy.

Giọng nói pha chút mỏi mệt của Lộc Hàm vang lên, làm lòng anh ấm lại một chút.

"Mệt à?"-Ngô Thế Huân quan tâm.

Lộc Hàm nằm bò trên sô pha, nhìn mặt trời đang lặn phía chân trời. Lệch múi giờ quả là điều tồi tệ. Cậu dụi dụi mí mắt. Trả lời.

"Không có! Tại chưa quen múi gờ thôi! Anh ổn không?"

Đúng là Ngô Thế Huân có hơi mệt, nhưng phần nhiều vẫn là nhớ bảo bối. Anh biết cậu có lí đặc biệt nào đó mới đòi đi Mĩ, nhưng anh cũng không muôn truy tận cùng. Mỗi nguời cần một khoảng trời riêng cho mình, đặc biệt là chàng trai nhỏ Lộc hàm này. Nỗi nhớ nhanh chóng được cậu lấp bởi cái giọng mũi quan tâm.

"Ừm. Anh ổn!"

Lộc Hàm nhíu mày vì câu trả lời khô khan của Ngô Thế Huân. Dù biết Ngô Thế Huân lười phản ứng trước tình cảm, nhưng mà,..

Khoảng trầm lặng, cả hai không ai nói câu nào, cũng như đang đợi đối phương mở lời trước. Một lúc sau, Ngô Thế Huân vẫn là người cất lời trước.

"Nghỉ ngơi sớm đi! Lịch nhập học anh sắp xếp cho em rồi!"

Lộc hàm ít nhiều hơi hụt hẫng.

"Vâng!"

Đang định gác máy xuống, Ngô Thế Huân lại đột ngột nói tiếp một câu.

"Anh nhớ em!"

Nói chính xác là lúc này trái tim, cõi lòng cậu đúng là nở hoa. Lời nói không khoa chút nào đâu. Câu nói ấy, lời yêu thương ấy, Lộc hàm thề là cậu đã tự vỗ vào mặt mình, bởi sợ bản thân nghe gà hóa cuốc. Nhưng không, tất cả những gì cậu nghe được là anh tự mình nói ra, là lời anh muốn nói.

Cậu hắng giọng.

"Anh cũng nghỉ sớm đi! Em.. cũng nhớ anh nhiều!"

..

Ai bảo mấy lời nói là sến nào. Nghe Thế Huân nói như vậy thật ra rất vào tai chứ bộ. Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân! Yêu anh chết đi được.

Lộc Hàm ôm chiếc Iphone lăn qua lăn lại, mãi mà câu nói ấy cứ văng vẳng trong tai, nghe cũng thật tuyệt.

Ngô Thế Huân gác máy, mặt lại nhìn ngẩn ngơ đi đâu đó. Lộc Hàm này mang cả trái tim anh cao chạy xa bay mất rồi. Nghĩ xong, Ngô Thế Huân lắc đầu bất đắc dĩ.

...

Đến tận sau này, khi nghĩ về những ngày tháng sống ở New York Lộc Hàm vẫn giữ cho mình những kỉ niệm. Một cảm xúc, thật sự khó tả. Như thế nào nhỉ..?

Ngày đó..

Bệnh viện.

Lộc Hàm ngồi ngoài gian phòng chờ. Bệnh viện này vô cùng nổi tiếng trong việc cấy ghép tử cung. Lộc Hàm hít một hơi thật sâu. Bởi ngày phẫu thuật này với cậu mà nói không khác gì ngày định mệnh. Ngoài phòng chờ có rất nhiều cặp nam nam cũng như cậu, một hi vọng có được đứa con của riêng mình. Nhưng Lộc Hàm lại một mình xuất hiện ở đây. Nói không sao thì thật sự là nói dối. trong lòng cậu đang nảy lên từng hồi. Nỗi sợ hãi vây kín cả tâm trí. Đột nhiên lúc này cậu lại muốn nghe giọng nói của thế Huân. Lộc Hàm gọi điện.

Phím một là Thế Huân. Nhìn dòng chữ trong màn hình mà trái tim cậu lại nóng như lửa vậy. Lúc này, chỉ cần có thể nghe một lời nói từ anh chắc chắn sẽ khiến cậu có thêm dũng khí hơn.

Từng tiếng tút tút vang lên. Mãi mà đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy. Lộc Hàm thật sự muốn khóc. Hai giọt nước lấp lánh treo ở khoé mắt. Những người xung quanh nhìn cậu đầy thương cảm. Lộc Hàm hít sâu một hơi. Nhấn nút gọi lại, nhưng kết quả vẫn là không có ai nhấc máy. Cậu tự nhủ bây giờ Thế Huân đang nghỉ ngơi, không thể nghe máy. Nhưng trong lòng trùng xuống, thế mới biết Lộc Hàm cần Thế Huân như thế nào.

"Luhan"- Cô y tá gọi tên. Lộc Hàm thưa một tiếng có.

Luhan là tiếng anh của cậu, Lộc Hàm lấy tên này để tham gia nhập học.

Lúc máy móc bắt đầu khai phá thân thể mình, Lộc Hàm nhíu mày thật chặt. Nỗi sợ hãi khỏa lấp tất cả. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào nhau. Các khớp tê rần nhưng Lộc Hàm vẫn không chịu buông ra. Chỉ càng cố kéo thật chặt lấy. Cảm nhận nỗi đau để biết mình vẫn còn cảm giác. Cậu sợ lắm, sợ mọi ánh đèn trên bàn phẫu thuật chĩa vào mình. Cậu nói dối mẹ là có một buổi tập huấn, nên vắng nhà hơn mười ngày., Khi đó nằm trên giường bệnh viện trắng xóa, một mình, không người thân, không bạn bè đến thăm. Sự cô đơn như nuốt chửng cả Lộc Hàm. Cậu ngày ngày nhìn ra cửa sổ. một lòng nghĩ về những ngày tháng tương lai sau này. Chỉ có vậy, mới có them nghị lực chịu đựng nhưng cơn đau dằn vặt trong bụng. Mỗi lần như thế, mồ hôi toát ra, dãn nở mọi tế bào.

Từng ngày, từng ngày trôi qua trong vô vị.

Ngô Thế huân giờ này đang làm gì? Đó là câu hỏi mà cậu tự vấn lòng mình không biết bao nhiêu lần trong một nghày. Chỉ là.. mãi mà không có tiếng anh trả lời.

...

Bắc Kinh- Trung quốc.

Vân Đồng.

-Ngô tổng, Lữ Doanh tiểu thư đến ạ!

Bác quản gia họp Lí báo

Lữ Doanh là con gái độc nhất của nhà chính trị gia hàng đầu Lữ Trí. Hạ Tầm Anh nhắm trúng cô gái này từ lúc Ngô Thế Huân li hôn. Liền sau đó liên tục thúc đẩy. Cô gái này cũng thật lạ, ngay cả khi Ngô Thế Huân thẳng thắn nói anh đã có người thương vẫn không chịu từ bỏ., còn bảo bản thân rất yêu anh. Ngô Thế Huân tự hỏi cả hai gặp nhau chưa quá hai lần thì yêu cái nỗi gì. Nhưng mà, mẹ anh quả là..

-Bác mời cô ấy uống trà đi! Chốc tôi xuống.

Anh mệt mỏi day day thái dương. Việc này cong khó giải quyết hơn cả chuyện của Ngô Gia. Đúng lúc này là tiếng điện thoại của mẹ anh.

"Thế Huân à! Doanh Doanh đến chưa?"- Giọng bà nghe ra vô cùng phấn khởi.

Khi biết chuyện Lữ Doanh thầm mến Ngô Thế Huân, bà đã rất vui rồi. Hơn nữa lại còn nghe chuyện cô từ Pari về tận Bắc Kinh thăm Ngô, quả thật còn hài lòng hơn rất nhiều.

Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, trong lòng khó chịu không thôi.

"Mẹ! Con chỉ muốn lấy Tiểu Lộc!"

Đầu giây bên kia ngay lập tức không không vui.

"Mẹ nói cho con biết, là ai đi chăng nữa cũng không là nó! Con biết tại sao mà! Đúng không! Con không thể giấu mẹ chuyện đó được."

"Mẹ! Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Em ấy vô tôi"

"Nhưng cha nó có tội. Ta không bao giờ cho phép nó bước chân vào nhà họ Ngô."

"Vậy tại sao mẹ lại bảo em ấy đi Mĩ? Mẹ! Con biết mẹ là người ép em ấy ra đi! Con nói rõ ràng. Con sẽ chỉ lấy mình Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân tức giận. anh thấy mẹ mình cũng thật quá đáng. Nếu không phải Nghệ Hưng nói, anh lại cứ nghĩ Lộc Hàm thật sự muốn đi New York.

Nói xong Ngô Thế Huân lập tức gác máy, không để cho Hạ Tầm Anh nói thêm lời nào.

Từ bên ngoài vọng ra giọng nói êm dịu.

"Thế Huân! Em không làm phiền anh chứ?"

...

End chap 35






Lộc anh

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro