chap 34. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình tổng thống.

Chap 34. Ấm áp.

....

Lúc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trở về trời đã lờ mờ sáng. Cả dinh thự chìm trong yên lặng. Lúc vừa mở cửa, bên trong hiu hắt ánh đèn điện vàng rọt như cung điện. Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm lên tầng, vì con nai này không biết tốt xấu đã gục trên đường, hại anh phải cõng cả quãng. Nhưng trong lòng Thế Huân lúc nãy không dấu được chút thỏa mãn. Ai được cầu hôn mà không hạnh phúc chứ. Cứ nghĩ đến Lộc Hàm là anh lại nghe ấm áp trong lòng.

Mở cửa phòng ngủ, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Cơ thể cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong đống chăn gối mềm mại. Hơi âm thoang thoảng, khiến Lộc Hàm dễ chịu, nằm ườn ra, cựa quậy vài cái tìm hơi ấm của anh. Ngô Thế huân chỉ biết cười chàng trai nhỏ này, đồng thời cũng thở dài một hơi. Cậu như vậy làm sao có thể sống một mình ở Mĩ được đây chứ?

Ngô Thế Huân vòng sang bên trái, kéo góc mền rồi nằm lên. Lộc Hàm nhanh chóng tìm được vị trí đẹp, liền áp mặt vào khuôn ngực nóng rẫy của Thế Huân, áp tai lên đấy nghe tiếng tim đập bình ổn của anh, lại khiến giấc ngủ của cậu sâu hơn một bậc.

Ngô Thế Huân khéo léo kéo mấy hàng tóc phủ trước mắt cậu. Lộc Hàm trong cơn mơ cười hì hì như đứa trẻ. Phải chăng đã mơ một giấc mộng đẹp. Ngô Thế Huân không biết trong giấc mơ đấy có anh hay không. Nhưng trong lòng có chút mong chờ.

Lộc Hàm đã mơ một giấc mơ ngọt ngào, mơ về một thế giới, một cuộc sống bên cạnh Thế Huân. Nhìn thấy gương mặt anh yên tĩnh, đôi mắt hong xa như nắng ban mai nhẹ nhàng ấm áp. Thế đấy, trong lòng cậu có gợn sóng ào ào đổ đến. Tình yêu với Thế Huân có lẽ là một điều kì diệu nhất đến với cậu, nhất là từ khi bố qua đời. Lộc Hàm biết ơn lắm, biết ơn con người nào đó đã gửi cả một bầu trời đến cho cậu, người đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân.

"Huân.. ưm.. Huân"

Trong cơn mơ, Lộc Hàm thầm thì cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, cái miệng bé bé cứ mấp máy máy tiếng gọi, ngọt ngào không thôi. Ngô Thế Huân nằm nghiêng người lại, đôi mắt thắm thiết nhìn cậu không rời. Nhìn Lộc Hàm nhỏ nhẹ gọi tên anh như vậy, có lẽ cậu không biết trái tim anh đã tan chảy như thế nào, nhưng mà anh rõ, nó như đang hòa tan ra theo lời nói của cậu, theo tiếng gọi trong lúc vô thức nhất của cậu. Chỉ có như vậy anh cảm thấy sâu sắc tình yêu của cậu cho mình, không chỉ đơn giản là lời nói đầu môi, mà là..

Ngô Thế Huân dựa người vào đầu giường, một tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Lộc hàm, âm thầm khắc họa lại khuôn mặt của chàng trai nhỏ, người khiến trái tim anh đập nhanh, khiến cảm xúc anh lúc nào cũng căng ra như sợi dây. Anh biết, so với Bạch Vân, tình cảm của anh với Lộc Hàm có lẽ hơn rất rất nhiều lần. Cảm xúc với Lộc Hàm là một tình yêu sâu đậm, còn với bạch Vân, có lẽ anh đã quen che trở, quen chăm sóc, quen luôn cả cả việc phải yêu thương cô ấy, như một tình cảm gia đình người thân hơn. Thân đến mức anh cảm nhận rằng bản thân yêu cô.

Ngón tay cứng rắn có phần kho ráp của mình, anh nhấn nhẹ vào mũi cậu, trêu chọc một trận, Lộc hàm liền xụt xịt mũi, ra hiệu không thích cái gì đó quấy nhiễu. Chun cái mũi be bé, Lộc Hàm thoát khỏi bàn tay của tên ác ma quậy phá giấc ngủ, cựa người rồi cuộn chặt lấy Thế Huân không buông. Anh chỉ biết cười.

Trong cơ thể có phần không được thoải mái. Mà Thế Huân lại hiểu rất rõ tâm lí, lẫn sinh lí của mình. Anh không phải thánh, đứng trước sắc đẹp, lại là người mình yêu thương đương hiên sẽ có phản ứng bình thường mà thôi. Ngô Thế Huân cố nuốt xuống cơn khô khan trong cổ họng, kéo người ôm cậu vào lòng, xua tan cái tư tương sắc dục bay lơ lửng trong đầu. Ngô Thế Huân biết Lộc hàm vẫn còn run sợ nên anh không muốn làm cậu khó xử. Anh sẽ đợi, đợi đến khi Lộc hàm tiếp nhận anh. Đến khi cậu thật sự giao tất cả cho anh. Anh sẽ đợi!

....

Trời sáng hơn một chút nữa. Chính xác là Thế Huân ngủ chưa đến một giờ đồng hồ thì anh đã dậy. Từ rất sớm, tất cả người làm đã đông tây, mỗi người một hướng, lo làm việc của mình.

Sau khi chạy bộ xong, Ngô Thế Huân trở về phòng. Anh không vội đánh thức Lộc Hàm, chỉ lẳng lặng ngắm cậu một chút. Xong liền tắm rửa cơ thể.

Ban sáng anh gặp Nghệ Hưng. Cũng nghe loáng thoáng về lịch trình chuyến đi của Lộc Hàm. Chiều nay cậu lên máy bay rồi. Ấy vậy mà một câu cũng không thèm bàn bạc trước với anh. Bảo không giận là nói dối, nhưng anh biết cậu cũng khổ sở lắm, cũng đau lòng, khó xử lắm. Nhìn cậu nằm trên giường không lo nghĩ, ngủ như một đứa trẻ thế này lại càng khiến anh đau lòng. Thế Huân biết cậu ít tiếp xúc với bên ngoài, dù có thồn minh lanh lợi mấy cũng chỉ là một cậu nhóc chưa thấu chuyện đời. Lại quen đượ bao bọc dẫn đường, suy nghĩ cùng có phần con nít. Càng nghĩ càng thấy lo.

Ngô Thế Huân bỏ công việc Ngô Thị ra sau đầu. Tay chân lại bận rộn dọn dẹp quần áo, sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi của cậu. Lộc hàm thì hay rồi, đến chiều là cất cánh, mà bây giờ hồn xác còn chu du tận đâu rồi. Thở dài một hơi, Ngô thế Huân lại tiếp tục xếp. Bỏ vài bộ quần áo thông thường, quần áo ấm cho vào ngăn lớn. Quần áo thêm có thể mua sau nên thấy cũng không cần thiết, thứ nào có thể mua được thì cũng giảm bớt mà không mang theo làm gì. Nhìn một lượt, lộc hàm cũng không có gì nhiều. Ngô Thế Huân đi về phía tủ, lấy một chiếc thẻ vàng không giới hạn nhét vào ngăn trong cùng.

....

Lúc Lộc hàm ngơ ngác mở mắt thích ứng với bầu không khí của căn phòng cũng là lúc Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Xán Liệt, Chung Nhân rời khỏi Dinh thự trở về Trung Quốc. Kim Tuấn Miên bay đến Tokyo tiếp nhận chi nhanh kim thị ở đây. Mỗi người một việc đã rời đi từ sớm. Chỉ có mỗi cậu thì mới cất xác khỏi giường. Nhìn quanh lại nghe được tiếng động ở phòng thay đồ. Lộc hàm đi vào, nhìn bóng lưng Thế Huân cẩn thận xết quần áo cho cậu. Trong lòng như có lòng nước nóng chảy qua. Nước trong hốc mắt chực trào, hai mắt Lộc hàm đỏ au, nhìn Thế Huân như vậy, trong lòng cậu liền ích kỉ không muốn rời đi. Bước lại từ phía sau, bước chân Lộc hàm nhẹ tâng, Thế Huân không phát hiện ra. Chỉ đến khi khuôn mặt bé bé ẩm ướt áp vào lưng anh, Ngô Thế Huân xững người, động tác cùng dừng lại. Anh cảm nhận được hai hàng nước mắt cậu dàn dục sau lưng anh, hàng nước ấm chảy xiết vào tim anh. Ngô Thế Huân vỗ vỗ đôi tay thít chặt hông anh của cậu, như đang an ủi.

Lộc hàm dựa vào tấm lưng rộng như Thái bình dương của Thế Huân không muốn buông. Cả người áp sát vào lưng anh, ôm chặt lấy. Lộc hàm là người mau nước mau, cứ xúc động một tẹo là mắt long lanh lại thêm mờ ảo vì giọt nước mắt treo ngay khóe mi. Nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng. Khuôn mặt cậu bé lắm, mái tóc hơi xoăn bám lấy đường nét nhỏ nhắn ấy lại làm người ta càng chẳng biết làm sao nếu cậu khóc, chân tay cũng như thừa thãi vậy.

Lộc Hàm làm thế khiến Thế Huân muốn buông cũng không đủ can đảm.

Thế Huân muốn xoay người lại, nhưng Lộc Hàm kiên quyết giữ chặt không chịu. Cậu không muốn Thế Huân thấy mình yếu đuối. Thế Huân lo lắng, lại dùng sức gỡ tay cậu ra, muốn xoay lại. Lộc hàm bất lực nhìn Thế Huân chuẩn bị xoay người nhìn cậu, lại khóc lợi hại hơn. Hai hang nước mắt tuôn ra không kiềm được. Khuôn mặt cũng vì khóc mà đỏ bừng bừng, giọng nói ấp a ấp úng.

-Anh đừng có nhìn! Đừng có nhìn.

Vừa nói cậu vừa lấy tay che đi khuôn mặt mình. Ngô Thế Huân nghiêng người nhìn cậu, anh cũng đành dỗ ngọt cậu.

-Thôi.. thôi anh không nhìn! Không nhìn!

Nói xong liền ôm lấy cơ thể Lộc hàm vào lòng. Áp khuôn mặt cậu vào lồng ngực anh. Lộc Hàm dáng người nhỏ con, liền bị Thế Huân áp đảo.

Được một lúc cậu mới cất giọng hỏi.

-Mọi người đi rồi sao?

-Ừ! Vừa mới ban nãy!- Ngô Thế Huân trả lời.

-Em chưa kịp tiễn họ!- Lộc Hàm nói giọng có hơi tiếc nuối lại áy náy. Cậu đúng là ngủ quên trời đất rồi. Chắc Nghệ Hưng buồn lắm, cậu ngủ thiếp đi đến mê man, chẳng them chào lời cuối với Hưng Hưng. Tới chiều lại bay đi Mĩ, không biết bao giờ mới được gặp lại. Tiếc nuối không thôi.

Ngô Thế Huân biết cậu áy náy, trong đầu liền muốn đùa cậu một chút.

-Ngủ say như vậy làm sao mà tiễn chứ?

-Anh không gọi em dậy được sao?- Lộc hàm muốn đổ tội lỗi lên đầu anh.

Ngô Thế Huân vui vẻ đáp.

-Ừ. Anh sai rồi! Muốn bà xã ngủ ngon một chút mà lại bị mắng.

Lộc Hàm nghe hai từ "Bà xã" liền ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Nhớ tới đêm qua cầu hôn anh, trái tim bất giác đập mạnh liên hồi.

Cậu đánh vào ngực anh một cái.

-Bà xã gì chứ!?

Cả hai đối đáp vui vẻ, chỉ có chuyện về chuyến đi Mĩ chiều nay của Lộc hàm là được cả hai tránh nhắc đến. Không muốn mà cũng không thích đả động. Lộc hàm biết Thế Huân không muốn nói về chuyện này.

Nhưng nhịn mãi cũng phải tuôn ra. Lộc Hàm ậm ừ rồi nói.

-Huân! Chiều nay anh đưa em ra sân bay được không?- Lộc hàm muốn có thêm một chút thời gian. Chỉ nhìn thấy Thế Huân thôi trong lòng sẽ vui vẻ không ngớt.

Thế Huân đang ngồi trên sô pha trong phòng giải quyết công việc, ngước lên nhìn cậu. Trong ánh mắt Lộc hàm anh đọc được sự khát khao nhỏ bé đó. Thế Huân cười hiền.

-Đương nhiên rồi! Anh phải đưa bà xã đi du học mà!

.....

Khoảng 4 giờ chiều, Lộc Hàm đến phòng Hạ tầm Anh. Gõ cửa vài cái, bên trong đã vang ra tiếng nói của bà.

-Cậu vào đi!

Lộc Hàm bước vào trong, cậu cẩn thận cúi đầu. Thay cho lời chào cuối.

-Cậu đi?

-Vâng!

Hạ Tầm Anh không nói gì nữa, đi đến trước mặt cậu. Bà đưa ra một chiếc phong bì, nhìn qua cũng biết bên trong là tiền. Lộc Hàm lắc đầu không dám nhận.

-Cậu không phải khách sáo. Đây là tiền cho chi phí phẫu thuật!

Lộc Hàm sực nhớ ra. Đúng vậy, cậu thật sự không đủ tiền để chi trả cho phẫu thuật lần này. Nhưng lại cảm thấy nhận tiền như vậy thật không phải, Lộc hàm từ chối.

-Con không .. không nhận được đâu!

Hạ Tầm Anh kiên nhẫn.

-Cầm lấy! Tôi không phải cho không cậu!

Lộc Hàm trong lòng không khỏi có cảm động trước hành động của mẹ Thế Huân. Dù lời nói của bà có hơi khó nghe nhưng chung quy lại bà vẫn là một người tốt.

Lộc Hàm đành nhận lấy số tiền.

Hạ Tầm Anh thừa nhận là sống chung với Lộc hàm hơn 10 ngày qua bà cũng đã hiểu một phần nào con người cậu. Là một chàng trai đơn giản, lại cũng rất hiểu chuyện. Nói thế nào cũng là một đứa mà Thế Huân đã yêu thương, lựa chọn, có đôi lúc bà nghĩ, chấp nhận cậu con trai trước mặt không phải chuyện gì quá khó. Phải không?











- End chap 34 –











Lộc anh----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro